Chương 411: Đàm phán hòa bình ư?
Sau khi lăn về sau vài vòng, hắn ta dừng lại, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Gía trị vũ lực của hẳn ta chäc chắn đứng hàng một hàng hai ở trong quân Khiết Đan.
Trong tộc Khiết Đan cũng chẳng có mấy người có thể đánh tay đôi với hẳn ta..
Cho dù là trong cả quân doanh Đại Triệu, cũng không có mấy người có thể đối kháng với hän.
Nhưng người thanh niên trước mặt đây, tuy có được binh khí sắc bén.
Nhưng thực lực của đối phương lại khiến hắn ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến cho hẳn ta có ảo giác mình có thể bị giết bất cứ lúc nào.
"Ngươi là người nào!" Gia Luật Quang Minh cố chống người đứng dậy. Hắn ta kinh ngạc nhìn người thanh niên trước. mặt rồi nói.
"Giang Siêu! cháu của Tịnh Biên Hầu Giang Lâm!"
Giang Siêu lạnh lùng nhìn Gia Luật Quang Minh, hẳn nâng tay cầm kiếm chỉ vào Gia Luật Quang Minh rồi nói với ánh nhìn châm chọc:
"Với giá trị vũ lực của ngươi, chắc ngươi chính là đệ nhất mãnh tướng quân Khiết Đan, Gia Luật Quang Minh nhỉ.
Ta... đã đợi ngươi rất lâu rồi!"
Giang Siêu dứt lời, ánh mắt Gia Luật Quang Minh hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó là kinh hoàng và không tin.
Một lúc sau hẳn ta mới phản ứng lại, hóa ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Giang Siêu người ta, cái gì mà quân Con Cháu tháo chạy cơ chứ!
Làm sao quân Con Cháu lại tháo chạy dễ dàng thế được.
Đây hoàn toàn là cái bãy dụ bọn họ tới, còn về quân đội đang hỗn chiến với quân Khiết Đan của mình kia, e là cũng không phải người ở quân Con Cháu.
Lúc này, Gia Luật Quang Minh đưa mắt nhìn về phía ngoài thành, chỗ này có thể quan sát được tình hình bên ngoài thành rồi.
Chỉ thấy trong ánh lửa, quân đội đang đánh với quân Khiết Đan bọn họ là quân đội mặc trang phục Đại Triệu.
Bọn họ đang đánh với quân Khiết Đan với tư thế điên cuồng.
Quân Khiết Đan ngã xuống hết người này đến người kia, mặc dù quân Đại Triệu ngã xuống nhiều hơn bọn họ, nhưng mà, quân Khiết Đan thiếu đi một người chính là thiếu đi một người.
Bọn họ đang ở trong biên quan Đại Triệu, nếu binh lực càng ngày càng ít, cuối cùng sẽ trở thành vong hồn nơi đây, có khi không thể quay về cố hương được nữa.
Hản ta phẫn nộ nhìn sang Giang Siêu, cuối cùng đã cảm nhận được sự kh ủng bố của Giang Siêu.
Người thanh niên trẻ trước mặt đây, hẳn lợi dụng các điểm mạnh có thể lợi dụng, từng bước dồn quân Khiết Đan của hản ta vào chỗ chết.
Đánh xong trận này, không biết quân Khiết Đan có thể sống sót được bao nhiêu người, vả lại bây giờ Đông Hình.
Quan lại về tay quân Con Cháu. Quân Khiết Đan sẽ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm là trước sau đều bị đánh.
"Giang tiểu hầu gia sao! Không hổ là cháu trai của Tịnh Biên Hầu, bản soái bội phục! Nếu đã vậy, chỉ bằng, chúng ta ngồi xuống đàm phán hòa bình thì sao! Song phương ngưng chiến...
Đối diện với thế cục nguy hiểm và tình thế bất lợi, cái mà Gia Luật Quang Minh nghĩ đến chính là đình chiến bàn hòa.
Hản ta rất biết làm ăn đấy. Vào lúc này lại còn muốn đàm phán hòa bình.
Chỉ sợ, đợi hắn ta lại sức, chắc chắn hắn ta sẽ lại quay ra đâm một kích nữa.
"Đàm phán hòa bình ư? Gia Luật nguyên soái nghĩ hay thật đấy, chỉ có điều, tiếc là con người ta khẩu vị khá lớn, cái ta muốn... chính là tiêu diệt quân Khiết Đan ngươi.
Đàm phán hòa bình.... ở chỗ ta thì miễn bàn! Thậm chí kể cả ngươi! Hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi đây!"
Giang Siêu lạnh lùng nhìn về phía Gia Luật Quang Minh, ánh mắt hiện ra vẻ chế nhạo. Giọng nói bá đạo cực kỳ.
Nghe hắn nói vậy, nét mặt Gia Luật Quang Minh hiện lên vẻ giận dữ, hắn ta đường đường là đại soái Khiết Đan, hắn ta đã chuẩn bị cầu hòa rồi, hẳn ta không ngờ tên nhóc trước mặt lại không biết nặng nhẹ như thế.
Lại còn muốn ăn hắn ta ở chỗ này, hắn ta không tin hôm nay hẳn ta phải chết ở đây.
Bình luận truyện