[Xuyên Nhanh, Hệ Thống] Nữ Vương Xin Đừng Phá!!!

Chương 67: Nhị thiếu lại gây hoạ rồi (45)



Nữ nhân cười như điên dại.


Nàng ta tìm biết bao nhiêu cách để gặp được Bách Dạ, cuối cùng chỉ để thấy được sự khinh miệt của hắn.


Cảnh Ngự đập Bách Dạ Hành, cô nhìn hắn trừng mắt nhìn mình, hung dữ nói: "Ngươi trừng cái gì mà trừng, thả ta ra!"


Ôm cái gì mà ôm?


Ta mà không đấu lại ả?


"Ồ."


Bách Dạ Hành thả cô ra.


Nữ nhân lúc này mới có dịp quan sát Cảnh Ngự.


Sau đó, nàng ta tựa như rất hốt hoảng lùi lại một bước, thốt ra: "Ngươi, ngươi là..."


Cảnh Ngự lập tức dừng cô ta lại bằng một thanh đoản kiếm ném ra ngoài cửa sổ.


Cùng lúc đó, âm thanh vui vẻ của hệ thống vang lên: [Nhiệm vụ ẩn giấu: tìm ra thân thế của Lý Mẫn Kỳ.]


Cảnh Ngự thu lại cây đoản kiếm kia từ ngoài cửa sổ bay vào, sau đó ra hiệu cho Đường Nhi nói tiếp.


Đường Nhi: "..."


Một lúc sau, cô ta mới hồi thần, tiếp tục nói: "Ngươi là Hà An Phú?"


Bách Dạ Hành giật mình.


Hà An Phú là ai?


Công chúa thuỷ tộc, sau này được gả cho Long tộc Thiên Quyền, cũng chính là mẫu thân của Bách Dạ Hành.


Bách Dạ Hành trầm ngâm nhìn Cảnh Ngự.


Cảnh Ngự cũng nhìn hắn.


Đường Nhi không biết Cảnh Ngự đang trong thân thể Lý Mẫn Kỳ.


Vậy chỉ có thể nói, cô ta đang ám chỉ Lý Mẫn Kỳ.


Lý Mẫn Kỳ sao có thể là Hà An Phú?


Trong ấn tượng của Bách Dạ Hành, mẫu thân là một người lạnh lùng, nhưng mỗi khi đối với hắn bà đều rất ôn nhu, dịu dàng.


Ký ức chỉ vẻn vẹn cho đến khi mẫu thân bị Long tộc bắt đi.


Bách Dạ Hành như có như không quên đi cái gì đấy.


Hắn chống đầu đang đau nhói kia, vẫn là không thể nhớ ra được.


Đường Nhi lôi ra một cái ghế, sau đó rất quyến rũ ngồi lên, khoé môi cười mị hoặc: "Dù gì thời gian ta cũng không còn nhiều, nói cho chàng biết chuyện năm đó cũng không sao."


Bách Dạ Hành là dị tộc, cha hắn có rất nhiều con trai, mà hắn, chính là đứa con trai không được yêu mến nhất.


Ngoài phỉ nhổ chính là nhạo báng.


Bách Dạ Hành sống rất khổ sở.


Số lần được gặp gỡ mẹ hắn đếm được trên đầu ngón tay.


Hắn cứ sống như thế cho đến một hôm.


Lúc này, Long tộc xảy ra một chuyện.


Những đứa con trai của Long vương liên tục gặp chuyện.


Sau đó đồng loạt qua đời.


Bách Dạ Hành cũng bị thương, nhưng chỉ là xây sát.


Cứ như thế cho đến mấy trăm năm sau.


Khi Bách Dạ Hành một ngàn năm trăm tuổi, tương đương với đứa bé mười tuổi ở hiện đại.


Hắn bắt gặp mẹ của hắn bị đám người Long tộc kia bắt gọn.


Mẫu thân khắp người toàn là máu, khoé môi mỉm cười xinh đẹp.


Bà rất ít cười, nhưng thật sự lúc đó bà cười rất sảng khoái.


Quân lính kéo Hà An Phú đi qua Bách Dạ Hành, bà giằng ra khỏi quân lính hôn hắn một cái, sau đó hắn ngất đi.


Tỉnh lại liền là Đại thiếu gia được sủng ái nhất Long tộc.


"Chàng nghĩ làm sao bản thân chàng lại được sủng ái nhất long tộc?" Đường Nhi quyến rũ mỉm cười: "Là bởi vì Hà An Phú đã giết hết lũ huynh đệ kia của chàng, một người cũng không để lại." Cô ta cười thật lớn: "Chàng biết tại sao Long Vương im lặng nâng chàng lên trong khi chàng là tạp chủng không? Bởi vì năng lực sinh sản của ông ta đã bị huỷ loại rồi, bị Hà An Phú tự tay huỷ hoại."


Bách Dạ Hành cắn răng: "Vì sao cô lại biết chuyện này?"


"Vì sao?" Đường Nhi chợt tĩnh lặng. Vài giây sau, cô ta mới từ từ nói: "Mượn đao giết người chàng nghe qua rồi chứ?"


Hà An Phú là một cây đao, một cây đao để ma tộc có thể giết chết long tộc mà không tốn một binh một tốt nào.


"Mà ta, chính là người biến mẫu thân chàng thành cây đao sắc bén cho ma tộc, chàng hỏi làm sao ta không biết được đây?"


Mắt Bách Dạ Hành tối sầm, Đường Nhi đáp lại là một trận cười điên dại.


Sau đó nàng ta sặc một trận, ngước mắt lên hướng Cảnh Ngự rống.


"Ngươi cho ta ăn cái gì?"


Cảnh Ngự nhân lúc cô ta mở to miệng để cười, âm thầm vất vào đó một viên đan dược.


Bách Dạ Hành thoáng tỉnh táo lại, hai mắt chăm chú về phía Cảnh Ngự.


Có cô thật tốt.


Hắn từ từ an tĩnh lại, nhìn Đường Nhi đang ôm ngực, không ngừng dãy dụa.


"Lên đương bình an."


Đã không còn yêu, hận cũng không còn nữa.


Bách Dạ Hành rất bình tĩnh, đứng đằng sau Cảnh Ngự, để cô đứng đằng trước mình.


Giống như... thật giống như mấy vạn năm trước, mẫu thân đứng ra bảo vệ hắn.


Đường Nhi bị đánh bật ra, cơ thể của Cận Đường lùi xuống.


Cô ta không biết cái gì, nắm lấy thân thể của Cận Đường, hung hăng bóp chặt.


"Nữ nhẫn này có khuôn mặt giống ta, chàng sẽ thích cô ta sao?!!! Ta sẽ không để cô ta sống trên thế gian này, chàng là của ta, Bách Dạ Hành chàng là của ta! Aaaaaa!!!!"


Cảnh Ngự đưa ta hờ hững ném cho cô ta một lá bùa.


Bùm!


Linh hồn của Đường Nhi hướng về Cảnh Ngự, lộ ra một nụ cười cổ quái.


Hắn đã chú ý đến ngươi... hắn đã chú ý đến ngươi... hahaha


Đường Nhi từ từ biến mất.


Hắn là ai?


Cảnh Ngự thu thập mọi thứ một chút rồi hỏi Bách Dạ Hành: "Ngươi ổn chứ?"


Bách Dạ Hành: "Ta... ta ổn."


Cô gật đầu, đến kiểm tra Cận Đường, phát hiện cô ta chỉ là nhịp tim có hơi gấp, không ảnh hưởng đến tính mạng.


Cô dùng linh lực đưa cô ta lên giường, cũng may phòng của Cận Đường là phòng cách âm, từ bên ngoài không thể nghe được gì.


[Hoàn thành nhiệm vụ: Ký ức của Bách Dạ Hành, hai điểm tích phân đã đến dữ liệu.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện