Chương 385: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (39)
Editor: Tieen
"Đi kiếm tiền." Duyệt Thành vũ khí nhiều, khảm sư cũng chỉ có một hai người như vậy, hay là hạng hai.
Cô là huyết mạch còn sót lại của Vân gia, có thể không nổi tiếng sao?
Tô Mộc từ trong miệng Cửu Thiên Tuế biết được tình trạng của Thanh Diệp, ăn uống vui vẻ, thản nhiên tự tại, còn có các loại mỹ nhân ở trước mắt lắc lư, căn bản là hoàn toàn quên mất cô.
【 Ký chủ, đừng làm nháo nữa, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phụ, trở về Tiên giới, làm nhiệm vụ chính đi, bằng không chờ cô tiêu hao như vậy, Thanh Diệp Tiên Tôn người ta muốn làm cha. 】
"Yên tâm." Khóe môi Tô Mộc khẽ nhếch lên, giống như sáng sớm mặt trời mọc đằng đông, bao trùm vạn vật, còn lây nhiễm lạnh buốc sương mai, thanh lãnh oánh khiết.
Tất cả mọi thứ đang được kiểm soát cùng sự tự tin.
Hệ thống nó, thế nhưng bị ký chủ cười trêu chọc...
Có phải cô phạm quy hay không!?
-
Tiên giới.
Từ sau đại yến ngày đó, chúng tiên đều sôi nổi bàn luận, nói phủ đệ Thanh Diệp Tiên Tôn, hẳn là phái người đi hầu hạ, nữ tử chúng Tiên giới nghe được tiếng gió, nhao nhao tỏ vẻ muốn đi tranh đoạt vị trí này.
Nhưng Tiên Đế đem đề nghị này nói với Thanh Diệp, đôi mắt phượng của Thanh Diệp lười biếng rơi vào trên người hắn, môi khẽ mở ra.
"Hầu hạ?"
Trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt tiểu Địa Tiên kia, nhíu mày, sao hắn lại có thể nhớ tới tiểu Địa Tiên kia?
Bất quá chỉ là một nữ tử không sợ chết lại có ý đồ bất chính mà thôi.
Trông xấu xí? Tính cách kém? Thực lực yếu...
Căn bản không lọt vào mắt bản tôn.
Tiên Đế nhìn biểu tình của Thanh Diệp Tiên Tôn tựa hồ không đúng lắm, lại bổ sung: "Hết thảy vẫn là lấy ý nguyện của Tiên Tôn làm chủ, nếu Tiên Tôn không thích, việc này liền bỏ qua."
Chẳng lẽ là đoạn tụ?
Đáy mắt Tiên Đế hiện lên một tia khϊếp sợ, hắn cảm thấy mình rất gần chân tướng.
"Cứ dựa theo ý tứ của Tiên Đế mà đến, chọn người phải đẹp." Nhiều mỹ nhân đẹp mắt, đều là bị tiểu Địa Tiên kia làm bẩn mắt, trước mắt đều xuất hiện nàng.
"Đẹp, đẹp sao?" Nam hay nữ? Biểu tình của Tiên Đế nói rõ hắn có nghi vấn.
Thanh Diệp nhướng mày: "Làm khó Tiên Đế?"
"Không khó xử, Tiên giới mỹ nhân đông đảo, nam tử nữ tử đều có, chờ bản đế lựa chọn, đưa tới cho Tiên Tôn." Tiên Đế thăm dò thêm hai chữ "Nam tử" vào lời nói, muốn xem phản ứng của Thanh Diệp.
"Nam tử?" Thanh Diệp mở miệng, âm cuối khẽ nhếch lên.
Tiên Đế mò mẫm không rõ ý tứ của hắn, Thanh Diệp Tiên Tôn rốt cuộc là muốn hay không?
Tiên Đế: !?
Sao, ý là sao?
Chẳng lẽ Tiên Tôn coi trọng hắn?!
Hắn...
"Tiên Tôn, bổn đế thích nữ sắc." Tiên Đế lo sợ bất an nhấn mạnh.
"Tiên Đế cho rằng bản tôn thích nam sắc?" Thanh Diệp cười, trăm hoa thất sắc.
"Tiên Tôn có sở thích này, bổn đế cũng ủng hộ." Tiên Đế yên lặng dời mắt, không thể nhìn Thanh Diệp Tiên Tôn, nếu không một nam tử thẳng như sắt thép, cũng có thể bị hắn bẻ thành đoạn tụ.
"Cho nên Tiên Đế là muốn hiến thân cho bản tôn?" Thanh Diệp khẽ nhếch, lại có vài phần ý khiêu khích.
"Tiên Tôn, thế gian này nam tử ngàn vạn, tất nhiên có loại người làm cho Tiên Tôn tâm duyệt nhất, bản đế kỳ thật bộ dạng bình thường, không xứng với Tiên Tôn." Tiên Đế nói.
Thanh Diệp không kiềm chế được tiếng cười bên môi, tiếng cười suиɠ sướиɠ tràn ra, thẳng thắn ghét bỏ nói.
"Tiên Đế cũng biết tướng mạo của mình bình thường, bản tôn đương nhiên chướng mắt, Tiên Đế có thể hâm mộ bản tôn, nhưng chớ cho bản tôn đội mũ lung tung, bản tôn thích nữ sắc, còn nam sắc, Tiên Đế nếu muốn tìm người, có lẽ bên Hồ Trúc có thể thảo luận một phen."
☆☆☆☆☆
12/09/2022
Bình luận truyện