Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 45: Cô gái vô lương tâm (41)



Editor: Tieen

Bạch Mạn Tinh không ngờ lại bị Lam Duyệt phản bội như vậy, ngu ngốc.....

Không cứu được nữa.

Cứ như vậy, Bạch Cập nhẹ nhàng phản công, không! Cô không cam tâm.

"Bạch Cập, mày dám thừa nhận mình là con gái không?" Bạch Mạn Tinh mưu toan đem Tô Mộc cột chung với cô, cùng nhau gánh chịu lửa giận của cha Bạch.

Cho dù chết, cô cũng muốn kéo Bạch Cập theo cùng!

"Làm càn!" Cha Bạch ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Mạn Tinh.

Bạch gia thật đúng là tàng long ngọa hổ, hai người này lừa gạt ông, đều là vì tài sản Bạch gia, nhưng so ra, sự phản bội của Bạch Mạn Tinh, càng vì làm ông tức giận hơn!

Cha Bạch biết, cậu "con trai" mà mình cưng chiều nhiều năm lại là con gái, mà vừa rồi tâm phúc ông vẫn luôn tín nhiệm nghe lời cô đưa máy tính bảng lên, ông liền biết, cô con gái này là một nhân vật tàn nhẫn.

Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Bạch gia đã không còn là Bạch gia mà ông có thể làm chủ nữa.....

Cho nên, hôm nay bất luận là ai sai, cô cũng tuyệt không thể sai.

Cha Bạch nhìn Tô Mộc, mở miệng.

"Con trai, cha trách oan con, ta....."

"Cha, ngài gọi sai rồi, con là con gái." Giọng nói Tô Mộc bình đạm đánh gãy lời cha Bạch.

Mọi người: .....

Cô, cô dám thừa nhận!!!

Ở tình thế như vậy, cô còn thừa nhận!

Bạch Mạn Tinh cũng sửng sốt.

Mẹ Bạch càng choáng váng hơn, liền cho cô ánh mắt ám chỉ.

"Con trai", chúng ta thắng rồi, lúc này con còn thừa nhận làm gì?

Cha Bạch khan cổ nói: "Cái gì?"

Tô Mộc lặp lại một lần nữa lời vừa rồi.

Cha Bạch càng nghĩ kĩ hơn, cô dám thẳng thắn thừa nhận như vậy, cô đủ tin tưởng ông không thể lay chuyển được cô sao?

Mấy ngày ông bị thương, tình huống ở tổ chức ông hoàn toàn không biết, chẳng lẽ.....

So với ông tưởng tượng, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, cô đã nắm giữ được Bạch gia!?

Đầu óc cha Bạch xoay chuyển nhanh chóng, ngay lập tức đưa ra quyết định.

"Chuyện này tạm thời gác lại một bên, còn hai người phản bội Bạch gia này, đem ném xuống biển cho cá ăn!"

"Lão gia, tôi oan uổng quá, lão gia! Tôi....." Lam Duyệt khóc lóc như mưa, nhìn thấy mà thương, vừa nói liền hôn mê bất tỉnh.

Thủ hạ vừa tiến lên muốn đem người đi mặt lộ ra vẻ khó xử, dù sao cũng là phu nhân của lão gia.

Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt dừng ở trên người Lam Duyệt đang hôn mê: "Cha, vẫn nên gọi bác sĩ lại đây khám cho Lam Duyệt phu nhân."

Lam Duyệt đang hôn mê khẩn trương, cô có lòng tốt như vậy sao?

Cha Bạch muốn nói không cần, nhưng người đàn ông trung niên đã phái người đi kêu bác sĩ.

Ngoại trừ Tô Mộc thì đối với những người ở đây năm phút trôi qua này thật dày vò.

Bác sĩ tới.

Bác sĩ nhìn thấy điều gì đó bất thường ở đây, liền cẩn thận làm kiểm tra cho Lam Duyệt.

Vui vẻ ra mặt nhìn cha Bạch nói: "Bạch gia, chúc mừng chúc mừng, phu nhân đây là mang thai, đã được ba tháng."

Xung quanh ai nấy đều hít một hơi.

Mang thai!

Thời điểm này lại chuẩn đoán mang thai!

Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.....

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Tô Mộc.

Đều cảm thấy cô dường như đã sớm đoán được, loại cảm giác này làm mọi người trong lòng hốt hoảng.

Cha Bạch trong chớp mắt vui sướng tột cùng, nhưng rất nhanh đã bị ông đè nén xuống, nhìn Tô Mộc, lại phát hiện chính mình căn bản không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì?

"Chúc mừng cha, Bạch gia lại có thêm một đứa con, nếu là con trai, tâm nguyện nhiều năm của cha cũng coi như thực hiện được." Rõ ràng là giọng điệu bình tĩnh như nước, lại khiến người ta sửng sốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện