Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 40: Thiên Vị Ích Kỷ





nhóm dịch: bánh baoTrong bệnh viện, con trai của người phụ nữ đang được truyền nước, trên đầu giường có táo và chuối do bạn bệnh tặng, thím ấy đếm phiếu trong tay, mấy thứ này là do những du khách trong nhà khách gom góp cho thím, nộp tiền thuốc men xong, còn lại một đồng tám xu, người phụ nữ vui vẻ cất tiền vào trong túi trên thắt lưng quần, yêu thương sờ sờ tóc con trai.


“Con đi lấy nước nóng tới đây, mẹ lau mồ hôi cho em trai.

” Người phụ nữ ra lệnh cho con gái lớn của mình.

Cô bé lấy chậu rửa mặt men từ dưới gầm giường lấy nửa chậu nước nóng, tìm ra một cái khăn cũ có lỗ thủng, “Mẹ, sao mẹ lại trách dì kia? Khi dì ấy cho chúng ta bánh hành, con thấy nó thơm thật mà.


”Cô bé chỉ ngửi thấy mùi đã nuốt nước miếng, kết quả không ăn được miếng nào cả, mẹ cô bé chính là như vậy, thứ tốt tình nguyện để hỏng cũng không nỡ cho cô bé ăn, mà chỉ giữ lại cho em trai.

Tào Tú Nga nói: “Sao không bắt cô ta trả tiền chứ? Em trai con bởi vì ăn bánh của cô ta nên mới bệnh, mẹ cũng không vu oan gì cả, hơn nữa mẹ thấy cô ta là người rất có tiền, ngày hôm qua ở khách sạn quốc doanh một phát gọi bốn bát mì hoa đào, cô ta có tiền như vậy, sao lại không nên trả tiền thuốc men cho em trai con chứ?”Cô gái nhìn táo trên tủ đầu giường, “Mẹ, con từ tối hôm qua đến bây giờ mới được ăn một cái bánh ngô, vậy con có thể ăn một quả táo không?”“Giữ lại cho em trai con đi, em trai con bị bệnh cần dinh dưỡng, con đừng thèm ăn như vậy.

”Cô bé cực kỳ thất vọng, người khác tặng táo cô cũng không ăn.


Người phụ nữ đếm táo, chỉ có bốn quả, thím ấy chọn một quả căng mọng rồi dùng tay áo lau, cắt thành hai nửa đưa một nửa cho con gái lớn, cô bé vui vẻ tiếp nhận gặm ăn táo.

“Mẹ, dì kia cũng là người dẫn đứa nhỏ ra đảo hành quân, có thể còn quen biết ba, mẹ làm vậy có phải không tốt không?”Tào Tú Nga khinh thường nói: “Ba con là doanh trưởng, người phụ nữ kia nhìn qua mới hơn hai mươi tuổi, người đàn ông của cô ta cùng lắm chỉ cỡ phó doanh trưởng, nói không chừng còn là thủ hạ của ba con, sợ cái gì!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện