Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 876: C876: Thiên hạ điên cuồng



"Nguyên soái đại nhân, thật sự không phái một ít nhân mã tới đây sao? Chỉ bằng vài người chúng ta đối mặt với cao thủ đến từ khắp nơi trong thiên hạ, có thể sẽ vượt quá tầm với của chúng ta!" Một vị tướng quân trong đó cảm thấy vô cùng áp lực nói.

"Đúng vậy nguyên soái, các ngươi nên phái thêm một vài người tới đây, có chuẩn bị trước sẽ tránh được tai họa!" Lại có một vị tướng quân nói.

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: "Thật sự không cần! Các ngươi cảm thấy mục đích lớn nhất của chuyến đi này của chúng ta là gì?"

"Vì xương rồng!" Mọi người đồng thanh.

"Sai! Sai hoàn toàn!" Lâm Bắc Phàm nói lớn tiếng.

Mọi người khó hiểu nhìn qua.

Lâm Bắc Phàm cười nói: "Nếu thật sự có xương rồng, chúng ta tất nhiên phải tìm mọi cách để mang về! Nhưng chúng ta có bao nhiêu cơ hội khi đối mặt với rất nhiều người cạnh tranh như vậy? Cho dù phái binh mã Đại Võ của chúng ta tới, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì!"

Mọi người gật đầu.

"Cho nên, chúng ta nên lui đi để chờ lần sau!"

Lâm Bắc Phàm cười phất tay: Các ngươi xem, nơi này có nhiều thế lực như vậy! Trong đó binh mã của kẻ thù cũ là Đại Viêm và Đại Hạ của chúng ta cũng không ít, cho nên mục tiêu của chúng ta nên là nhân cơ hội làm suy yếu bọn họ, giảm bớt sự uy hiếp! Làm xong ổn thỏa việc này thì không phải là có công lao rồi sao?"

Ánh mắt mọi người sáng lên: "Nguyên soái đại nhân anh minh!”


.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Nhìn những con thuyền đang đi trên biển, Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: Buổi tối sẽ cho xương rồng xuất hiện!

"Chuyện tìm kiếm xương rồng để cho các thế lực khác làm đi, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt! Chờ xương rồng xuất hiện, chúng ta sẽ nhân cơ hội mà hành động!"

"Vâng, nguyên soái đại nhân!"

Đêm dần dần tối đen, những con sóng đập vào bờ một cách có quy luật, trên trời có một vài đám mây đen, một vầng trăng sáng treo trên cao.

Cảnh tượng khiến cho Lâm Bắc Phàm nhớ tới một câu thơ: Mặt trăng sáng đang dâng lên trên biển, mọi người đều tận hưởng cùng một khoảnh khắc!

Người tìm kiếm xương rồng đều đã trở về bờ nghỉ ngơi, bóng đêm có chút yên tĩnh. Nhưng lúc này, Lâm Bắc Phàm lại đi ra khỏi lầu trại, trong đôi mắt đen kịt thâm thúy đã xuất hiện một tia sáng tím.

Gió lớn thổi mạnh, thủy triều dâng lên cuộn trào mãnh liệt, ào ào đập vào bờ và những con thuyền trên bờ. Những đám mây đen trên bầu trời cũng thay đổi, tụ tập thành một đống như là muốn nổi lên mưa to gió lớn vậy. “Đùng đùng đoàng đoàng” Sấm sét bắt đầu lóe lên.

Tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi động tĩnh bên ngoài.

"Gì vậy, vậy mà lại sắp mưa rồi sao?”

“Vừa rồi vẫn còn yên lành mà!"

“Hy vọng đừng mưa to quá, lầu trại của ta sẽ không chịu nổi!"

"Thời tiết chết tiệt này!"

Đúng lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời, bổ xuống một nơi xa ở trên biển. Tiếp theo là tiếng ào ào, trời đổ xuống cơn mưa như trút nước.

Dưới sự lay động của cơn gió lớn, sóng lớn cuộn trào, mãnh liệt sục sôi, giống như có thể nuốt chửng và phá hủy hết tất cả.

Lúc này, mây đen ở phía xa lại lộ ra một cái lỗ, một con quái vật hình rắn từ từ giáng xuống trong mưa gió sấm chớp, cảnh tượng vô cùng dọa người.


Mọi người đều choáng váng khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ đó. "Xương rồng! Đó là xương rồng!"

“Nơi này thật sự có xương rồng!"

“Xương rồng đã xuất hiện rồi!"

Tin tức xương rồng xuất hiện đã kinh động đến mọi người trên bờ trong nháy. mắt!

Mọi người nhao nhao chạy ào ra từ trong thuyền, từ trong lầu trại, nhìn về vực biển sâu có sấm chớp đùng đùng kia.

Nơi đó quả thật có xương rồng, chìm nổi trong mưa gió sấm chớp giống như là còn sống vậy.

"Đó thật sự là xương rồng! Lão phu đã từng tận mắt nhìn thấy!" "Ngày đó, nó cũng bay đi như vậy, bây giờ lại bay trở về rồi!" "Cơ duyên của lão phu đã đến rồi! Ha ha..."

"Xương rồng! Xương rồng ta tới đây!"

Mọi người chạy như điên ra biển.

Rất nhiều con thuyền đã bất chấp gió biển đang gào thét và sóng biển cuồn cuộn mênh mông, giương buồm lên xuất phát.

Còn có một vài võ giả không chờ được nữa, nhảy về phía biển đạp sóng mà đi, chạy về phía xương rồng. Người của triều đình Đại Võ cũng xông ra nhưng

không tự mình làm bậy, mà là nhìn về phía Lâm Bắc Phàm chờ mệnh lệnh.

Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói: "Mọi người không cần gấp gáp, xương rồng không thể đạt được dễ dàng như vậy đâu!"


"Vâng, nguyên soái đại nhân!"

Đang nói, vậy mà xương rồng chìm nổi kia lại từ từ bay lên không trung, ẩn nấp ở giữa mây đen.

Lúc này, gió đã dần dần nhỏ đi, mưa cũng dần dần ngừng lại, sóng biển cũng đã nhỏ hơn rất nhiều, mây đen dần dần tản đi, chỉ còn lại một vầng trăng sáng đang chiếu rọi.

Xương rồng cũng biến mất theo, làm cho người ta chán nản thất vọng.

Nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, tin tức xương rồng xuất hiện ở Nam Hải đã nhanh chóng truyền khắp thiên hạ.

“Bờ biển Đông Hải, gần Nam Hải, quả nhiên có xương rồng!"

"Lúc ấy kèm theo mưa gió và sấm sét đan xen, xương rồng bồng bềnh đến từ bầu trời, cảnh tượng vô cùng dọa người!"

"Tất cả mọi người trên bờ đều đã chứng kiến thần tích, tranh nhau ùa ra biển, vô cùng điên cuồng!"

"Nhưng đáng tiếc, xương rồng chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian chưa đến một chén trà liền biến mất, mọi người đành thất vọng trở về!"

"Nhưng căn cứ vào dấu vết xương rồng xuất hiện, chắc là vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện