Chương 60: Nếu hắn đã tham tiền vậy chúng ta mua chuộc hắn đi!
Cuối cùng, hiển nhiên mọi người đều hào hứng đi đến mà chán nản ra về.
Tiểu quận chúa thì lại vui vẻ chạy vào trong hoàng cung nói lại chuyện đã trải qua hôm nay cho nữ đế biết.
“Nữ đế tỷ tỷ nói với ngươi chuyện này cực kỳ thú vị luôn!”
“Hôm nay ta cùng Lâm Bắc Phàm đi tiếp đón sứ thần nước Đa La, ngươi biết Lâm Bắc Phàm đã làm gì những gì không?”
“Bữa sáng mời người ta đến tiệm ăn sáng Lương Ký ăn sáng, buổi trưa lại mời người ta đến tiệm án sáng Lương Ký tiếp, buổi tối thì mời người ta đến một tửu lâu tồi tàn ăn cơm tập thể, uống rượu gạo pha nước!”
“Trời đất ơỉ, tổng cộng tốn còn chưa đến nám mươi lượng đã tống cổ người ta đi rồi!”
“Lúc cơm tối hắn còn mời một đội ma chay tới thổi kèn Xô na và múa gọi hồn! Người ta còn chưa chết mà đã phải chịu cực khổ rồi, suýt chút nữa dọa các sứ thần sợ hồn bay phách lạc! Ha ha…”
“Cuối cùng, hắn còn mời một đám nữ nhân
vừa béo vừa già vừa xấu tới đón tiếp nữa chứ!”
“Nữ đế tỷ tỷ, ngươi biết Lâm Bắc Phàm đã lừa các sứ thần thế nào không? Hắn… hắn lại nói hoàng triều Đại Võ chúng ta lấy béo làm tiêu chuẩn cái đẹp, coi già là hơn cả, lừa đám sứ thần sợ ngây người như phỗng!”
“Hôm nay thật sự hài quá trời, ha ha…”
Nữ đế nghe xong cũng sững sờ: “Lâm Bắc Phàm này… làm bậy như vậy sao?”
Tiểu quận chúa ôm bụng cười: “Chỉ có hơn chứ không có kém, vẫn còn rất nhiều chuyện ta vẫn chưa nói đâu! Ha ha…”
“Trời đất ơi!” Nữ đế mệt mỏi đỡ trán.
Nàng hoàn toàn không ngờ Lâm Bắc Phàm lại chơi bậy như vậy đấy!
Vậy mà hắn lại dùng loại cách khiến người giận sôi như thế để tiếp đón các sứ thần nước ngoài, thế này đồn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa?
Cho dù ngươi muốn tham cũng đừng tham như vậy chứ?
Tốt xấu gì cũng cho người ta ăn một bữa tử tế đi!
Bây giờ nàng cũng đã cảm thấy xót xa thay
các sứ thần Đa La rồi đây.
Mà đây cũng không phải chuyện nhỏ đâu!
Nếu xử lý không tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của hai nước, có khả năng lại đánh nhau ấy chứ!
Mà Lâm Bắc Phàm cũng có thể vì chuyện này mà bị kết tội đuổi về vườn.
‘Vân Oanh, ngươi giúp ta trông chừng hắn, đừng để hắn làm loạn!”
“Nữ đế tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ canh chừng hắn sát sao!”
Tại một bên khác, trong dịch quán.
Đám người Cáp Mộc vương tử đều trở về với vẻ mặt khó coi.
Vốn nước bọn họ thua trận tâm trạng đã không thoải mái rồi, vất vả lắm mới ra ngoài du lịch một chuyến để bớt sầu, giải tỏa tâm trạng buồn bực, nhưng lại bị một viên quan nhỏ của đốỉ phương chơi đùa như thế.
Nếu không phải có thể kiềm chế được thì bọn họ đã nổi điên ngay tại trận rồi.
Cáp Mộc vương tử đã hạ quyết tâm, đợi khi gặp lại nữ đế nhất định sẽ cáo trạng Lâm Bắc Phàm.
Ngay đúng lúc này, một người đi vào chắp tay cung kính nói: ‘Vương tử điện hạ, chuyện ngươi kêu ta điều tra đã tra được rõ ràng rồi! Trong các văn võ bá quan của Đại Võ, người có quyền lực lớn nhất lần lượt là..”
