Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 14: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (10)



Hai người kia thật sự phải làm cho người khác chú ý. Người sáng suốt đều nhìn ra họ không hề nghe chủ nhiệm lớp nói gì, chủ nhiệm lớp cũng biết thân phận của họ nên cũng không có biểu hiện gì, chỉ có thể tiếp tục nói những chuyện trong trường một lần.

Ngày đầu tiên đi học cũng không có gì đặc biệt. Sau khi tan học, Tô Mộc lại bị Phác Tiêu cản lại.

Cô ngước mắt nhìn, “Có việc.”

“Bạch Cập.” Phác Tiêu lẩm nhẩm cái tên này bên miệng một lần rồi mới nói ra.

Lúc này anh ta mới phản ứng lại, thiếu niên đẹp quá mức này, là người nhà họ Bạch.

Hơn nữa còn là đứa con trai duy nhất của nhà họ Bạch, là người thừa kế của nhà họ Bạch

Khó trách hôm đó bị bắt cóc nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên như vậy.

“Ừ.”

“Cậu không nhớ ra tôi là ai?” Phác Tiêu thấy cô vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nên hơi nheo mắt lại.

“Có việc gì?” Kim chủ mấy hôm trước, cô nhớ chứ.

Chỉ là anh ta chắn đường cô làm gì?

“Bạn học Bạch, mấy hôm trước cậu quỵt tiền của tôi, có nên cho tôi một lý do không?” Nhìn biểu tình lạnh nhạt của cô như đang ghét bỏ, như nói chuyện với anh ta một câu thôi cũng là lãng phí thời gian vậy.

Phác Tiêu vẫn còn muốn trêu chọc cô thêm một lúc, nhưng nói thể nào bọn họ cũng chỉ mới gặp hai lần, không, hôm nay nữa là ba lần rồi.

Sau này còn là bạn cùng lớp, tuy anh ta và cha Bạch là kẻ địch, nhưng chuyện này không trở ngại việc anh ta thưởng thức cô.

“Giao dịch anh tình tôi nguyện.” Tô Mộc nói.

Phác Tiêu nghẹn lời, gì mà anh tình tôi nguyện?

Rõ ràng lúc đó anh ta bị cô uy hiếp, ok?

Sao cô có thể nói ra lời này mà mặt không đỏ tim không đập nhanh được chứ?

“Cậu chắc chắn không?”

“Tôi có cách để cạy miệng vị sát thủ đó ra, làm anh biết được những gì anh muốn.”

Phác Tiêu sửng sốt vì cô đột nhiên thay đổi đề tài. Ngay sau đó đáy mắt anh ta hơi lạnh lẽo, sao cô biết được anh ta vẫn chưa cạy được miệng tên sát thủ kia ra?

Chẳng lẽ ở chỗ anh ta có mật thám của nhà họ Bạch?

“Giao dịch lần hai, giảm giá cho anh, 300 vạn.” Đôi mắt cô vãn không rời khỏi máy tính, câu nói này cũng cực kỳ tùy tiện.

Khóe miệng Phác Tiêu giật giật, người thừa kế nhà họ Bạch...... thiếu tiền như vậy cơ à?

Vì sao mới gặp mặt mấy lần thôi mà hai lần anh ta đều phải giao dịch với cô.

“Nếu tôi muốn mua thông tin cơ mật của nhà họ Bạch thì sao?” Phác Tiêu mỉm cười hỏi.

“Dựa theo thông tinh mà định giá.”

Phác Tiêu bất lực, ngay cả nhà họ Bạch cũng bị lấy ra để giao dịch, Bạch Cập này có thật là người nhà họ Bạch không đấy?

“Lô súng ống đạn dược của nhà họ Bạch khi nào đến bến tàu?” Anh ta trầm giọng xuống hỏi.

“Chờ một lát.”

Tô Mộc mở miệng, sau đó Phác Tiêu nhìn thấy màn hình hiện lên một cái máy tính, ngón tay trắng nõn thon dài nhanh chóng gõ gõ.

Không bao lâu sau là nhìn thấy một hàng số.

“Xóa số lẻ, gửi tiền vào trong tài khoản của tôi.”

Phác Tiêu nhìn con số kia, đại khái cũng biết số tiền đó có thể mua được một lô hàng, thế thì anh ta còn lấy hàng của nhà họ Bạch làm gì nữa?

Rảnh háng không có chuyện gì làm à?

“Giao dịch này…… đúng là công bằng. “Lúc này, Phác Tiêu cũng biết cô trêu đùa anh ta, căn bản không muốn bán thông tin cho anh ta.

“Tiền đến tình báo đến, nếu không?” Tô Mộc lại hỏi.

Phác Tiêu híp mắt: “Sao tôi biết được thông tin là thật hay là giả?” Nếu cô thích diễn thì anh ta sẽ diễn cùng cô.

“Đảm bảo bằng danh dự.” Tô Mộc thờ ơ nói, nhưng vẻ mặt lại là muốn tin hay không thì tùy.

Danh dự?

Phác Tiêu cũng không tin.

“Bạn học Phác Tiêu, không cần lãng phí thời gian.” Cô nhận ra anh ta không muốn giao dịch với mình bèn nghiêng người đi vòng qua.

Phác Tiêu nhìn bóng dáng của cô, trong ánh mắt lại là cảm xúc không biết tên.

“Anh chặn Bạch Cập lại làm gig?” Bạch Mạn Tinh bước tới hỏi.

Phác Tiêu liếc nhìn cô ta một cái: “Liên quan gì tới cô?”

Bạch Mạn Tinh tức giận trừng mắt nhìn anh ta:……

Hai người tan rã trong không vui.

Được đăng tại webtruyen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện