[Xuyên Nhanh, Hệ Thống] Nữ Vương Xin Đừng Phá!!!

Chương 12: Nữ vương của trường học (9)



Tô Nhạc cũng có mặt tại hiện trường, cũng là nguyên nhân dẫn đến xích mích giữa nạn nhân và Mộ Ái, cho nên cô ta bị mời về đồn cảnh sát.


"Tôi không có làm như vậy!"


"Trước khi chết hắn đã gặp cô, cô nói cô không làm vậy, nếu cô là tôi thì cô có tin không?"


"Đã nói tôi không biết!"


Tô Nhạc đang ở trong sở cảnh sát, nói như muốn hét vào mặt nhân viên tra hỏi.


Nữ cảnh sát vừa đi về sở đã thấy một màn thế này.


Cô ta tiến đến, hỏi cảnh sát đang tra hỏi: "Có chuyện gì?"


Cảnh sát tra hỏi thấy nữ cảnh sát thì đứng lên chào một tiếng: "Cảnh sát Hạ."


Cảnh sát Hạ gật đầu, cảnh sát tra hỏi nói tiếp: "Trước khi nạn nhân chết có gặp qua Tô Nhạc, chúng tôi nghi ngờ cô ta cố tình sai nạn nhân hãm hại Mộ Ái."


Cảnh sát Hạ nhìn Tô Nhạc, cảnh sát tra hỏi đứng dậy nhường ghế cho cô ta.


Cảnh sát Hạ ngồi vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn.


"Cô Tô Nhạc, cô có biết sức khỏe của Mộ Ái bây giờ như thế nào không?"


"Không... " Tô Nhạc có chút chột dạ, cũng có chút sợ hãi. Cô ta đúng là có nói bóng gió với A Tử (nạn nhân) là Mộ Ái có chút xấc xược với cô ta, bảo hắn đi dạy dỗ Mộ Ái một chút, sao cô ta biết sẽ xảy ra những truyện thế này.


"Cô bé toàn thân đều nhiễm khí lạnh, đến bây giờ vẫn còn hôn mê, Cô Tô vui rồi chứ?"


"Tôi không biết, là A Tử kia hất nước lên cô ta, các người đừng có chụp cái mũ ác nhân đó cho tôi." Tô Nhạc âm thanh rất lớn, có chút run run cùng sợ hãi, mặt cố ra vẻ trấn định.


Nhưng Cảnh sát Hạ tung hoành bao nhiêu năm trong giới tội phạm còn không nhìn thấu sắc mặt của cô ta sao?


Cảnh sát Hạ đang tính nói gì đó thì có một tiếng nói lớn vang lên: "Tô Nhạc!!!"


Cảnh sát Hạ cười lạnh nhìn người đang chạy đến: "Ha, giả bộ hiền lành nhu nhược cái gì. Cũng chỉ là hồ ly tinh ti tiện muốn trèo cành cao thôi."


Tô Nhạc mím môi: "Cô muốn nói cái gì?"


Cảnh sát Hạ nhìn cô ta cười ẩn ý.


"Tô Nhạc, cậu không sao chứ?" Bóng dáng chạy đến bên cạnh Tô Nhạc, hỏi han đủ thứ.


"Không... không sao... "


"Xảy ra chuyện thế này, sao cậu không gọi điện báo cho tôi?"


"Tôi sợ cậu lo lắng mà."


"Tô Nhạc... "


"Diễn trò đủ chưa?" Cảnh sát Hạ nhìn móng tay, phá tan cái cuộc trò chuyện của họ.


Bóng dáng bây giờ mới phát hiện ra còn một người nữa, kinh ngạc thốt lên: "Chị họ."


Cảnh sát Hạ cười: "Hai chữ chị họ này tôi không dám nhân, còn nữa, Bắc đại thiếu gia còn nhớ đến tôi, không biết tôi có nên lấy làm vinh hạnh hay không đây?"


Bắc Vọng con người co rút, vội cười lấy lòng: "Chị họ, đương nhiên là em còn nhớ chị rồi. Chữ chị họ này chỉ là để gọi chị thôi đấy."


Tô Nhạc nhìn bộ dạng lấy lòng của Bắc Vọng, trong lòng thầm kêu không ổn, vội giả bộ yếu ớt hỏi: "A Vọng, cậu quen cô cảnh sát này sao?"


Bắc Vọng gật đầu: "Cô ấy là con gái út của Trung Ninh Hạ thị."


Trung Ninh Hạ thị từ xưa đến nay đều làm trong quân đội, Hạ lão gia là thủ tướng của một nước, tính tình nghiêm nghị, có ba trai một gái, duy chỉ sủng một đứa con gái út là Hạ Cẩm Lý, cũng chính là Cảnh sát Hạ.


Hạ Cẩm Lý từ nhỏ đã được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.


Mẹ của Bắc Vọng chỉ là con gái một chi trong Hạ gia, cứ hễ về Hạ gia là khúm núm, Bắc Vọng có thể là lây tính cách của mẹ.


Bắc Vọng từ nhỏ không sợ một ai cả, không sợ ông bà Bắc, không sợ lãnh đạo cấp cao, chỉ riêng mỗi lần gặp Trung Ninh Hạ gia này luôn luôn rơi vào tình trạng nơm nớp lo sợ.


Bắc Vọng cố điều chỉnh giọng nói run run của mình: "Chị họ, chị bắt bạn gái em đến đây để làm gì?"


"Bạn gái?" Hạ Cẩm Lý cười nhạo: "Ánh mắt của Bắc gia các người sao càng ngày càng kém vậy nhỉ? Lúc trước là Hạ Nhu, bây giờ là đứa con gái thôn quê này?"


Năm đó, Hạ Nhu không biết đã làm cái gì mà câu được ông Bắc, làm ông Bắc nháo lên không phải bà ta thì không cưới, cuối cùng Hạ Nhu từ chim sẻ bay lên cành cao, oanh oanh liệt liệt gả vào Bắc gia.


Hạ Cẩm Lý liếc Bắc Vọng: "Trung Ninh Hạ gia tôi phải có "phúc" tám đời mới có loại họ hàng cực phẩm như Bắc gia các người."


"Dù sao đi nữa... " Bắc Vọng cắn răng: "... Bắc Vọng tôi dám đảm bảo, Tô Nhạc sẽ không làm ra mấy chuyện như thế này. Bây giờ chúng tôi đi về được chưa?"


Hạ Cẩm Lý nhún vai: "Tự nhiên!"


Dù sao Hạ Cẩm Lý cũng chỉ muốn chỉ cây dâu mắng cây hoè, chửi xéo tiểu tử Bắc Vọng đó thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện