Chương 44
Thẩm Vĩ nhíu chặt mày, hắn không muốn tìm Lục Miểu phát tiết, cũng chỉ có thể tự mình động thủ.
Bởi vì tác dụng của thuốc, hắn đã sắp nhịn không được, hắn nhìn cũng không nhìn Lục Miểu một cái, cau mày duỗi tay nắm lấy! ! "Thẩm đại ca, em có thể giúp anh, anh muốn em làm cái gì đều có thể, chỉ cầu anh đừng đuổi em đi! Em yêu anh, em thật sự chỉ yêu một mình anh, là bọn họ cưỡng bách em, em thật sự không muốn.
Thẩm đại ca, cầu xin anh ! ! Cầu xin anh, không cần đuổi em đi!" Lục Miểu từ trên sô pha trực tiếp quỳ gối bên chân Thẩm Vĩ, định kéo ống quần của hắn, nhưng lại sợ bị ghét bỏ, tay vẫn luôn giằng co run rẩy không ngừng.
"Làm cái gì đều có thể?" Thẩm Vĩ nghe được lời này mới ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái, hắn nghĩ đến Lục Sanh bị Thẩm Lâm Thần ôm đi, nếu Lục Sanh con đường kia không thể thực hiện được, vậy! ! Hắn gắt gao nhăn mày, trong mắt đen tối khó lường, ánh mắt trên dưới đánh giá Lục Miểu.
"Được, ta đây liền lại cho ngươi một cơ hội! Chỉ cần ngươi có thể trong hai ngày lấy được hạng mục thành phố trò chơi kia từ trên tay Lục Thành Triết, giúp ta vượt qua nguy cơ lần này, ta đây sẽ cho ngươi tiếp tục lưu lại bên cạch ta.
" Trước kia hắn hứa hẹn với Lục Miểu chính là lấy được cái hạng mục kia liền cùng cậu ta ra ngoại quốc kết hôn, nhưng là hiện tại biết cậu ta đã bị người thượng qua, không sạch sẽ, điều kiện cũng sẽ thay đổi theo.
Lục Miểu cũng biết ý tứ của hắn, cậu ta gắt gao cắn chặt môi mình, nhìn Thẩm Vĩ vẻ mặt lạnh băng, đau lòng đến vô pháp hô hấp.
Chính là Thẩm Vĩ giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu ta, vô luận như thế nào, cậu ta đều không thể từ bỏ! "Được, Thẩm đại ca, ngày mai em liền đi tìm Lục Thành Triết, mặc kệ là phải trả giá như thế nào, em nhất định sẽ lấy được cái hạng mục thành phố trò chơi kia.
" "Ừ.
" Thẩm Vĩ chỉ lạnh lùng nhàn nhạt đáp một chữ, hắn thở hổn hển, không ngừng tăng nhanh động tác, nhưng là làm như thế nào cũng không thể phát tiết ra được.
Hắn lạnh mắt liếc nhìn Lục Miểu, nhìn gương mặt cùng Lục Sanh có vài phần giống nhau, nhớ tới bộ dáng mặt ửng đỏ vừa rồi của Lục Sanh, tức khắc cả người liền hưng phấn.
Lục Miểu nhận thấy được Thẩm Vĩ nhìn chằm chằm cậu ta, người cũng càng lúc càng hưng phấn, cho rằng Thẩm Vĩ không hề ghét bỏ cậu ta, vừa định tiến lên, lại nghe đến Thẩm Vĩ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng phát tiết ra tới.
Cậu ta sắc mặt trắng bệch, môi bị cậu ta cắn sắp rách da, bởi vì Thẩm Vĩ thời điểm cuối cùng, cư nhiên lại kêu một tiếng "Sanh Sanh".
Thẩm Vĩ căn bản không nhận thấy được cậu ta khác thường, chỉ lạnh như băng mà nhìn cậu ta một cái, "Không có chuyện gì ngươi liền trở về bệnh viện đi.
" Lục Miểu gắt gao cắn cánh môi, đôi tay nắm chặt, móng tay đều cấm vào thịt, đau đến chết lặng.
"Thẩm đại ca, em đêm nay muốn lưu lại nơi này, có thể chứ? Em liền ngủ trên sô pha, sẽ không quấy rầy anh!" "Tùy ngươi.
" Thẩm Vĩ ném xuống hai chữ, cũng không để ý tới cậu ta, liền lập tức đi về phía phòng ngủ.
Lục Miểu suy sụp ngồi dưới đất, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh môi bị cắn đến loang lổ vết máu, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch.
"Lục Sanh, ta sẽ trả cho ngươi, đem tất cả sỉ nhục mà ta đã chịu đều trả cho ngươi!" Sau một lúc, cậu ta mới hung tợn mà gằn một câu, giọng nói tràn đầy hận ý.
Mà Lục Sanh lúc này, chính là ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ, môi hồng kiều diễm, thoạt nhìn chính là bộ dáng vừa mới bị hung hăng khi dễ.
Đáy mắt còn mang theo một tầng sương mỏng, vừa rồi dưới mặt đất ở bãi đỗ xe, nếu không phải vừa vặn có bảo an tuần tra, cậu hoài nghi Thẩm Lâm Thần sẽ trực tiếp ở nơi đó làm cậu! Tưởng tượng đến vừa rồi bộ dáng bá đạo cường thế của nam nhân này, còn có khi nói đến Thẩm Vĩ, vẻ mặt ghen ghét nồng đậm, trong lòng cậu cảm thấy ngũ vị phức tạp, không thể biết được đây là cảm giác gì.
.
Bình luận truyện