Xuyên Không Trở Thành Lão Thái Thái

Chương 39: 39: Bỏ Nhà Đi Bụi




Khưu lão thái quân không cho Lý Duệ học, mà bảo cậu ta theo cứ quyết định của mình đi làm ruộng, sau khi tin tức lan truyền trong phủ Quốc công, lúc đám người hầu tụ tập cùng nhau không tránh khỏi xì xào bàn tán một trận.Sau một hồi than ngắn thở dài, mọi người đều nhất trí cho rằng… Trẻ con không cha không mẹ thật khổ sở!Cố Khanh không thì thấy những tiếng than ngắn thở dài này, hay nói cách khác, không ai dám cho nàng nhìn thấy.

Từ khi Hoa ma ma bắt đầu giúp đỡ quản lý nội viện, bên trong Bắc Viên, ngay cả con ruồi bay vào cũng biết rõ do ai thả vào.


Lý Duệ sống ở Quy Điền Viên Cư, bên trong cũng chỉ còn lại mấy nha đầu vẩy nước quét nhà và các lão ma ma làm chút việc nặng, chuyện của các chủ tử đều không biết rõ.Cho nên chuyện mỗi ngày Cố Khanh theo Lý Duệ học chứ không phải thúc giục Lý Duệ viết chữ, cũng không truyền ra ngoài nổi.Hiện tại Cố Khanh đang lên kế hoạch nghỉ cách ra ngoài một lần trong thời gian sắp tới, tìm "ngoại viện" (*).

Con trai của Vương lão thái thái đã liên lạc được với cậu của nhóc mập, người hầu trong phủ bên kia đã chuyển lời cho Vương lão thái thái, nói ngày mười lăm thái thái nhà nàng muốn đi "Như Thị am" lễ Phật, hi vọng có thể được gặp mặt.(*)ngoại viện: viện trợ, giúp đỡ từ bên ngoài.Theo lý mà nói, nếu như lão thái quân của công phủ muốn tìm một thầy vào viện dạy cháu trai học, đó là lẽ đương nhiên, không cần vòng vo, nhưng thứ nhất là quốc học (*) của Cố Khanh quá kém, không biết thầy như thế nào mới là thầy tốt, thứ hai nàng sợ Phương thị biết, lại nghĩ ra âm mưu gì nữa, nàng vốn dĩ không giỏi đấu đá, khó tránh phải chịu thiệt thòi.(*) quốc học: nền học thuật của một nước.Cho nên, âm thầm từ từ dạy dỗ Lý Duệ là cách duy nhất.Lý Duệ ở trong viện nghe thấy chuyện không cần đến phía trước học nữa, cả kinh, đánh vỡ chén trà trong tay.Mặc dù lúc trước cậu ta cũng có chút ý nghĩ "vò đã mẻ thì không sợ rơi" (*), nhưng khi bị người ta nói: "Ngươi không có khiếu học hành, đừng học nữa" thì khác nhau rất nhiều.(*) vò đã mẻ thì không sợ rơi: không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng.Làm ruộng? Cậu ta đường đường là một thiếu gia của phủ Quốc công, cho dù sau này không được phong tước vị, nhưng được phong một chức quan khoảng ngũ phẩm thì vẫn có thể.

Bây giờ cậu ta chỉ biết làm ruộng, sau này đi ra ngoài, đồng liêu (*) chẳng phải sẽ chê cười cậu ta hay sao?(*) đồng liêu: Bạn cùng làm quan với nhau thời xưa.Lý Duệ cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ, cậu ta nhất định phải phản kháng.Nghĩ đến chuyện chống đối tổ mẫu làm lần trước, khiến cho tổ mẫu tức đến ngất đi, mình cũng bị roi đánh gần chết, cậu ta quyết định đổi cách phản kháng.Ví dụ như...Trốn nhà ra đi!Trong vườn rau, Cố Khanh đợi đến mặt lúc trời lên cao vẫn không thấy nhóc mập đến, thật kỳ lạ.

Bình thường giờ này, Lý mập sớm đã mặc một bộ quần áo bụi bặm xuống vườn rau rồi."Duệ Nhi, dậy chưa? Đừng ngủ nữa." Cố Khanh hỏi Giang bà tử phụ trách gọi Lý Duệ dậy.

Lúc ấy, nàng chọn bà ấy, vì nhìn thấy dáng vẻ của bà ấy rất đáng sợ, vô cùng thích hợp để đánh thức trẻ con dậy."Bẩm Thái phu nhân, buổi sáng lão nô đã gọi Duệ thiếu gia dậy, nhìn cậu ta đứng dậy thay quần áo rửa mặt." Giang bà tử cúi đầu đáp lời, chắc chắn Lý Duệ không phải đang ngủ nướng trên giường."Thế thì đã xảy ra chuyện gì? Giang bà tử, ngươi đưa vài nha đầu đến Quy Điền Viên Cư xem thử đã xảy ra chuyện gì."Chẳng lẽ chán việc làm ruộng, chạy mất rồi?Nhớ khi còn bé nàng chán học, cũng thường xuyên nghĩ đến chuyện bỏ nhà trốn đi.Đám người hầu trở về từ Quy Điền Viên Cư hốt hoảng nói với Cố Khanh, Lý Duệ biến mất rồi.Cố Khanh không hề lo lắng.


Đây cũng không phải thời đại giao thông phát triển đại, một tên nhóc mập, có thể chạy đi đâu được chứ?Cố Khanh, người được con mèo thường xuyên đi lạc trong nhà huấn luyện, sớm đã quen việc, chỉ suy nghĩ vài giây, đã bắt đầu chỉ huy bọn người hầu."Tôn ma ma, ngươi đi xem thử bốn cổng trong phủ, hỏi xem thử buổi sáng Duệ Nhi có ra ngoài hay không, đi hướng nào.

Nếu như tự mình ra ngoài, thì lập tức phái người cưỡi ngựa đuổi theo, nếu như ra ngoài cùng những người khác, thì hỏi rõ là đi cùng ai sau đó phái người đuổi theo.

Hoa ma ma, Hương Vân, Khánh Vân, các ngươi theo ta đến Bắc Viên và Tây Viên tìm thử."Dáng người của Lý mập đặc biệt như vậy, chỉ cần đi trên đường, chắc chắn sẽ có người chú ý!Sự điềm tĩnh của Cố Khanh khiến sắc mặt của những người hầu cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.


Bất cứ lúc nào, có người đáng tin cậy đứng ở đó, luôn có thể khiến cho người ta bình tĩnh lại."Đừng gây ra động tĩnh gì, đừng kinh động đến Đông Viên.""Dạ!"Trượng phu của Tôn ma ma trông coi xe ngựa, để bà ấy đi hỏi tình hình của bốn cổng là thích hợp nhất.

Cố Khanh mang theo Hoa ma ma và hai nha đầu đi tìm một lượt ở viện Trì Vân của Bắc Viên, Điêu Cung Lâu và Quy Điền Viên Cư, cũng không thấy bóng dáng của Lý Duệ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện