Chương 703: Các tướng lĩnh sợ hãi
Ngày hôm sau, hắn dẫn mọi người xuất phát.
Hắn chọn ngồi thuyền, một đường thuận lợi mà đi, tốn mười ngày nửa tháng là đến được Đa La.
Đội ngũ dẫn theo cũng không nhiều, đại khái hơn trăm người, chủ yếu là dùng để lo liệu chốn ở và thức ăn, dọc đường hộ tống bảo vệ bản thân an toàn, đồng thời tiện truyền đạt trên dưới, chấp hành mệnh lệnh là đủ.
Kết quả khi tới bên bờ sông đã trợn tròn mắt.
Hay lắm, trong đội ngũ hơn trăm người lại lẫn mười mấy tướng lĩnh, chức vị thấp nhất cũng đến lục phẩm, chức vị cao nhất thậm chí còn đến tam phẩm!
Số lượng Tiên Thiên lại đạt đến mười tám người!
Trước đây lúc dẫn binh đánh trận cũng chưa từng xa xỉ như thế!
Lâm Bắc Phàm sa sầm mặt mũi: “Các vị đại nhân, các ngươi muốn làm gì?"
Các vị tướng lĩnh chắp tay, đáp một cách nghiêm túc: “Tham kiến thừa tướng đại nhân! Lần này thừa tướng đi chinh phạt nước Đa La bất nghĩa, đường xá xa xôi vô cùng nguy hiểm, chúng ta nguyện bảo vệ, đi theo làm tùy tùng, mong thừa tướng chấp thuận!"
Gương mặt của Lâm Bắc Phàm càng tối tăm hơn: “Nào cần nhiều người như thế? Lần này bản quan tới Đa La sớm đã tính sẵn trong lòng, hoàn toàn không cần đến các ngươi! Các ngươi về ngay cho ta, ai về chức nấy!"
“Thừa tướng đại nhân không thể nói như vậy được!"
Một vị tướng quân tuổi già sức yếu nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Một mình ngươi tới nước Đa La chỉ huy tác chiến, trọng trách nặng nề, ngày đêm vất vả, cũng sẽ có lúc suy nghĩ không chu toàn! Hành quân đánh trận không phải trò đùa, tuy hạ quan không có chiến tích nỏi trội nào nhưng thắng ở cái đã từng dẫn binh đánh trận nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, có thể phụ tá thừa tướng đại nhân, giảm thiểu áp lực cho thừa tướng đại nhân!"
Một tướng lĩnh trẻ tuổi đứng ra, nói với vẻ oai phong lẫm liệt: “Thừa tướng đại nhân, sự an nguy của ngươi liên quan đến xã tắc, không thể để xảy ra chút chuyện gì được! Hạ quan sợ nên nhất định phải đi theo ngươi mới yên tâm được! Chỉ huy tác chiến thì hạ quan không được nhưng ở phương diện hộ giá hộ tống, hạ quan chắc chắn là người giỏi nhất! Muốn đả thương một cọng tóc của thừa tướng đại nhân thì phải bước qua xác của hạ quan trước rồi hãy nói!"
“Thừa tướng đại nhân!"
Lại có một vị tướng lĩnh khác đứng ra, nói: “Hạ quan có một chiêu tuyệt kỹ đó chính là nghe tiếng đoán được vị trí! Có thể thông qua chấn động trên bề mặt đất mà phát hiện ra hướng di chuyển và số lượng quân địch trong phạm vi mấy chục dặm! Lần này viễn chinh phải bước vào nơi xa lạ, nguy hiểm vô cùng! Có hạ quan hỗ trợ, thừa tướng đại nhân cũng thoải mái hơn một chút, phần thắng cũng càng lớn hơn!"
“Thừa tướng đại nhân..."
Các vị tướng lĩnh tự phát biểu ý kiến và chứng tỏ năng lực của mình, chém gió phần phật.
Hơn nữa còn cùng tỏ vẻ cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực cho Lâm Bắc Phàm, một đường hộ tống bảo vệ hắn, muốn hại Lâm Bắc Phàm nhất định phải bước qua xác bọn họ.
QuáchThiếu Soái vô cùng cảm động, đôi mắt đỏ hoe: “Hóa ra các vị tướng quân đều là người trung nghĩa, là nam nhân tốt nhiệt huyết! Đại Võ có các vị anh hùng hảo hán còn sợ gì không thịnh?"
“Cút!”Lâm Bắc Phàm bực mình nói: “Các ngươi có ý đồ gì đừng tưởng ta không biết! Ta thật sự không cần nhiều người như vậy, các ngươi đều về hết cho ta! Bằng không ta sẽ tâu lên thánh thượng, trị các ngươi tội tùy tiện rời khỏi cương vị công tác!"
Đúng lúc này, một giọng nói chói tai truyền tới: “Bệ hạ giá đáo!"
Mọi người quay đầu nhìn qua, quả nhiên trông thấy nữ để chậm rãi đi tới, diễm lệ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành như thế.
“Bái kiến bệ hạ! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Mọi người đồng thanh hô.
“Các vị ái khanh miễn lễ!” Nữ đế mỉm cười phất tay.
Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?"
“Ái khanh!"
Nữ đế cười rạng rỡ đi tới: “Lần này ngươi viễn chinh tới Đa La, đường xá xa xôi, vô cùng nguy hiểm, trẫm không yên lòng cho nên đặc biệt tới đây tiễn ngươi, chúc người thuận buồm xuôi gió, khải hoàn trở về!"
Lâm Bắc Phàm chớp mắt, trước đây lúc ta đi đánh ba đại phản vương cũng đâu thấy ngươi tới tiễn lần nào.
Chỉ một nước Đa La nho nhỏ mà cũng khiến ngươi đặc biệt chạy tới một chuyến, đến mức đó sao?
Không nói ra được tại sao, cứ cảm thấy trong này có gì đó kỳ lạ.
“Cảm ơn bệ hạ!” Lâm Bắc Phàm nói với vẻ cảm động rơi nước mắt.
Lúc này, nữ đế cũng nhìn thấy các tướng lĩnh bên cạnh, nàng hơi kinh ngạc: “Các ngươi... sao các ngươi đều tập trung ở đây? Các ngươi cũng tới tiễn Lâm ái khanh sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Bình luận truyện