Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 470: Niềm vui duy nhất



Niềm vui duy nhất là, máy bắn đá hỏa lôi đã đánh vỡ tường thành, nếu không thì chỉ e là bọn họ không biết hình dung tâm tình của mình thế nào.

Bọn họ cũng không biết là kỹ thuật của chính mình quá kém so với kỹ thuật của Giang Siêu.

Chỉ dựa vào kỹ thuật chế tạo hỏa lôi kiểu này của bọn họ, không chỉ uy lực thấp, mà quân Con Cháu có cả phương pháp thích hợp để đối phó với hỏa lôi. Hỏa lôi của bọn họ có thể tạo thành quá ít thương hại.

Nhưng mà tuy là uy lực hỏa lôi thấp, quân Con Cháu cũng có phương pháp thích hợp để đối phó, chỉ là trong lúc quân Con Cháu nằm sấp xuống, cũng đồng thời là lỗ hổng để cho địch nhân có cơ hội đánh vào.

Quân Con Cháu nhìn quân địch công tiến vào chỗ hổng kia, lập tức đi đón đầu. Hai bên bắt đầu một trận huyết chiến trong không gian nhỏ hẹp.

Quân Con Cháu hết lần này đến lần khác thành công đánh đuổi địch nhân.

Nhưng chính bọn họ cũng đang tắm máu, thi thể gần như chất đầy nơi hổng ra kia.

Có của địch nhân, cũng có của chính quân Con Cháu.

Quân Con Cháu bảo vệ cho chỗ hổng đó muốn lui về cũng rất khó, quá nhiều địch nhân công kích, chỉ có thể thà chết cũng phải thủ cho bằng được, bởi vì một khi bọn họ lui về, sẽ là cơ hội cho bọn địch xông vào.

Cho dù đã đánh hết sạch sức lực, quân Con Cháu vẫn cứ cố gắng vực dậy để chống giết địch.

Chân bị gấy, vẫn cứ cố chống lại ra sức giết địch ở chỗ lỗ hổng của tường thành. Cánh tay bị gãy, dùng miệng để cắn chiến đao mà giết địch.

Bởi bọn họ đều hiểu một khi lui về sau, sẽ gây nguy hiểm cho thôn Kháo Sơn.

Đó là nhà của bọn họ, cũng là hy vọng của bọn họ.

Tất cả mọi người ở đó đều thấy được sự bình đẳng của mỗi con người, mỗi người đều có hy vọng có thể giống như một con người mà sống sót.

Quân Con Cháu không muốn tất cả những điều này đều bị kẻ địch phá hoại, bọn họ phải chiến đấu vì hy vọng của tất cả mọi người, và của cả chính mình.

Cho nên bọn họ cũng càng phải chiến đấu vì có thể được sống như một con người.

Phần lớn quân Con Cháu chết trận ở chỗ hổng đó đã vắt kiệt sức mình để giết địch, sau đó bị kẻ thù nhân cơ hội mà bắt được.

Những quân Con Cháu ở phía sau phẫn nộ và đau đớn mà xông lên theo.

Không ai trong bọn họ chịu lùi bước, cũng không có bất kể một ai sợ hãi, dù biết rõ chặn như vậy chỉ có con đường chết, nhưng không có bất cứ ai do dự.

Đây là tín ngưỡng trong lòng bọn họ.

Liên quân nhìn quân Con Cháu dũng mãnh lại không sợ chết như vậy đều vô cùng khiếp sợ, Phương Bách Phật và nhóm thủ lĩnh hầu như đều không thể tin được ý chí chiến đấu của quân Con Cháu lại lớn như vậy.

Một quân đội có ý chí chiến đấu như vậy thì ai có thể thăng được bọn họ?

Trong lòng Phương Bách Phật và nhóm thủ lĩnh dâng lên cảm giác sởn tóc gáy.

Giang Siêu! Cái tên này đã khắc thật sâu vào trong lòng của bọn họ, bọn họ không hiểu Giang Siêu làm sao để huấn luyện được quân Con Cháu trở thành một đội quân mạnh mế và kh ủng bố đến như vậy.

Cũng không thể hiểu được sự tín nhiệm và lòng trung thành của quân Con Cháu là gì. Suy nghĩ toát ra từ trong lòng bọn họ là... chỉ e bọn họ vĩnh viễn cũng không thể lung lạc quân Con Cháu để chiếm cho riêng mình được.

Trong lúc đám thủ lĩnh còn đang kinh ngạc, trải qua chiến đấu kịch liệt hơn ba tiếng đồng hồ, hai vạn người công thành cuối cùng chỉ còn lại không tới ba nghìn người có thể chạy trở về.

Thi thể chất đầy tường thành, toàn bộ thi thể của quân liên quân của bọn họ lớp kín chỗ trống, tuy rằng cũng có di thể của quân Con Cháu, nhưng cũng chẳng chiếm nhiều hơn là bao.

Đôi mắt của Đông Ly Ưng đỏ như máu, hắn ta mệnh lệnh cho các chiến sĩ đi thu hồi di thể của quân Con Cháu.

Tuy rằng một trận chiến này đã làm cho hai vạn quân địch chỉ còn dư lại ba nghìn người có thể trốn trở về, nhưng cái giá mà quân Con Cháu phải trả quá lớn, đó là gần một ngàn người tử vong.

Trong bọn họ không có người bị thương, chỉ có người bị chết.

Cho dù là bọn họ có bị thương thì bọn họ cũng không lùi bước, mà là đánh cho đến khi chết trận thì thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện