Chương 732: Tiên duyên
'Tam hoàng tử hoàng triều Đại Viêm - Viêm Tình Hà bèn trở về.
€ó điều hẳn ta vẫn chưa từ bỏ mà tìm tới một tửu lâu để hẹn gặp Lâm Bắc Phàm. Vừa mới nhìn thấy Viêm Tinh Hà, Lâm Bắc Phàm bèn vội vàng chắp tay hành lễ: “Tam hoàng tử điện hạ, hôm nay thực sự đã đắc tội điện hạ rồi! Song thần làm quan viên của triều đình, lại đang ở trên triều đường nên ta cũng chỉ có thể nói những lời như vậy, mong điện hạ lượng thứ!"
“Không sao, Lâm đại nhân cũng thân bất do kỷ mà thôi, bản cung hiểu mà!” 'Tam hoàng tử Đại Viêm nở nụ cười miễn cưỡng.
Thực ra trong lòng hắn ta vẫn bực bội lắm, cực kì tức giận.
Bản thân hắn ta trên triều đường phải chịu đựng một bụng tức giận, kết quả kẻ quát hẳn ta lại là người phe mình, đối phương lại thân bất do kỷ, thế nên hắn ta không thể tức giận được, nếu tức giận sẽ bị cho là nhỏ mọn, không có lòng khoan dung...
Cái chuyện khỉ gió gì thế không biết? “Điện hạ có thể hiểu được là tốt rồi!” Lâm Bắc Phàm vui vẻ cười.
Không biết tại sao nhưng gương mặt tươi cười này của Lâm Bắc Phàm lại khiến tam hoàng tử muốn tẩn hắn vài trận.
Cũng may mà tam hoàng tử là một người có giáo dưỡng, hắn ta không động thủ, chỉ chúc mừng: “Bản cung còn chưa chúc mừng Lâm đại nhân thăng quan tiến chức! Không những trở thành thừa tướng của triều đình Đại Võ mà còn là đại nguyên soái của binh mã Đại Võ, chuyện quân sự và chuyện chính trị hợp lại làm một, dưới một người nhưng trên vạn người, chúc mừng chúc mừng!"
Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, điện hạ quá khen rồi!" “Đây là chút thành ý của bản cung"
Tam hoàng tử điện hạ lỗi một viên trân châu cực lớn long lanh ra, hắn ta mỉm cười: “Đây là viên minh châu tuyệt thế được vớt từ dưới biển sâu, tên là Hắc Dạ Tinh Thần, cực kì đáng giá! Một là để chúc mừng Lâm thừa tướng thăng quan tiến chức, hai là để mong ngươi có thể giúp bản cung nói vài câu trước triều đường, để Đại Võ rút binh!"
“Điện hạ, nói thật thì chuyện này không phải dễ đâu!"
Lâm Bắc Phàm thấy khó xử: “Với mỗi một đế vương mà nói thì mở rộng bờ cõi chính là một giấc mộng ngàn thu Bệ hạ khó khăn lắm mới thực hiện được giấc mộng ấy nên tất nhiên người sẽ giữ nó thật chắc, ai cũng không lay chuyển được đâu! Thế nên ta xin nhận thành ý của điện hạ, còn về chuyện này thì thôi, xin điện hạ hiểu cho!"
Nói đoạn, hắn nhanh nhẹn giật lấy Hắc Dạ Tinh Thần trong tay tam hoàng tử rồi bỏ vào túi mình. Tam hoàng tử ngớ người!
Đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy có người đã không làm gì mà vẫn có mặt mũi nhận quà của người khác.
Hơn nữa hắn còn nhận một cách rất thản nhiên, sắc mặt cũng chẳng thấy
thay đổi. Mặt mũi của ngươi đâu, liêm sỉ của ngươi ở đâu hả?
'Tam hoàng tử chớp mắt, hắn ta ám chỉ hoặc là Lâm Bắc Phàm cầm tiền và làm việc cho hắn ta, hoặc là hắn trả viên minh châu lại đây.
Lâm Bắc Phàm thì nở nụ cười khách sáo: “Điện hạ mau ngồi xuống đi, rượu và đồ ăn sắp nguội hết rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"
Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại tiếp đãi rất khách sáo, chuyện gì hắn cũng nói, duy chỉ không nói đến viên minh châu tuyệt thế đã lọt vào tay hắn kia.
'Tam hoàng tử cực kì buồn bực, xem ra hắn ta không đòi lại viên minh châu được rồi! Hắn ta ôm ngực, cảm thấy ngực mình có hơi đau.
Cuối cùng, tam hoàng tử cũng nghĩ thoáng hơn, hắn ta vừa uống rượu vừa cười khổ: “Bản cung cũng biết chuyện này khó thực hiện! Nhưng lệnh của vua khó mà chống đối, nếu đã nhận thánh chỉ thì tất nhiên bản cung phải cố gắng hết sức để hoàn thành!"
“Đúng vậy đúng vậy...” Lâm Bắc Phàm gật đầu lia lịa.
'Tam hoàng tử lại nói: “Thực ra lần này bản cung tới còn có một chuyện khác. nữa, hy vọng thừa tướng thành toàn cho!"
“Điện hạ, có chuyện gì thế?” Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website
Bình luận truyện