Chương 102: 102: Đêm Ở Cánh Đồng Hoa Giữa Bầu Trời Đầy Sao
""Từ Hiên, chàng định đưa ta đi đâu"" Nhược Hy ngạc nhiên hỏi, trời đã chuyển khuya hơn nữa còn rất lạnh hắn muốn đưa nàng đi đâu, hắn đã nhiều đêm không ngủ hơn nữa thân thể còn mệt mỏi nàng sợ nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ lâm bệnh mất
""Đến một nơi mà nàng nhất định sẽ rất thích, nàng đã nhiều ngày ở trong cung không ra ngoài đêm nay là đêm đặc biệt ta muốn đưa nàng đến một nơi"" Hắn kéo tay nàng đi sau đó liền quay lại nở nụ cười sau đó không nói gì thêm
Hắn đưa nàng rời khỏi Hắc Thần Thành phía trước mặt có một con tuấn mã đứng tại đó, trước khi đến tẩm cung của nàng hắn đã ra lệnh cho Lưu Uy chuẩn bị cho hắn Lưu Uy hắn có vẻ ngạc nhiên cương quyết muốn hắn ở lại trong cung nghỉ ngơi hắn rất hiểu lòng trung thành của Lưu Uy nhưng đây là điều đặc biệt nhất hắn muốn làm cho nàng, hắn muốn làm cho nàng vui vẻ, hắn muốn thấy nụ cười đó một lần nữa quay lại với nàng
Nàng nói từ trước đến nay chưa ai vì nàng mà làm những chuyện như vậy thì hắn nhất định sẽ là người đầu tiên làm chuyện đó vì nàng
Nàng vì Mạc Tử Ngôn mà chịu đau thương quá nhiều, nàng vì Mạc Tử Ngôn mà chưa lúc nào được vui vẻ, nàng vì hắn mà chấp nhận hi sinh chấp nhận chịu đựng tất cả nhưng bây giờ nàng đã ở cạnh ta, ta có thể đem lại cho nàng một cuộc sống hoàn toàn khác, ta sẽ không để nàng phải chịu đau khổ như lúc ở cạnh hắn nữa
Ta nhất định sẽ vì nàng mà làm tất cả, vậy nên nàng nhất định phải vui, nhất định phải cười
Hắn bế nàng ngồi lên ngựa, vẻ mặt nàng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên hắn lập tức leo lên ngựa dùng một tay ôm nàng vào lòng, một tay cầm dây cương tiếng ngựa chạy dần dần rời xa Hắc Thần Thành chạy vào bóng đêm vô tận ở đằng trước mặt
Nàng có chút ngại ngùng, đôi mắt xanh tuyệt diễm ngước lên nhìn hắn nàng hoàn toàn không hiểu hắn đang định làm gì, cánh tay to lớn của hắn ôm lấy nàng hoàn toàn khiến nàng có cảm giác bản thân đang được bảo vệ, cách hắn ôm nàng rất dịu dàng rất ôn nhu tựa như nếu hắn buông tay nàng ra nàng nhất định sẽ rời khỏi hắn vậy, hắn cúi xuống ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ một điều
""Đừng lo, Nhược Hy chúng ta sắp tới nơi rồi""
""Ừm"" Nàng gật đầu nhẹ giọng nói
Đi một hồi lâu cuối cùng hắn và nàng cũng tới nơi, hắn nhảy xuống ngựa trước sau đó liền bế nàng xuống trước mặt nàng là một cánh đồng hoa rất rộng dường như không thể đếm hết bầu trời đầy sao giống như dải ngân hà mà nàng đã từng được thấy qua kính thiên văn ở thế giới của nàng, cả đời này nàng chưa từng được thấy một thứ gì đẹp như thế, vầng trăng treo trên cao tỏa ánh sáng dìu dịu như nước
Được ngắm bầu trời đầy sao tuyệt đẹp này, có chết cũng không hối tiếc
""Nhược Hy đi theo ta, ta dẫn nàng vào trong""
Nàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh mọi thứ quả thực rất tuyệt đẹp hắn đẩy cánh cửa phía trước mặt ra cả hai người cùng bước vào bên trong, ở giữa cánh đồng có một lối đi nhỏ hai người cứ thế đi ngang qua thì ra đây là cánh đồng hoa lê cánh hoa lê rải xuống mặt đất trắng muốt một màu
Hắn dừng chân lại ở giữa cánh đồng cạnh đó có hai chiếc ghế mà một cái bàn gỗ, nàng từ từ ngồi xuống ánh mắt mờ ảo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngay sau cạnh nàng là một đóa hoa lê trắng muốt mùi hương của nó tỏa ra thơm ngát một vùng, hắn ngồi xuống cạnh nàng ánh mắt lạnh băng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao quả thực ban đêm ở đây rất yên bình, không khí thoáng đãng khiến long thể hắn dễ chịu hơn trước
""Tại sao lại đưa ta tới đây"" Nàng bất giác hỏi, cả người tựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn xa thật xa ngắm nhìn bầu trời đầy sao đẹp đẽ
Gió ở giữa cánh đồng rất mạnh thổi qua vạt áo của nàng, chân trời đầy sao sáng rực không gian, ánh trăng trong suốt khiến không gian càng thêm mênh mông, kì thực nàng cảm thấy rất thanh thản những ngày ở Bắc Thần Quốc đã xóa tan đi những ngày đau khổ, mệt mỏi vừa rồi ở Nguyên Quốc
Quang cảnh sơn thủy u nhã, cánh đồng đầy hoa trải dài vô tận trên bầu trời lấp lánh sao thi thoảng cũng có một vài ngôi sao băng vượt qua.
