Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 460: Lần này



Bởi vì lần trước Giang Siêu tiêu diệt bảy thế lực cướp ở Hàn Cốc Quan, cho nên liên quân năm phe thế lực quân Vĩnh Nhạc này kia không dám mai phục tại Hàn Cốc Quan nữa.

Bọn họ sợ sẽ giống như lần trước, bị Giang Siêu hoặc quân châu phủ bao vây trong Hàn Cốc Quan, rồi sẽ có xu thế biến thành đóng cửa đánh chó.

Bọn họ phân ra hai đội quân, mỗi đội hai vạn người, chia ra đóng quân trước quan và sau quan, thậm chí trên đỉnh Hàn Cốc Quan cũng phân ra đội quân một vạn người để canh giữ.

Đám tướng lãnh suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần quân châu phủ dám đến thì bọn họ sẽ ngăn cản trước quan, sau đó từ từ dẫn kẻ địch vào trong quan.

Hai vạn người sau quan cộng thêm một vạn người trên đỉnh quan và hai vạn người trước quan sẽ hình thành xu thế bao vây.

Kiểu đánh không khác gì nhiều so với màn đóng cửa đánh chó khi ấy của Giang Siêu.

Tuy rằng bọn họ không tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy, nhưng nhiều ít cũng đoán được, cộng thêm nghe được.

Chỉ dựa vào đội quân năm vạn người là có thể làm được một người đủ giữ ải, vạn người không thể đánh.

Cho dù số lượng kẻ địch có nhiều gấp mười lần, thậm chí là nhiều hơn nữa, thì cũng không thể nào thoát được Hàn Cốc Quan.

Lúc này, Giang Siêu đã đi tới quan sau Hàn Cốc Quan.

Hắn ra lệnh cho quân Con Cháu núp hai bên sườn.

Còn hắn thì hắn đang đợi tín hiệu từ Mộ Dung Cung quân châu phủ.

Hắn đã biết được cách bố trí binh lực thông qua tin tình báo.

Hiện giờ hắn cần phải nghĩ cách đuổi kẻ địch vào trong quan.

Hắn đã truyền ý định tác chiến với Mộ Dung Cung.

Với ba vạn quân châu phủ của Mộ Dung Cung thì việc đuổi hai vạn quân địch vào Hàn Cốc Quan là không khó.

Lúc kẻ địch vào trong quan cũng là lúc hắn thu hoạch đầu người.

Lần này, hắn không chỉ mang theo pháo cối mìn tre, mà còn mang theo ống trúc đựng dầu mỏ.

Khi ấy, hắn sẽ đốt trọi Hàn Cốc Quan, trong quan có bao nhiêu kẻ địch cũng không đủ đốt.

Lúc này, Giang Siêu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Hắn chỉ mong bầu trời không mưa.

Đương nhiên, dù có mưa thì cũng khó mà dập tắt được lửa dầu mỏ.

Chỉ là lửa đầu mỏ sẽ cháy yếu hơn một chút.

Hai vạn quân Con Cháu võ trang toàn bộ, đứng tại chỗ chờ lệnh.

Bọn họ nhìn chằm chằm đám quân địch đóng ở hai bên sường.

Bên kia, Giang Siêu đã phái hai nghìn người leo lên trên đỉnh quan.

Cần phải giải quyết một vạn quân kia.

Tuy rằng có hơi mạo hiểm khi dùng hai nghìn người đi đánh với một vạn người, nhưng mà Giang Siêu tin tưởng vào sức chiến đấu của quân Con Cháu, hai nghìn người cũng đủ để đánh một vạn người rồi.

Hiện giờ, hắn chỉ còn chờ bên châu phủ chuẩn bị xong, ba bên bắt đầu cùng tấn công.

Ý chí chiến đấu trong mắt quân Con Cháu càng ngày càng đậm.

Mọi người đều nhìn chằm chằm bầu trời chờ đợi tín hiệu.

Đúng lúc này, một luồng pháo hoa bay lên không trung, theo sau là tiếng rít vang dội.

Bùm... khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trong không trung, toàn bộ quân Con Cháu đều lao về phía mặt trận quân địch ở phía trước.

Trên đỉnh Hàn Cốc Quan, hai nghìn quân Con Cháu cũng lao ra.

Trước quan, quân châu phủ vừa mới thả tín hiệu xong liền xông lên trước, trong khi cả đám quân địch đều đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời.

Bọn chúng không để ý thấy quân châu phủ lao tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện