Chương 375: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (29)
Editor: Tieen
Lạc Nhan bị bọn đại hán chất vấn, xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Mộc.
Nàng đã diễn đến mức này, vị mỹ nhân tỷ tỷ này sao vẫn một chút biểu hiện cũng không có?
Có gì đó không ổn với diễn xuất của nàng sao? Không nên a...
"Các ngươi..." Tô Mộc nhàn nhạt mở miệng.
Ánh mắt đại hán cùng Lạc Nhan nhất thời đều tập trung trên người cô.
Đặc biệt là Lạc Nhan, ánh mắt nhỏ mong chờ kia, lóe lên ánh sáng, nhìn Tô Mộc dường như đang nhìn anh hùng cứu thế.
Nàng đã nói mà, mỹ nhân tỷ tỷ này làm sao nhẫn tâm nhìn nàng bị khi dễ.
"Các ngươi chặn đồ ăn của ta."
Lạc Nhan: !?
Không, không phải muốn cứu nàng, mà nói rằng bọn họ đang chặn thức ăn của nàng ấy...
Cốt truyện có chút không đúng, mỹ nhân tỷ tỷ không đi theo kịch bản, điều này muốn nàng diễn tiếp như thế nào?
Từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra, bởi vì tình huống bên này không thể đưa qua, tiểu nhị nghe được lời của Tô Mộc, vội vàng nhanh chóng đi tới, đặt canh bưng trên tay lên bàn.
Tô Mộc múc canh cho mình, uống lên, giống như những người này đều không tồn tại.
Tô Mộc không hỗ trợ giải vây, ngoài dự liệu của Lạc Nhan, vật kia nàng không thể giao ra, suy nghĩ một chút, đồ vật trên người, ngoại trừ những thứ trên mặt đất, nàng đều không nỡ lấy ra.
Lạc Nhan cùng đại hán giằng co, mãi cho đến khi Tô Mộc ăn no.
Đồ ăn trong đĩa không còn một chút nào, ngay cả canh được bưng lên cuối cùng, cũng đều uống sạch.
Hiển nhiên Cửu Thiên Tuế chỉ là suy nghĩ đùa giỡn thôi.
Tô Mộc đối với thức ăn, cũng không lãng phí, Cửu Thiên Tuế nhớ rõ lần đầu tiên nhìn Tô Mộc ăn cơm xong, trong chén sáng bóng, một hạt cơm cũng không còn, sắp cho rằng ký chủ đã nhiều ngày không ăn cơm, chỉ thiếu chút nữa cầm chén ăn luôn.
Mắt thấy Tô Mộc đứng dậy muốn đi, Lạc Nhan vội vàng đi tới, nói.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta cũng coi như quen biết, ngươi trước tiên cho ta mượn chút tinh thạch, sau này ta trả lại cho ngươi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi là người lương thiện, ngươi xem bọn họ trên có người già dưới có trẻ nhỏ, nếu hôm nay không có những tinh thạch này, đều phí công, lão nhân thê nhi trong nhà không có cơm ăn, lỡ như xảy ra chuyện gì, chúng ta thật sự là tội lỗi..."
Tuy rằng bọn họ thảm, nhưng cũng không thảm đến như vậy có được không?
Còn nữa, càng nghe lại càng không thích hợp, sao lại bắt đầu suy luận về rủi ro sau khi người nhà bọn họ không có cơm ăn?
Ngoài miệng nàng luyên thuyên không ngớt, nói vô cùng khẩn thiết, không biết, còn tưởng rằng người trong nhà nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đang cầu cứu.
【 Ký chủ, Lạc Nhan này... Tán dóc rất giỏi. 】
"Cũng được." Tô Mộc nhàn nhạt nói, đối với Lạc Nhan nói một tràng dài, cô phân tích ra.
"Đầu tiên, giọng điệu của ngươi rất có thể đả động lòng người, vô cùng khẩn thiết, rất dễ dàng khiến người ta đồng cảm với lời nói mà ngươi mô tả. Thứ hai, ngươi đã sử dụng "mượn", "trả lại", "cứu người", "mỹ nhân", "lương thiện"... Những từ ngữ này, do trong hoàn cảnh quẫn bách, bất đắc dĩ phải mượn dùng, để khen ngợi người khác, hơn nữa..."
Tự thuật làm cho người ta rất dễ động lòng, người như vậy ở hiện đại, đặc biệt thích hợp làm bán hàng.
Nàng nói xong, ít nhất sẽ có đa số mọi người nguyện ý cho "mượn", nhưng Tô Mộc chính là một trong số ít không muốn cho "mượn".
Ngôn ngữ mô tả không phù hợp với thực tế, đó là một điểm quan trọng mà Tô Mộc không thể bị đả động.
Nhưng điểm này người ta thường xem nhẹ vào giờ khắc này, lúc quay đầu nghĩ lại, đột nhiên bừng tỉnh, nhưng đã bị lừa gạt.
Lạc Nhan: "..."
☆☆☆☆☆
11/09/2022
Bình luận truyện