Nàng cuối cùng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm tự nói với bản thân nơi này không phải là Nguyên Quốc cũng không phải Thiên Tử Thành không có đau thương, không có sự đố kị tranh chấp nàng đã tạm thời được bình an có thể buông lỏng tâm trí ra được rồi
""Ta đã nói với nàng rồi đúng không, đêm nay là một đêm đặc biệt là đêm duy nhất ở Bắc Thần Quốc xuất hiện bầu trời đầy sao một năm chỉ có một ngày duy nhất chính là ngày hôm nay, hôm nay ta đưa nàng đến đây muốn được cùng nàng ngắm sao, muốn được cùng nàng trải qua ngày hôm nay một cách nhẹ nhàng bình thản, ta biết nàng đã phải chịu đựng những gì hãy bỏ qua hết những đau thương đó trước mặt nàng còn có ta, ta sẽ ở bên cạnh nàng""
Nhược Hy đột nhiên cười khẽ "" Không phải là một mình ta mà cả chàng cũng vậy, cánh đồng này đối với chàng chắc hẳn rất đặc biệt phải không""
Từ Hiên sửng sốt, không ngờ nàng lại có thể biết chuyện này ngạc nhiên nói
""Nàng biết sao""
Nàng lắc đầu, chống tay xuống mặt bàn nghiêng đầu cười với hắn
""Mọi tâm tư của chàng đã hiện hết lên mặt chàng rồi, Từ Hiên trước giờ ta không nghĩ một người lãnh đạm khó đoán được tâm tư như chàng lại có lúc trầm ngâm mọi suy nghĩ lần lượt hiện hết lên trên mặt""
""Mỗi lần tới đây ta đều cảm thấy được yên bình, mọi tâm trạng đau lòng cũng theo đó mà tan biến hết ta từ nhỏ đã có rất nhiều chuyện không vui, phụ thân không thích ta còn mẫu hậu ngọc thể vốn yếu ớt nên không thể chơi đùa cùng với ta, ta đã rời khỏi hoàng cung và vô tình tìm thấy cánh đồng hoa này ta đã ở đây cả đêm vì nơi này rất xa hoàng cung nên không ai có thể tìm ra ta cả, kết quả sau khi trở về hoàng cung ta đã bị phụ vương nhốt trong cung nhiều ngày không được ra ngoài nhưng sau đó mỗi ngày, mỗi ngày ta đều đến đây để tìm lối thoát cho bản thân, ta đã quá mệt mỏi rồi nên không muốn tiếp tục nữa""
""Ta cũng vậy, khi gặp những chuyện không vui chỉ muốn tới một nơi nào đó thật yên bình, không có bất kì ai ở đó chỉ có ta"" Nàng ngắt một cành hoa lê, đôi mắt mang theo vẻ u sầu
""Trước khi gặp được nàng ta đã tự hỏi bản thân rằng ngoài cánh đồng hoa mà ta luôn muốn được bảo vệ này ra thì liệu ta có thể tìm được một chốn yên bình nào khác nữa không, liệu ta có thể tìm được thứ khiến cho ta chỉ muốn muốn được bảo vệ, khiến cho ta luôn cảm thấy được bình yên và quen trọng nhất nhưng bây giờ ta tìm thấy rồi""
Nàng đưa cành hoa ra trước mặt ngắm nhìn nó rồi quay đầu lại thấy mắt hắn sáng ngời, môi nở nụ cười dịu dàng không khỏi chăm chú nhìn hắn, trầm giọng hỏiThật sự là có một thứ trên thế gian này ngoài cánh đồng hoa này ra cho hắn cảm giác được bình yên sao
Thật khó tin, nàng thật sự muốn biết
""Là thứ gì""
Hắn kéo sát người nàng lại, cành hoa nàng cầm trên tay được hắn đưa ra làm vật ngăn cách giữa hai người, mặt hắn sát lại gần nàng hơi thở của hắn phả nóng hối nàng đỏ mặt tới tận mang tai liền quay đi, hắn giữ chặt đầu nàng lại chạm môi lên cánh hoa đặt trước môi của nàng một nụ hôn sau đó thả nàng ra cười một cách thoáng đạt
""Chính là nàng""
Hắn tựa đầu vào vai nàng, hít thở một hơi thật mạnh mắt hắn nhắm nghiền lại nàng nhìn xuống nam nhân đang nằm trên vai hắn quả thực rất đẹp, rất anh tuấn vẻ mặt hút hồn mọi vạn vật trên thế gian này có khi cả nam nhân lẫn nữ nhân nhìn vào hắn đều phải say mê điên cuồng
