Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 18: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (14)



“Bộp ——” Người đàn ông ăn mặc gọn gàng, giống như một vị quý tộc Châu Âu đứng bên cạnh đập vào đầu thanh niên có mãi tóc nổ tung kia một cái, khuôn mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“Đầu óc cậu ấy có chút vấn đề, cậu đừng để trong lòng nhé, đầu tư vào Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao là rất tinh mắt đấy.”

Cô gái loli đứng đối diện nhìn về phía anh ấy: “Nhưng chẳng phải anh Vũ mới nói người đầu tư vào công ty chúng ta nhất định là người giàu, phải lừa thêm mấy triệu nữa để thêm đồ ăn đó thôi.”

Nụ cười tiêu chuẩn trên mặt người đàn ông lịch thiệp kia xuất hiện một vết nứt.

“Mẹ nó! Anh đập vào đầu ông đây làm gì thế!? Nếu đầu của ông bị hỏng thì anh có bồi thường không?” Thanh niên có mái tóc nổ tung che đầu to giọng hét lên.

“Anh Đại Hoàng hung dữ quá, làm người ta sợ nè.” Loli lên án.

“Anh có hung dữ đâu, tại anh ta ấy!”

“Tại tôi cái gì?” Sau khi nụ cười kia vỡ nát, người đàn ông lịch thiệp trở nên âm u như vừa bước ra từ địa ngục, anh ấy móc từ trong túi áo ra một con dao phẫu thuật nhỏ.

“Anh Vũ, chúng ta sẽ cắt lát hay là băm anh Đại Hoàng vậy?” Loli hưng phấn nhảy nhót.

Tô Mộc:……

Mấy người này ở đâu chui ra vậy?

Cửu Thiên Tuế: 【 Ký chủ, cô lên nhầm thuyền giặc rồi, há há há, nếu cần bổn hệ thống hỗ trợ thì nói một tiếng á nha, cửa hàng hệ thống có rất nhiều đạo cụ nhó, có thể đổi bằng tích phân nè ~】

Nó sẽ ngồi nhìn ký chủ cầu xin nó giúp đỡ..

Đinh Quảng Bạch để tay bên miệng ho khan vài tiếng: “Khụ khụ khụ……”

“Tô Mộc à, ba người này đều là anh em của tôi, ở đây hơi có vấn đề tí.” Ông ấy tỏ vẻ ưu thương chỉ vào đầu, “Một mình tôi nuôi bọn họ cũng không dễ dàng gì.”

Ngay sau đó ánh mắt nhìn Tô Mộc như nhìn thấy hy vọng, “Nhờ có cậu bị bụi bay vào mắt, à không, là đôi mắt tinh tường. Làm tôi có cơ hội xoay người, cho nên Tô Mộc, cậu hãy dẫn dắt bọn tôi đi về ngày mai tươi sáng nhé.”

Tô Mộc:……

Diễn tinh.

Mà còn diễn không có tâm, câu thoại nào cũng “Ngày mai tươi sáng.” Không còn ý tưởng nào mới mẻ nữa à?

“Tôi……”

“Trật tự, Tô Mộc có chuyện muốn nói kìa!” Đinh Quảng Bạch quát ba con người đang cãi nhau kia.

Ba người lập tức đứng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Tôi là ông chủ mới của Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, Tô Mộc.” Một câu nói lại làm ba người kia sửng sốt.

“Đại ca, anh bán công ty rồi à?” Lịch thiệp nói.

“Chuyện lớn như thế mà anh lại giấu bọn em, nói, bán bao nhiêu tiền, lấy ra chia đều!” Tóc nổ tung nói.

“Anh Bạch không phải là người như thế đâu.” Loli tín nhiệm nói.

Đinh Quảng Bạch liếc mắt một cái làm cả ba người im lặng.

Ánh mắt đáng sợ khi nhìn về phía Tô Mộc lại biến thành nụ cười lấy lòng: “Tô Mộc, tôi chưa nói muốn bán Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao đâu đấy.”

Tô Mộc cầm máy tính rồi click mở cuộc trò chuyện của hai người: “Tôi đầu tư vào Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao hai triệu tệ, cộng thêm mấy loại thiết bị năm triệu tệ. Ông đưa tôi 60% cổ phần, cho nên, bây giờ tôi là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Theo nghĩa khác, tôi cũng là ông chủ của Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao.”

“Bọn tôi còn 40% cổ phần Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, bọn tôi không đồng ý để cậu làm ông chủ!” Thanh niên tóc nổ tung cực kỳ không đồng ý.

“Tô Mộc, cậu nói rất có lý, nhưng cổ phần trên tay cậu mới chỉ là đại ca hứa miệng thôi đúng không. Cho nên, những lời nói lúc nãy của cậu đều là vô nghĩa.” Lịch thiệp cười nói.

“Anh Tô Mộc, nếu anh làm ông chủ, thì em có đồ ăn vặt không?” Tiểu loli chờ mong nhìn Tô Mộc.

Đinh Quảng Bạch lén lút lùi về phía sau một bước.

Được đăng tại webtruyen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện