Chương 377: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (31)
Editor: Tieen
Nhưng...
Ý tứ này của cô, nếu chưởng quầy không hiểu sai, có phải hắn đưa hoa hồng hợp lý, là được hay không?
Chưởng quầy suy nghĩ trong chốc lát, đang muốn mở miệng thì đã bị Lạc Nhan cắt đứt.
"Sư phụ, ta đem cái này cho người, không cầu người dạy ta, chỉ cần người để cho ta đi theo bên cạnh."
Lạc Nhan nói lâu như vậy, nhìn Tô Mộc còn chưa buông lỏng, suy đoán nàng ấy thật sự không thu đồ đệ, nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, chỉ cần đi theo bên cạnh nàng ấy, bằng vào thông minh hiếu học của nàng, còn sợ học không được sao?
Tô Mộc nhìn Lạc Nhan móc đồ vật ra, là một viên giống như trứng, trên vỏ ngoài phủ đầy đường vân đá, to bằng hai nắm tay lớn, là một quả trứng ma thú.
Ma thú trong trứng, là Linh Thạch thú.
Đúng như tên gọi của nó, là ma thú sinh ra linh thạch, ngày thường đều trốn dưới đất, cực khó phát hiện.
Loại ma thú này rất khó nuôi sống, chứ đừng nói đến Nguyên Anh kỳ.
Nhưng như vậy, cũng không thiếu người nuôi, cái này tương tự như mua vé số, là vấn đề mất tiền hay có lời.
Thường thì mọi người, mất nhiều hơn được.
Quả trứng linh thạch này chính là thứ Lạc Nhan nhặt được từ thủ hạ của mấy đại hán kia.
"Sư phụ, đừng thấy nó chỉ là một quả trứng, nhưng mẫu thân nó chính là Linh Thạch thú Ngưng Thần kỳ, nếu như không phải thừa dịp nó vừa đẻ trứng suy yếu, mấy cái linh hồn kia làm sao có thể, a không, ta làm sao có thể lấy được nó." Suýt chút nữa đã nói lỡ miệng.
"Cho nên a, sư phụ, chỉ cần chúng ta nuôi, tuyệt đối rất giàu linh thạch."
"Ong ~" Trứng ma thu run lên, tựa hồ muốn nói cái gì.
【 Ký chủ, nó rất sợ hãi, vừa mới sinh ra, bên cạnh không có hơi thở của mẹ, với lại nó còn chưa có ý thức hoàn toàn, hoảng hốt như vậy, rất nhanh sẽ nguội lạnh, ký chủ có thể hấp trứng ăn. 】 Phiên dịch viên Cửu Thiên Tuế.
Nhìn quả trứng ma thú càng run càng lợi hại, Tô Mộc chậm rãi mở miệng: "Được. "
Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】
Ồ, ký chủ lại đáp ứng việc mua bán thua lỗ như vậy?!
Lạc Nhan cao hứng nhảy lên một chút, sau đó để chưởng quầy nhanh chóng đi, hiện tại sư phụ là của nàng.
Chưởng quầy còn muốn nói cái gì, nhìn Tô Mộc chuyên chú vào trứng ma thú kia, không quấy rầy, muốn tìm một cơ hội lại nói chuyện với cô.
Cô cần sớm hoàn thành nhiệm vụ phụ, phải để Lạc Nhan nhanh chóng thăng cấp, Lạc Nhan thăng cấp, không thể giống như nguyên chủ dựa vào nuốt đan dược, số mệnh của nguyên chủ, không phải ai cũng có.
Thăng cấp lên, thực lực bản thân cũng phải đuổi kịp, nếu không độ lôi kiếp như thế nào.
Nguyên chủ lúc ấy không có độ lôi kiếp thăng tiên, lần này nàng hạ phàm, nếu như muốn trở về Tiên giới, có phải hay không...
Tô Mộc hiểu rõ.
Con đường nguyên chủ không đi, cô phải đi.
Trên đường đi, Lạc Nhan vẫn nhìn Tô Mộc, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng hít sâu một hơi, mở miệng nói.
"Sư phụ..."
"Ta tên: Vân Thanh Thiển." Các cô không có quan hệ thầy trò, xưng hô như vậy cũng không thích hợp.
"Được, Thanh Thiển tỷ." Lạc Nhan nhu thuận nói.
"Thanh Thiển tỷ, trứng Linh Thạch thú kia, ta có thể dùng cái này đổi lấy với tỷ hay không?"
Tối hôm qua Lạc Nhan rối rắm thật lâu, nàng vốn không định nuôi Linh Thạch thú và buôn bán, chỉ là cuối cùng... Không hiểu sao lại biến thành như vậy.
Cuối cùng nhịn đau, đem vòng cổ nàng vẫn luôn đeo từ khi hiểu chuyện lấy ra đổi quả trứng kia.
☆☆☆☆☆
11/09/2022
Bình luận truyện