""Nhược Hy, đợi sau này khi nàng sinh đứa trẻ ra ta sẽ đưa nàng cùng nó đi tới cánh đồng hoa này nơi mà ngày trước chúng ta đã từng ở đó, ta muốn kể cho nó nghe rất nhiều điều về mẫu hậu của nó, muốn kể cho nó nghe mọi chuyện về chúng ta đã trải qua những chuyện gì để ở cạnh nhau, khi đó nhất định nó sẽ rất vui""
Nàng để hắn tựa vào vai nàng không nói một lời, mặt tối sầm lại nước mắt lại rơi xuống gương mặt tuyệt diễm nhưng hắn không hề hay biết
Nàng đã từng có ước muốn này, nàng đã từng muốn được làm điều này với Mạc Tử Ngôn nàng chưa từng nghĩ ngoài hắn ra nàng sẽ làm điều nay với một ai khác nhưng khi nghe hắn nói vậy nước mắt cứ bất chợt tuôn xuống không ngớt
Sự chân thành của hắn, mọi tình cảm của hắn đều khiến nàng lay động nhưng cũng rất đau khổ
""Nàng đừng khóc vì hắn, ta nhất định sẽ không để hắn gặp lại nàng dù chỉ một chút ta muốn hắn biết nàng là cả ta ta sẽ không bao giờ buông tay nàng một lần nữa đâu""
""Diệp Tử cô nương, chúng ta sẽ kể cho cô nghe hết về chuyện đêm hôm đó""
Nghe đám cung nữ khẩn cầu Diệp Tử rút kiếm lại, vẻ mặt lạnh lẽo liếc nhìn bọn họ một lượt rồi ngồi xuống ghế, đám cung nữ thở dài như vừa thoát được một kiếp nạn, từng người một bắt đầu nói
""Thật ra tiểu nữ chỉ có nghe kể lại đêm hôm đó có người nhìn thấy nương nương vào trong đại điện một lúc lâu khi trở ra gương mặt tối sầm lại nước mắt trên gương mặt người không ngừng tuôn xuống trên tay nương nương cầm thanh kiếm có dính máu, cô nương biết không vết thương trên tay của bệ hạ là do nương nương chém trọng thương ta nghe Quốc Thần Y nói như vậy""
""Sau đó còn gì nữa không"" Diệp Tử nhíu mày
""Tiểu nữ không biết chỉ nghe cung nữ ở nơi khác kể lại như vậy""
Nhất định chuyện này là do việc bệ hạ đã hiểu nhầm nương nương đẩy hoàng hậu xuống Thiên Môn Cung
Việc hoàng hậu mang thai là việc khiến nàng vô cùng uẩn khúc hơn nữa việc nàng ta ngã xuống là do nàng ta tự hại mình còn cú ngã đó hoàn toàn không thể khiến nàng ta xảy thai, cho dù nàng có ở cạnh nương nương nhưng tất cả mọi thứ đều bị nha hoàn kia bịa đặt nói sai toàn bộ mọi chuyện cho dù nàng có nói gì cũng chẳng có ai tin một tiểu nhân như nàng
""Diệp Tử cô nương có thấy lạ không hoàng hậu nương nương ở cạnh bệ hạ rất nhiều năm nhưng lại không có tin tốt lần này trở về chỉ một đêm mà đã mang thai, phải chăng là vị thái y đó đã có sai sót gì chăng""
Thì ra là vậy, Diệp Tử nghe vậy vội vàng nói
""Vị thái y đó là ai, hắn ta là người đã chuẩn đoán việc hoàng hậu mang thai sao""
""Vâng, vị thái y đó là Cửu Châu ông ấy ở thái y viện rất nhiều năm nay hơn nữa còn là người phụ trách việc khám chữa bệnh cho hoàng hậu cũng chính miệng ông ta nói với bệ hạ hoàng hậu nương nương không hề có thai vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này, thật khó tin""
Diệp Tử đứng bật dậy, ánh mắt lãnh đạm ngập tràn tức giận, nàng cầm chặt thanh kiếm trong tay vội vã rời đi
Qủa nhiên điều này nghi ngờ hoàn toàn là sự thật, chắc chắn là ông ta đã giả mạo chuyện hoàng hậu có thai, nàng nhất định phải gặp ông ta để biết mọi chuyện
Nếu điều đó là sự thật nhất định ông ta đã bị hoàng hậu nương nương đe dọa
Nàng phải tìm ra sự thật trả lại sự trong sạch cho Nhược Hy không để nàng tiếp tục chịu ủy khuất như vậy
Hơn nữa Lạc Kinh ả ta chắc chắn sẽ biết được chuyện này, ả ta là người không dễ dàng đối phó trừ khi lấy người thân của ả ta ra uy hiếp có như vậy mới có chứng cứ để bẩm báo lên bệ hạ trả lại trong sạch cho nương nương.
Bình luận truyện