Chương 520: Bất kể
Lục Diệc Minh có vẻ mặt kính trọng, thái độ cũng cực kỳ thận trọng.
Hản ta không hề tỏ ý khinh thường Giang Siêu, thậm chí còn tôn trọng Giang Siêu.
Giang Siêu không khỏi nhìn hắn ta thêm vài cái, người này là địch cũng hơi đáng tiếc, nhưng e là hắn ta cũng thân bất do. kỷ, chắc hoàng đế đã uy hiếp Lục Diệc Minh.
Nên mới khiến Lục Diệc Minh buộc phải cược bằng mạng sống với Giang Siêu, Lục Diệc Minh thắng thì rất có khả năng Giang Siêu sẽ chết ở đây. Đó chính là kết quả mà hoàng đế muốn mà, không phải sao!
Rõ ràng Lục Diệc Minh đang chột dạ, nên mới nhường Giang Siêu đi trước, dù gì, người đi trước sẽ chiếm được lợi thế rất lớn.
Đôi khi, người hạ cờ đầu tiên thậm chí có thể quyết định thắng bại.
Giang Siêu cũng chẳng từ chối, nếu đối phương đã thể hiện sự tôn trọng, hắn cũng không cần từ chối nữa, giả nhân giả nghĩa không phải phong cách của hẳn.
Hắn đi tới bàn cờ rồi ngồi đối diện với Lục Diệc Minh, sau. đó nhấc tay cầm quân đen hạ xuống góc phải, dựa theo lệ thường thì hành động này tỏ ý tôn trọng đối thủ, nói đơn giản thì là tùy ý hạ ở góc.
Người xung quanh thấy hai người bắt đầu thi đấu, bọn họ lập tức trở nên phấn khích, nhưng đồng thời cũng hơi ngạc. nhiên.
Suy cho cùng, ván cờ này là ván cờ quyết định sinh tử, bên nào thua sẽ phải bỏ mạng.
Bất kể là Giang Siêu hay là Lục Diệc Minh, giữa hai người thể nào cũng có một người sẽ chết ở trận đấu cờ này.
Ai mà ngờ được dưới tình huống đối thủ nhường Giang Siêu đi trước, Giang Siêu cũng trả lại như vậy.
Lế nào Giang Siêu không biết đối thủ của hăn là kỳ thủ số một Đại Triệu, hầu như chưa ai thẳng được hắn ta, Giang Siêu tuy có chút danh tiếng, nhưng đó là chuyện khác.
Trên bàn cờ vây, phỏng chừng cùng lắm là hắn hạ được vài nước.
So đấu với kỳ thủ như Lục Diệc Minh thì e là thua chắc rồi.
Mọi người không ngờ lúc này Giang Siêu lại không nắm chặt cơ hội, đi một nước bình thường như vậy, đúng là làm liều.
Nhưng mà, phong thái quân tử của Giang Siêu lại khiến cho những văn nhân kia phải tán thưởng.
Khí phách văn nhân, thà chết chứ không chịu khuất phục! Cho dù biết rõ là chết, cũng không muốn chiếm lợi của người khác!
Mọi người thầm than đáng tiếc, bọn họ đều đang tiếc hận cho Giang Siêu, phỏng chừng trận này là trận cuối của Giang Siêu rồi.
Mấy người còn lại không cần ra tay nữa.
Khi mọi người đang nghĩ như vậy, Lục Diệc Minh nhìn Giang Siêu một cái, hắn ta nhấc tay hạ cờ.
Hắn ta rất nghiêm túc hạ cờ, không hề có ý nhường.
Đây cũng coi như thể thiện sự tôn trọng với Giang Siêu, bất kể kết cục cuối cùng là sinh tử, hay là kết cục bình thường, nếu nhường thì chính là sỉ nhục đối thủ.
Lục Diệc Minh chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng hắn ta sẽ không nương tay.
Giang Siêu thản nhiên nhìn sang hẳn ta, hắn cười nhẹ một cái, không nhiều lời, hạ tiếp một quân cờ.
Hắn hạ rất bình thường, không hề có bất kỳ ý tứ ép sát đối thủ. Cũng không có cảm giác lùi về tránh né.
Trong chốc lát, Lục Diệc Minh có hơi không rõ đường đi của Giang Siêu.
Hản ta do dự nhìn Giang Siêu một cái, cuối cùng chọn thế đánh ổn định.
Những người hiểu về cờ vây ở xung quanh loáng thoáng cảm nhận được Lục Diệc Minh đang bày trận, nhưng lại không nói rõ được hắn ta đang bày trận gì.
Còn nước cờ của Giang Siêu thì còn làm mọi người khó hiểu hơn, mỗi nước cờ hắn đều hạ rất tùy ý, trước sau không liên quan, đầu đuôi cũng không tiếp xúc.
Đông một con, tây một con, cảm giác hẳn như kẻ mới chơi không biết đánh cờ vậy, mọi người nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu.
Với thế cờ như thế này, đoán chừng chẳng bao lâu nữa, hai người sẽ phân thẳng bại.
Cuối cùng chắc chắn Giang Siêu sẽ thua, mọi người đều nghĩ vậy.
Bình luận truyện