Chương 88: Chương 88
Nói rồi Trần Cát Cát rút trong giỏ xách ra một con dao rồi xăm xăm tiến thẳng về phía cô.
Cũng may Hi Văn có chuẩn bị trước kịp thời giữ chặt tay cô ta lại.
Trần Cát Cát dùng sức cắn chặt hàm răng muốn đâm mạnh vào cô một nhát nhưng hai người cứ thế giằng co, Hi Văn vung mạnh tay cả hai người cứ thế cùng ngã ra đất, con dao cũng văng đi thật xa.
Đồng thời máy ghi âm trong túi bị rơi ra, trong đêm tối mịt ánh đèn đỏ chớp nháy vô cùng bắt mắt.
" Cô dám ghi âm tôi "
Nhân lúc Hi Văn vẫn còn bị ngã, Trần Cát Cát đứng dậy từng bước lê đến chỗ con dao.
Nhặt lấy con dao nhỏ sắt nhọn, Hi Văn sợ ả phá hoại đoạn ghi âm nên cố lấy lại nó, cô giữ chặt.
Trần Cát Cát khuôn mặt bừng bừng sát khí, cô ta biết nếu không diệt trừ hậu họa này thì mãi mãi cũng không thể nào sống yên.
" Quá đủ rồi Cao Hi Văn, kết thúc việc này ở đây đi.
"
Vung con dao lên cao Trần Cát Cát đâm mạnh xuống, Hi Văn theo phản ứng đưa tay ra đỡ, con dao găm mạnh vào lòng bàn tay khiến máu tuông ra.
Đúng lúc này hàng loạt cảnh sát liền ập đến tiến hành khống chế Trần Cát Cát.
Tề Ân vội chạy đến đỡ cô lên, ôm Hi Văn thật chặt vào lòng.
Khoảnh khắc vừa rồi quá nguy hiểm, nếu anh không đến kịp lúc thì mọi chuyện sẽ như thế nào.
Anh không bao giờ ủng hộ cô làm loại chuyện như vậy, rất có thể...có thể anh sẽ phải mất đi cô.
Hi Văn biết rõ anh lo lắng đến mức nào, cô nghe rõ được nhịp tim anh đang đập mạnh, hơi thở gấp lẫn khuôn mặt tái nhợt của anh.
Nhưng không sao, bọn họ cuối cùng cũng đã thành công rồi.
" Có phải rất đau không? Anh đưa em đến bệnh viện.
"
Hi Văn cầm chặt bàn tay đẫm máu, cô lắc đầu
" Anh đợi một lát.
"
Cô móc chiếc máy ghi âm ra đưa đến cho một viên cảnh sát cao tuổi có vẻ là người dẫn đầu ở đây, Hi Văn gật đầu.
" Làm phiền mọi người rồi.
"
" Cô Cao chịu lấy mình ra làm mồi dẫn dụ tội phạm chúng tôi phải cám ơn cô mới đúng.
Về phía cảnh sát chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục khởi tố vụ này.
"
Trần Cát Cát bị bắt giữ vẫn chưa kịp hoàn hồn, thật không thể tin được ả bị cảnh sát bắt.
Một minh tinh nổi tiếng bị cảnh sát áp giải, hình tượng bất lâu nay cô ta kì công xây dựng đã không còn nữa.
" Cao Hi Văn...cô chơi tôi? "
Tề Ân đỡ cô, Hi Văn chậm rãi đi đến trước mặt Trần Cát Cát, toát lên khí thế tự đắc của người thắng cuộc.
" Trần Cát Cát, sai lầm lớn nhất của cô là nhìn đời quá tiêu cực.
Thêm cả việc cô làm chuyện xấu khiến bản thân cứ nơm nớp lo sợ không yên.
Thực chất chẳng có camera nào quay lại được cảnh đêm đó cả, tôi chỉ bịa đại một câu chuyện để dụ cô vào bẫy thôi.
Nếu lúc nãy cô không chính miệng thừa nhận đã giết Y Na lẫn việc dùng dao để tấn công tôi thì có lẽ cô sẽ không có kết cục này.
"
Hai cảnh sát bắt đầu áp giải cô ta để trở về thẩm vấn, trên đường đi Trần Cát Cát cứ cười không ngớt tiếng.
Uổng công cô ta bày mưu tính kế đến cuối cùng vẫn là phải chịu cảnh bị tù tội chèn ép...quá vô nghĩa.
Vị cảnh sát lớn tuổi ấy giơ tay lên chào cô
" Cô Cao đã bị thương rồi, xin mời đến bệnh viện điều trị trước đợi cô khỏe lại cấp dưới của tôi xin được phép đến lấy lời khai.
"
" Được thưa sếp.
"
...!
Tề Ân chở cô vào bệnh viện để bác sĩ khâu lại và băng bó vết thương.
Đây đã là lần thứ 3 rồi, lần thứ 3 anh phải vào viện cùng cô.
Thật không hiểu tại sao lúc nào Hi Văn ở cạnh anh là cứ gặp phải nguy hiểm, rốt cuộc hai người là tương sinh tương khắc chuyện gì.
Anh cầm bàn tay bị thương của Hi Văn đã được bác sĩ băng bó kĩ càng mà trầm tư một lúc.
Cô mỉm cười rồi khẽ vuốt nhẹ đầu anh
" Anh làm sao vậy? "
Anh thổi thổi lên vị trí vết thương
" Đau lắm phải không? Anh lúc nào cũng không bảo vệ em chu toàn.
"
" Anh nói gì kì vậy chuyện này chúng ta đã bàn trước với nhau rồi mà, không liên quan đến anh.
Nếu không làm như thế chúng ta làm sao khiến cho Trần Cát Cát chủ động thừa nhận tội trạng của mình chứ.
"
Nghĩ kiểu gì đi nữa anh vẫn thấy đây là một quyết định liều lĩnh, anh không nên chấp nhận để cô lấy tính mạng ra đặt cược, nếu cô xảy ra chuyện anh nhất định hối hận cả một đời.
" Đáng lẽ từ đầu anh không nên đồng ý để em làm việc này, thật đó...chúng ta có thể tìm cách khác để em không bị thương.
"
Nhìn nét mặt ủy khuất của anh cũng khiến cho Hi Văn phải đau lòng theo, cô vuốt v e khuôn mặt của anh an ủi.
" Mọi chuyện đã qua rồi, từ nay chúng ta sẽ không còn gặp phải bất kì rắc rối nào nữa.
"
" Hay là chúng ta kết hôn đi, được không? "
Anh muốn nhanh chóng, thật nhanh chóng đón cô trở về nhà.
Giữ Hi Văn ở bên cạnh có lẽ sẽ an toàn hơn, từ nay sẽ không ai có thể làm cô gái của anh tổn thương nữa.
Hi Văn mỉm cười rồi lắc đầu.
" Vẫn chưa được, em còn rất nhiều chuyện phải làm.
"
" Anh hứa sẽ để em tiếp tục con đường nghệ thuật mà em yêu thích, tất cả mọi chuyện trong nhà sau này đều nghe theo em.
Lấy anh đi "
Mặc dù dáng vẻ thành khẩn đó của anh có chút khiến Hi Văn lay động nhưng cô đã có kế hoạch cho riêng mình, chuyện kết hôn vẫn chưa phải lúc.
" Bây giờ...em chưa thể gả được.
Chờ đến khi nào anh làm em hài lòng thì có lẽ em sẽ suy nghĩ lại.
".
Bình luận truyện