Đối phương đọc ra một danh sách tên rất dài và chức quan của bọn họ.
Cáp Mộc vương tử nhíu mày: “Mấy người này đều là hạng cáo già, làm quan mấy chục năm lòng dạ cực sâu, muốn mua chuộc bọn họ cũng không dễ!”
Mục đích quan trọng nhất trong chuyến đi này của bọn họ là tới để đàm phán, thương lượng về chuyện đền tiền.
Bọn họ thân là nước thua trận phải đền tiền, đương nhiên số tiền dền càng ít càng tốt.
Cho nên để thực hiện được mục tiêu này bọn họ dự định mua chuộc một, hai trọng thần giúp mình lên tiếng.
“Còn có ứng cử viên nào khác không?” Cáp Mộc vương tử hỏi.
“Có! Là tân khoa trạng nguyên, tỉ nghiệp của Quốc Tử Giám Lâm Bắc Phàm!”
Vậy mà lại là hắn à?” Cáp Mộc vương tử nhíu mày chặt hơn, trong lòng trào lên cảm giác
ghê tởm.
zzVương tử điện hạ, tân khoa trạng nguyên, tỉ nghiệp của Quốc Tử Giám Lâm Bắc Phàm vô cùng được nữ đế ân sủng!”
“Từ lúc hắn đỗ trạng nguyên cho tới nay chỉ ngắn ngủi chưa tới một tháng đã thăng nửa bậc quan, được nữ đế ban thưởng một phủ đệ xa hoa cực phẩm, thêm mấy vạn lượng bạc trắng, lụa là gấm vóc mấy chục xếp, rượu ngon cung dinh mấy chục vò, mỗi ngày được Ngự Thiện Phòng đặc biệt cung cấp đồ ăn, có một chiếc xe ngựa cực tốt, lại thêm cả ngựa Đại Uyên…”
Cáp Mộc vương tử nghe mà mí mắt giật đùng đùng.
Cảm thấy quá nhiều chứ sao nữa!
Cho dù hắn ta là vương tử tôn quý của một nước thì phần thưởng được hưởng cả đời này cũng không thể so được với thu hoạch trong vài ngày này của Lâm Bắc Phàm.
Hắn ta lại không thể so được với một tên quan tép riu lục phẩm nho nhỏ!
“Được thưởng nhiều như vậy chắc hẳn hắn rất có năng lực đúng không?” Cáp Mộc vương tử hỏi trong sự ghen tỵ.
“Khởi bẩm điện hạ, bởi vì thời gian Lâm Bắc Phàm làm quan ngắn nên năng lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn thể hiện hết ra ngoài! Nhưng đối phương còn rất trẻ tuổi, trong vòng ba năm thỉ đâu đậu đó vậy bản thân hẳn cũng khác với tầm thường!”
“ừm!” Cáp Mộc vương tử gật đầu, nghĩ đến buổi tảo triều hôm qua đối phương dễ dàng phá hỏng được thủ đoạn của hắn ta, cũng biết người này chắc chắn không đơn giản.
“Ngoài ra, Lâm Bắc Phàm còn một đặc điểm đó chính là tham tiền!”
“Tham tiền?” Vương tử sững sờ.
“Hắn cực kỳ tham! Dân gian đồn ầm lên rằng hắn thông qua hai Lân xét nhà đã tham ô hơn hai trăm vạn lượng! Trong khoảng thời gian nhậm chức ti nghiệp ở Quốc Tử Giám lại tham ô thêm hai trăm vạn lượng nữa từ tay các sĩ tử!”
“Thông qua nội ứng còn biết được đối tượng đã nhận hai mươi vạn lượng từ Hộ bộ làm phí tiếp đón! Sau một ngày này hắn chỉ móc ra chưa đến trăm lượng bạc, phần còn lại chỉ sợ đều bị hắn cuỗm hết rồi!”
Cáp Mộc vương tử nghĩ đến trải nghiệm ngày hôm nay, khóe miệng lại co giật vài cái: “Đúng là rất tham, hơn nữa còn là lòng tham
không đáy!”
Thế nhưng lúc này, hắn ta lại cảm thấy Lâm Bắc Phàm thuận mắt đến vậy.
“Bạc của chúng ta có hạn, cứ chọn Lâm Bắc Phàm đi!”
Bình luận truyện