Chương 42: Thiên lí ở đâu? Vương pháp ở đâu?
Bản thân Lâm Bắc Phàm cũng hoang mang!
Nữ đế ban thưởng đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng cho hắn cơ đấy?
Chuyện này, chuyện này… Sao nữ đế tận tình quá vậy?
Ngự Thiện Phòng là một nơi như thế nào?
Đó là nơi phụ trách cơm nước cho hoàng đế đấy!
Ở Ngự Thiện Phòng, các đầu bếp đều là những người đẳng cấp nhất cả nước, đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng cũng thuộc hàng thượng hạng nhất, tất cả mọi thứ ở Ngự Thiện Phòng đều xa hoa nhất và chất lượng nhất!
Về phương diện ăn uống thì làm gì có ai bì nổi hoàng đế!
Đã thế nhiều thứ còn là hàng chuyên dành cho hoàng đế, ngươi có muốn ăn cũng không ăn được!
Chẳng ngờ nữ đế lại mở cửa sau cho hắn, để hắn cơ hội được ăn đồ ăn của Ngự Thiện Phòng, hơn nữa còn miễn phí!
Lâm Bắc Phàm vui vẻ lắm, hắn lập tức to giọng đáp: “Tạ chủ long ân!”
Hắn ngẩng đầu, phát hiện quan lại trong triều đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nói thật thì quan viên ở đây gần như đã lăn lộn hơn nửa đời người, có của ngon vật lạ nào bọn họ chưa từng nếm thử?
Nhưng điều khiến bọn họ lưu luyến nhất lại là đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng!
Được ăn đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng mới là sự hưởng thụ cao cấp nhất, là của ngon mà tiền cũng chẳng thể mua được!
Song trừ hoàng đế và một vài hoàng thân quốc thích ra thì nào ai được ăn đồ ăn của Ngự Ngự Thiện Phòng mỗi ngày?
Rốt cuộc tiểu tử này có tài có đức gì mà lại được sủng ái như vậy?
Trông thấy dáng vẻ vui mừng hớn hở của Lâm Bắc Phàm, nữ đế bèn mỉm cười.
“Lâm ái khanh, ngươi có uống rượu không?” Nữ đế lại hỏi.
“Bẩm bệ hạ, rượu vào dễ hỏng chuyện nên ngày thường vi thần không uống rượu!” Lâm Bắc Thần chắp tay đáp.
“Không uống rượu là thói quen tốt, nhưng ở quan trường có đôi khi không uống lại không được! Như này đi…” Nữ đế trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo: “Trong hầm rượu của trẫm có cất một loại rượu ngon tên là Bách Hoa Nhưỡng! Rượu này quý lắm, được ủ từ cánh hoa của rất nhiều loài hoa, vị ngọt, thơm lâu, uống nhiều nhưng không say! Trẫm thưởng cho ngươi mười vò!”
Quan viên trong triều lại được một phen hoang mang!
Đã thưởng ăn rồi còn thưởng uống nữa?
Hơn nữa còn ban thưởng cả Bách Hoa Nhưỡng – thứ rượu ngon cung đình đẳng cấp nhất.
Bách Hoa Nhưỡng là rượu được ủ từ cánh của vô số loài hoa, chuyên dùng để phục vụ hoàng đế bệ hạ!
Như lời nữ đế đã nói, Bách Hoa Nhưỡng có vị ngọt, thơm lâu, uống nhiều nhưng không say!
Loại rượu này có sản lượng ít vô cùng, mỗi năm chỉ ủ năm mươi vò. Giá bán loại rượu này ở bên ngoài vô cùng cao, rượu được giá nhưng nhưng không bán được, bởi lẽ hầu hết chỉ có hoàng đế mới uống rượu này.
Hoàng đế không uống thì cất rượu đi, cũng ít khi mang ra ban thưởng lắm.
Chẳng ngờ hoàng đế lại thưởng rượu cho tên tiểu tử này!
Đã thế còn thưởng luôn cả mười vò!
Các đại thần trong triều ai cũng ganh tị đến mức đỏ cả mắt!
Tất nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng biết rượu Bách Hoa Nhưỡng vô cùng quý hiếm, hắn vội vã tạ ơn: “Tạ bệ hạ đã ban thưởng! Thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy, báo đáp hoàng ân!”
“Ừm!” Nữ đế gật đầu đầy vui vẻ.
Giờ nàng mới nhận ra, ban thưởng là một chuyện sảng khoái xiết bao, giống như việc chia sẻ những điều tốt lành mình có được với người mà mình yêu thích, người mà mình xem trọng!
Có thế thì người đó mới vui vẻ, và cả bản thân mình cũng vui vẻ!
Niềm vui nhân đôi!
Không giống ngày trước có thưởng cũng toàn thưởng cho mấy tên tham quan, mỗi lần ban thưởng một món đồ là nàng lại thấy như thể bị lọc mất một miếng thịt.
Tham quan vui vẻ, còn nàng thì buồn bực vô cùng!
Nghĩ vậy, nữ đế lại bảo: “Ngoài ra trẫm thưởng thêm cho ngươi vạn lượng bạc trắng!”
Đậu má!
Lại còn thưởng tiền nữa?
Các quan trong triều ai cũng ngơ ngác, sau đó từ ngơ ngác biến thành phẫn nộ!
Thưởng đồ ăn, ta nhịn được!
Thưởng rượu ngon, ta nhịn được!
Nhưng lần này…
Ta không đời nào nhịn được nữa!
Sao có thể thưởng tiền cho một tên tham quan tham đến mức không thể tham hơn, của cải trong tay nhiều không đếm xuể như vậy?
Thiên lí ở đâu?
Vương pháp ở đâu?
Ta không thể nhìn tiếp được nữa, mặc dù ta cũng là một tên tham quan!
Vậy là các quan trong triều thi nhau đứng ra.
“Bệ hạ, không thể ban thưởng nữa đâu ạ, người ưu ái hắn như vậy là đã đủ rồi, phải có chừng mực thôi ạ!”
“Bệ hạ, bạc trong quốc khố còn để lo cho dân sinh xã tắc, không thể dùng bừa bãi được! Lâm ti nghiệp không lập công trạng gì mà lại được ban thưởng, như thế chẳng phải vô lí lắm sao? Chúng quan không phục, dân chúng cũng không phục!”
“Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!”
“Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!”
…
Các quan cúi lạy.
Nữ đế không hài lòng: “Trẫm dùng tiền của riêng trẫm!”
Các quan lại cúi người.
“Bệ hạ, có là tiền riêng thì bệ hạ cũng không nên dùng bừa bãi ạ!”
“Người là quân chủ một nước, đại diện cho Đại Võ uy nghiêm ta, mỗi một lời nói và hành động của người đều ảnh hưởng tới Đại Võ! Mong bệ hạ hãy chú ý hành động và lời nói của mình, đừng hành xử tùy hứng kẻo mất mặt với quan lại trong triều và dân chúng ạ!”
“Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!”
“Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!”
…
Nữ đế tức đến mức hai mắt bốc hỏa.
Trẫm chỉ muốn bồi thường cho Lâm Bắc Phàm một cách tử tế mà thôi, sao lại khó khăn đến như vậy?
Mấy tên gian thần tặc tử nhà các ngươi!
Rồi sẽ có một ngày trẫm sẽ trừ sạch các ngươi cho mà xem!
Không chừa một mống!
Bị các quan trong triều gây sức ép, nữ đế chỉ đành thu hồi mệnh lệnh, nàng áy náy nói: “Ái khanh, để ngươi phải chịu thiệt rồi!”
“Bẩm bệ hạ, đây không phải là lỗi của bệ hạ, thần vô cùng hiểu!” Lâm Bắc Phàm dõng dạc nói.
“Cảm ơn ái khanh đã hiểu cho!” Nữ đế cảm động.
Bách quan trong triều lại được một phen chán ngán!
Đừng như vậy nữa có được không, nói cứ như là lỗi là của bọn họ ấy!
Mọi người không khỏi lắc đầu.
Ôi hôn quân!
Bình luận truyện