Chương 544: Cái đó
Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh nghe thấy lời này lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cả hai gượng cười, khuôn mặt không giấu nổi sự xấu hổ.
Bọn họ dám kiêu ngạo ép Diệp Thanh Ảnh lấy ra chứng cứ ngay trước mặt nàng ta là bởi vì biết Diệp Thanh Ảnh không thể đưa ra được bất kỳ chứng cứ gì, thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng Giang Siêu sẽ không đến.
Nhưng bây giờ Giang Siêu đã ở đây rồi thì còn cần cái chứng cứ gì kia nữa chắc!
Giang Siêu chính là chứng cứ rồi!
"Cái đó... Ta... Diệp Đông Thành vội vàng mở miệng giải thích, nhưng đang lúc hắn định lên tiếng thì trưởng lão nhà họ Diệp, vị thái thúc công nhà họ Diệp bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:
"Giang công gia, không biết ngài mang theo chứng cứ gì đến đây?"
Hắn ta vừa dứt lời, Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh thì giật mình sững sờ, Giang Siêu đã ở đây rồi thì cần chứng cứ gì nữa? Hắn không phải là chứng cứ saol
Giang Siêu cũng hơi bất ngờ, hắn không tưởng tượng nổi hắn đã đến tận đây rồi mà đối phương vẫn còn dám kiêu ngạo đến thế, như vậy chẳng khác nào nói rõ quan điểm là hắn ta không muốn Diệp Thanh Ảnh thắng.
"Bản công gia không phải là chứng cứ sao, những hạng mục kinh doanh vừa rồi đều có liên quan đến ta, ngươi nói đi, những hạng mục đó ta hợp tác với ai mà chính bản thân cũng không rõ sao!"
Giang Siêu liếc nhẹ lão già trước mặt, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười thích ý.
Hắn muốn nhìn xem lão già kia có thể giở thủ đoạn gì nữa.
Nhưng dù cho bọn họ có giở thủ đoạn gì đi chăng nữa, hắn cũng có thể chặt đứt từng cái một, ba ngày chuẩn bị của hắn đâu phải làm không công.
"Chuyện này khó nói lắm, mặc dù mấy hạng mục đó đều là của Giang công gia, nhưng Giang công gia chỉ là chủ, cụ thể lại do người phía dưới làm, bọn họ làm ăn với ai, Giang công gia lại bận rộn nhiều việc, ta e chính ngài cũng không rõ ràng lắm.”
"Tại đây đang có sổ kế toán của lão nhị và lão tam, sổ sách của họ chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao.
Giang công gia, chỉ bằng mấy câu của ngài thì khó khiến mọi người tin phục lắm”
Thái thúc công nhà họ Diệp nhìn Giang Siêu với vẻ mặt chế nhạo, lời nói của ông ta khiến Diệp Thanh Ảnh cũng phải sững sờ, lão già này đúng là không biết xấu hổ.
Chuyện rõ rành mười mươi mà hắn ta còn có thể ngụy biện như vậy, hiển nhiên là hắn không muốn thừa nhận Diệp Thanh Ảnh thắng.
Hầu hết các trưởng lão trong gia tộc xung quanh đều gật đầu, như thể họ đều đồng ý với lời nói của thái thúc công.
Mặc dù Giang Siêu là quốc công thật đấy, nhưng phía sau bọn họ có Trịnh An kia.
Phải biết rằng Trịnh An có thể thay thế hoàng đế bất cứ lúc nào, theo phe Trịnh An thì cả gia tộc, thậm chí là bản thân bọn họ đều được phong tước phong hầu.
Thế nên, dù phải đối đầu trực diện với Giang Siêu thì bọn họ cũng không không hề thấy sợ hãi. Mà hành động của thái thúc công làm cho các trưởng lão gia tộc vốn dĩ cảm thấy e sợ Giang Siêu đột nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Giang Siêu nghe xong cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc thái thúc công một cái, sau đó lại nhìn Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh, chà, bỗng nhiên hai kẻ đó trông có vẻ đắc ý hẳn ra đấy.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Diệp Thanh Ảnh không muốn hắn nhúng tay vào, vì nếu nhưng chưa chuẩn bị đầy đủ, thì cho dù hắn có tham gia cũng không xoay chuyển được gì, thậm chí còn vì chuyện mà chuốc nhục vào thân.
"Được, vậy ta sẽ cho các vị xem thêm một số chứng cứ!"
Bình luận truyện