Chương 917: C917: Bệ hạ nổi giận
Tiếp đó, ngày nào Lâm Bắc Phàm cũng vào cung xử lí quốc sự, xử lý xong lại tới tẩm cung thăm nữ đế.
Tiểu quận chúa cũng tới, nàng ở bên giường, vô cùng lo lắng: “Nữ đế tỷ tỷ, ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Nghe nói ngươi đã ngủ cả một ngày rồi, ta lo lắm!"
Nữ đế nở một nụ cười miễn cưỡng, nàng bảo: “Trẫm... thấy đỡ nhiều rồi, Tiểu Vân Oanh đừng lo lắng!"
“Vậy thì ta yên tâm rồi! Nữ để tỷ tỷ, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi nhiều vào! Trước kia ngươi đã lao lực nhiều quá rồi, lại còn bị nhiễm phong hàn nên mới sinh bệnh! Lần này ngươi nhất định phải chăm sóc cơ thể cho tốt, vực dậy biết chưa?”
Nữ đế gật đầu: “Ừ, trẫm biết rồi!"
“À về chuyện của đất nước thì ngươi không cần phải lo đâu, có cái tên xấu xa Lâm Bắc Phàm xử lý cả rồi, hắn làm tốt lắm! Được hắn kiểm soát, triều đình cực kì ổn định, đất nước cũng được vận hành một cách bình thường!"Nữ đế khẽ mỉm cười: “Lâm ái khanh... đúng thật đã làm rất tốt!"
“Ngươi còn phải nhớ uống thuốc đúng giờ nha! Mặc dù thuốc rất đắng nhưng người ta hay bảo thuốc đắng dã tật! Uống thuốc thì mới khỏe lại được, ngươi nói xem có đúng không?”
Nữ đế thấy buồn cười, nàng gật đầu: “Được, trẫm nhất định sẽ uống thuốc. đúng giờ!"
“Với cả..."
Lâm Bắc Phàm không nhìn nổi nữa: “Tiểu quận chúa, được rồi! Ở đây có rất nhiều ngự y, mọi người đều chuyên nghiệp hơn quận chúa, nhất định sẽ chăm sóc bệ hạ chu đáo! Quận chúa mà càm ràm nữa là bệ hạ không nghỉ ngơi được đâu!"
“Hừi” Tiểu quận chúa bèn dư dứ nắm đấm về phía Lâm Bắc Phàm.
Sau đó nàng nhìn nữ đế đang nằm trên giường, lưu luyến nói: “Nữ đế tỷ tỷ, nhất định phải mau chóng khỏe lại nhé! Ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ta về trước đây! Tạm biệt nữ để tỷ tỷ!"
“Lâm ái khanh, tiên Tiểu Vân Oanh giúp trãm!"
Lâm Bắc Phàm bèn tiễn tiểu quận chúa đi, sau đó hắn quay lại bẩm báo một vài chuyện.
Nữ đế nghe xong thì hài lòng vô cùng: “Có ái khanh ở đây thì trẫm yên tâm rồi, mấy hôm nay ái khanh phải vất vả rồi!"
Sau đó, Lâm Bắc Phàm cũng rời đi.
Nữ để cho mọi người lui xuống, lúc này một thân hình màu trắng xuất hiện bên giường.
Bạch Quan Âm nói với vẻ trách cứ: “Bệ hạ, ta đã từng khuyên ngươi phải nghỉ ngơi đầy đủ cơ mài! Dù có là võ giả thì cũng không thể thức ngày thức đêm làm việc được! Bây giờ đã đổ bệnh rồi đấy! Ôi!"
Nữ đế cười khổ: “Bạch tỷ tỷ, trấm nào dám nghỉ ngơi? Trong có gian thần khắp triều lục đục đấu đá, ngoài có phiên vương chư quốc nhòm ngó, cộng thêm thiên tai không dứt, trẫm chẳng dám nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, chỉ sợ bị người ta tính kế! Cũng may mà lần này có Lâm ái khanh giúp trẫm xử lý quốc sự, bằng không trẫm cũng không biết phải làm thế nào nữa!"
“Bệ hạ, ngươi phải hiểu một điều rằng ngươi có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nữ nhân, quốc gia đại sự chồng chất, có là người sắt thì cũng biết mệt! Ngươi mà ngã xuống thì thiên hạ đại loạn! Thế nên ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!"
Nữ đế cười khổ: “Bạch tỷ tỷ, trẫm biết rồi, sau này trẫm nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân mình!"
“Ngoài ra, ngươi cũng thực sự cần phải tìm một người giúp mình đi!"
Bạch Quan Âm cười khanh khách: “Nhìn bách quan văn võ trong triều cũng chỉ có một mình Lâm Bắc Phàm có thể giúp ngươi! Ngươi mau lập hắn thành hoàng phu đi, có hắn giúp đỡ thì đất nước mới càng thêm vững mạnh, phát triển
nhanh chóng, như vậy ngươi cũng nhẹ nhõm hơn!"
Lần này, mặc dù nữ đế xấu hổ song nàng không trốn tránh.
“Trãm cũng nhận ra hiện giờ trẫm không rời khỏi Lâm ái khanh được! Song giữa trẫm và hắn làm gì có nền tảng tình cảm, thế nên trâm định bồi dưỡng tình cảm với hắn, sau này thì thuận lý thành chương”
Bạch Quan Âm cười: "Bệ hạ, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, cần gì nền tảng tình cảm chứ? Ngươi chỉ cần mở lời truyền hắn vào cung thị tẩm là được ấy mà, hắn còn dám không nghe sao?”
Nữ đế lại càng xấu hổ hơn nữa, câu nói này bạo dạn quá!
Mặc dù nàng là quân chủ của một nước, song về bản chất thì nàng vẫn là một nữ tử, luôn mong muốn về một tình yêu tốt đẹp!
Thích thì phải từ từ bồi dưỡng tình cảm, sau đó khi nào tình cảm mặn nồng rồi thì mới... Kết quả Bạch Quan Âm lại mở miệng nói thẳng đến bước thị tẩm!
Quá thẳng thừng, quá gấp gáp, nàng còn chưa chuẩn bị tốt, nhỡ đâu dọa Lâm Bắc Phàm sợ chạy đi mất thì sao? “Khụ khụ, chuyện này để sau này hãy nói! Bạch tỷ tỷ, trấm thấy hơi mệt, trẫm nghỉ ngơi đây!” Nữ đế nhắm chặt mắt một cách hoang mang, song tròng mắt của nàng vẫn chuyển động, trông cực kì mất bình tĩnh. “Cứ suy nghĩ về ý kiến của ta đi, ta đi trước đây, hôm khác lại tới thăm ngươi!” Bóng người màu trắng dần dần biến mất.
Nữ đế mở mắt, không biết vì sao nhưng mặt nàng lại đỏ lên. Những ngày tiếp theo, ngày nào Lâm Bắc Phàm cũng vào cung xử lý công vụ.
Có hắn quản lý, triều đình cực kì ổn định, các cơ quan đều hoạt động như thường.
Song có một hôm, thái giám ngày thường hầu hạ bên cạnh nữ đế bỗng vội vàng chạy tới.
“Thừa tướng đại nhân, bệ hạ nổi giận rồi, thừa tướng giúp lão nô với!"
Lâm Bắc Phàm khựng người: “Sao thế?"
Bình luận truyện