Xuyên Không Tôi Muốn Ly Hôn Với Bá Đạo Tổng Tài

Chương 1: Chương 1




Cơn mưa lớn cứ đổ xuống ào ạt tạo nên cho con người ta cái cảm giác lạnh lẽo buốt giá.

Cô gái với gương mặt ngũ quan tinh xảo cũng bị mưa làm cho ướt hết cả người trông vô cùng nhếch nhác.

Cô đứng run rẩy trên sân thượng với nét mặt sợ hãi, run vì lạnh nhưng sợ là vì người trước mặt.

" Đường Y Na, cô không thể tiếp tục sống nữa.

"
Cô gái đối diện Y Na trên tay cầm con dao sắt nhọn cứ từ từ tiến đến dồn cô vào con đường cùng không thể lùi thêm được nữa.

" Cát Cát, sao cô phải làm như vậy? "
Trần Cát Cát như một người điên, cầm con dao chỉa vào cô rồi mắng xối xả.

" Tại sao lúc nào cô cũng được đóng chính còn tôi thì mãi là vai phụ đi theo phía sau? Cô bước vào phim trường được người người quan tâm còn tôi thì chẳng ai để ý.

Người hâm mộ thích cô, tặng quà cho cô còn tôi thì lại chẳng có gì.

Tại sao lúc nào tôi cũng phải thua thiệt cô? Tại sao? "
Bao nhiêu chất chứa đè nén trong lòng Trần Cát Cát hôm nay mới được thẳng thắng nói ra.

Bởi cô ta đã quyết từ hôm nay sẽ không để người tên Đường Y Na tồn tại nữa.

Y Na lắc đầu, cô không ngờ bạn diễn của mình lại đối xử với mình như vậy.

" Không Cát Cát, sao cô lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy? "
" Y Na, hãy chết đi.


Chỉ khi cô chết tôi mới có thể thực sự tỏa sáng "1
Đường Y Na sợ hãi, cô cứ lùi bước tránh né mũi dao sắt nhọn của Cát Cát.

Miệng liên tục nói
" Không, không Cát Cát, đừng mà...đừng...aaaa"


Viết gì đó

Chương trước

Chương sau
Y Na trượt gót giày rồi từ sân thượng rơi xuống sau đó chết ngay tức khắc.

Những người đi đường túa nhau xem nhưng không ai dám lại gần.

Trần Cát Cát từ trên sân thượng nhìn xuống vô cùng hả dạ, cô ta bật cười lớn tiếng rồi quay gót rời đi miệng không ngừng lẩm bẩm.





12

" Không, không Cát Cát, đừng mà...đừng...aaaa"
Y Na trượt gót giày rồi từ sân thượng rơi xuống sau đó chết ngay tức khắc.

Những người đi đường túa nhau xem nhưng không ai dám lại gần.

Trần Cát Cát từ trên sân thượng nhìn xuống vô cùng hả dạ, cô ta bật cười lớn tiếng rồi quay gót rời đi miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi.

"
...!
Tại phòng cấp cứu, bác sĩ y tá vào ra liên tục, người truyền máu, người thì cho bệnh nhân thở oxi rồi kích tim.

Mặc dù đã cố gắng nhưng sau đó ở máy đo nhịp tim phát một tràng tiếng tít tít tít rồi một đường thẳng chạy dài, bệnh nhân đã chết, bác sĩ không thể cứu sống được cô ấy.

Trời dù đã khuya nhưng tại phòng chủ tịch của TA Entertainment vẫn còn sáng đèn.

Hình ảnh người đàn ông ngoài 30 với gương mặt lạnh lùng góc cạnh, ánh mắt sắt lẹm đang tập trung với màn hình máy tính bàn tay không ngừng gõ phím lạch cạch.

Trong tiếng mưa lách tách vô cùng yên tĩnh bỗng tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ ngang bầu không khí.

Người đàn ông khẽ nhấc điện thoại lên, anh giọng nói trầm lắng.

" Chuyện gì? "

Đầu dây bên kia giọng nói có chút gấp gáp
" Tề tổng, Y Na chết rồi.

"
Anh chỉ khẽ nhíu mày một cái
" Chết rồi? "
" Dạ phải, cảnh sát phát hiện cô ấy chết do chấn thương vùng đầu bởi rơi từ sân thượng của phim trường xuống.

"
Bên ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa, ở đây anh vẫn chưa nghe điện thoại xong, anh lớn tiếng nói vọng ra
" Vào đi "
Một thanh niên vội vàng bước vào, sắc mặt khó coi, anh thở hì hục.

" Tề Tổng, phu nhân chết rồi.

Cô ấy lên cơn đau tim, sau khi được người làm đưa đến bệnh viện vào phòng cấp cứu không bao lâu thì chết rồi "
" Cao Hi Văn chết rồi? "
Anh nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhếch một bên môi.

" Mấy người phụ nữ này là muốn thay phiên nhau chết hay sao? "
Người thanh niên kia nuốt nước bọt
" Vậy...vậy chúng ta có đến bệnh viện xem phu nhân hay không? Ông Tề cũng đã đến đó rồi.

"
Anh đứng dậy bước ra khỏi ghế khẽ lắc đầu vươn vai cho đỡ mỏi.

Gương mặt anh không chút cảm xúc cầm lấy chiếc áo treo sau ghế rồi mặc vào.

" Đi thôi, đi đến bệnh viện xem cô ngốc đó chết thế nào.

Kẻo ông tôi lại than phiền trách mắng.

"
...!
Về phần Y Na, sau khi bị Cát Cát hại chết cô cảm thấy linh hồn của bản thân cứ đi vất vưởng khắp nơi, đột nhiên một vầng sáng trắng lớn xuất hiện hút cô vào đó.


Y Na nhìn khắp nơi xung quanh rồi thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo.

Trước mặt cô là chiếc băng ca trên đó bị trùm một tấm vải trắng.

" Đây là nhà xác sao? Mình...sao mình lại ở đây? Còn người nằm đó là ai? "
" Là tôi "
Một cô gái dáng vẻ tiều tụy đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô.

Nhưng trông cô ấy cứ lập lòe hư ảo, Y Na vô cùng khó hiểu.

" Cô...cô là "
" Tôi tên Cao Hi Văn, thân xác nằm đó chính là của tôi "
Cô nhìn cô ấy rồi nhìn lại thân xác trên băng ca, đây rốt cuộc là loại chuyện gì vậy?
" Tại sao tôi lại ở đây? "
" Y Na, thật trùng hợp chúng ta chết cùng ngày cùng giờ.

Cô...sau này cô làm ơn hãy tiếp tục sống cuộc sống của tôi.

Hy vọng cô thay tôi đối tốt với Tề Ân, tôi chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm của mình cho anh ấy biết.

Y Na, trăm sự nhờ cô, thân xác này tôi giao lại cho cô.

Nói rồi cô gái kia cũng dần tan biết đi, Y Na chưa hiểu cơ sự gì rồi vầng sáng lớn kia lại tiếp tục một lần nữa xuất hiện.

Cô bị hút vào trong đó rồi...rồi không còn biết gì cả..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện