Chương 379: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (33)
Editor: Tieen
"Nhân loại, tham lam không dứt, cuối cùng một ngày, các ngươi sẽ bởi vì tham lam mà bị trừng phạt!" Trong mắt mẫu Linh Thạch thú hiện lên quyết tuyệt.
Nhân loại này quá mạnh, nó chỉ có thể liều mạng.
"Chờ một chút, ta tới trả lại hài tử cho ngươi." Lạc Nhan phục hồi tinh thần, nhìn Linh Thạch thú cao như nàng trước mặt, giải thích.
Giờ phút này may mắn phía sau mình còn có một sư phụ, sư phụ so với trong tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn, nàng ấy mạnh như vậy, ôm chân quá đáng giá!
Đáy mắt mẫu Linh Thạch thú thoáng hiện lên kinh ngạc, hừ lạnh: "Nhân loại các ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao?"
"Thế giới vô biên, có người xấu, nhưng cũng có người tốt, ma thú các ngươi, chẳng lẽ không phải như thế sao?"
Lạc Nhan nói xong, muốn dùng linh lực bao vây trứng ma thú đưa qua, nhưng thực lực của nàng không đủ, linh lực còn chưa bao vây đến trứng ma thú đã bị trứng ma thú run rẩy mang đến dao động hóa giải.
Tiếng gầm giận dữ vang lên trong rừng ma thú.
Đám linh đánh thuê ở vùng ven rừng ma thú nghe được, nhao nhao theo tiếng mà đến, lấy kinh nghiệm của bọn họ, nhất định là thứ tốt.
Lạc Nhan bị sóng âm đến gần làm chấn động, trong gió hỗn độn.
Tuy rằng bị Tô Mộc ngăn cản công kích trí mạng, thế nhưng, nước miếng của mẫu Linh Thạch thú, phảng phất như tắm rửa cho nàng.
Cảm giác chất lỏng trơn nhẵn trên tay, tâm tình Lạc Nhan...
Một lời khó nói hết...
Trứng ma thú trên tay Lạc Nhan bị một cỗ linh lực bao vây, trứng ma thú thế nhưng ngừng rung động, chậm rãi thoát ly tay nàng, hướng về phía mẫu Linh Thạch thú trước mặt mà đi.
Đó là sức mạnh của Tô Mộc.
Linh Thạch thú nhìn quả trứng bay tới trước mắt, nghi hoặc nhận lấy, hài nhi tuy rằng chưa nở, nhưng nó có thể cảm nhận được bé con rất hưởng thụ cỗ linh lực này, mà linh lực này, bắt nguồn từ...
Linh Thạch thú lại đem ánh mắt quay về trên người Lạc Nhan, cũng nói một tiếng cảm tạ.
Hai người bị phát thẻ người tốt, nhìn Linh Thạch thú mang theo trứng rời đi.
"Đi thôi." Tô Mộc nói.
Hai người xoay người rời đi.
Lúc sắp ra khỏi rừng rậm, nghe được một tiếng rống giận dữ.
Tô Mộc ánh mắt híp lại: "Đi."
Lạc Nhan còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng Tô Mộc đã không thấy đâu, nàng vội vàng đi theo tiếng rống sóng âm.
Âm thanh này!
Đó là một con Linh Thạch thú!!!
"Yo, lại tới một nhóm người cướp Linh Thạch thú." Tiếng khinh miệt vang lên.
Nói chuyện chính là một nam tử mặc đạo bào màu xanh tím, trên đạo bào thêu hai chữ "Linh Vân", phía sau hắn còn có mấy người mặc trang phục giống nhau, hiển nhiên là một môn phái tu tiên.
【 Ký chủ, nam chính xuất hiện. 】
Nam chính hiện tại chính là người của Linh Vân phái.
Ngay dưới tầm mắt mọi người, một người tuấn dật phi phàm đạp thân kiếm phát sáng rơi xuống.
Trời sinh ưu việt, mang theo hào quang xuất hiện.
Người này chính là nam chính: Mặc Thần Dật.
Mặc Thần Dật từ nhỏ thiên phú dị bẩm, lại là con của đại trưởng lão Linh Vân phái, hơn nữa có hào quang nam chính, nữ nhân không ngừng vọt tới bên người, ngăn cũng ngăn không được.
Trước khi nữ chính xuất hiện, hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, sau khi gặp nữ chính, vì nàng buông tha cả khu rừng rậm, độc sủng nàng, đây cũng là nguyên nhân kiếp trước người đời nói hắn thâm tình.
Thâm tình của hắn, chẳng lẽ lại muốn đạp lên trái tim của đông đảo nữ nhân?
Linh đánh thuê ở đây sắc mặt tối lại, Mặc Thần Dật Linh Vân phái, người của Hiệp hội lính đánh thuê đại đa số đều biết, bởi vì hội trưởng Hiệp hội lính đánh thuê có chút thưởng thức hắn.
Nếu hắn nhất định phải tranh đoạt, như vậy bọn họ liền tương đối khó xử.
☆☆☆☆☆
11/09/2022
Bình luận truyện