[Xuyên Nhanh, Hệ Thống] Nữ Vương Xin Đừng Phá!!!

Chương 88: Mẫu nghi thiên hạ (15)



Thượng Hòa cung.


Trường Doanh đứng ròng rã một canh giờ, khuôn mặt chó nhà có tang gì gì đó đều bày ra dùng hết một lượt.


Trái ngược lại, Cảnh Ngự nhàn nhã nằm trên ghế quý phi, hưởng thụ nho mà A Anh bóc sẵn, cười phách lối nhìn cô ta.


Còn tưởng lão nương trị không được tên xuyên không không có giấy phép như nhà ngươi?


Trường Doanh tức đến muốn giết người, nhưng xung quanh có nhiều ma ma như vậy, trốn cũng trốn không được, cô ta đành phải cắn răng đứng 'hóng' gió.


Đợi thêm một lúc nữa, quả thật đứng không nổi nữa, hai chân cứng đờ, lung lay ngã xuống.


Ngay lúc Cảnh Ngự nghĩ Trường Doanh sẽ đập mặt xuống tuyết thì lập tức, cô ta được một nam nhân đỡ lấy.


Cảnh Ngự: "..."


"Ngũ điện hạ tới!"


Mộ Dung Thanh được đẩy vào, sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, đoán chừng là đã suy nghĩ kỹ càng hơn, không còn nhiều uẩn khúc như lúc ở dưới vực ranh nữa.


Lúc này hắn ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, con mắt hẹp dài, nốt ruồi nơi đáy mắt vẫn là điểm nhấn khuôn mặt, tay cầm một chiếc quạt gấp, tóc dài được buộc hờ ra đằng sau, còn khoác thêm một cái áo choàng lông, hai cái đuôi lông song song trước ngực, bày ra một cái tư thái 'nhàn vương' vô cùng tùy ý.


"Tiểu phi tử, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Người đẩy xe hí hửng vẫy tay với Cảnh Ngự, xinh đẹp hoạt bát, thắt lưng dắt một chiếc roi da, ngoài Diêu quận chúa ra thì còn là ai?


Điệp Diêu phấn khích đến nỗi đẩy Mộ Dung Thanh nhanh một cái vèo, Mộ Dung Thanh không kịp chuẩn bị, bất ngờ đến nỗi tay bám chặt thành ghế, hai mắt trợn trừng, quả thật đúng là đáng thương quá trời luôn.


Điệp Diêu buông ra tay cầm, cực kỳ thân thiết chạy đến ôm Cảnh Ngự, dụi tới dụi lui: "Tiểu phi tử, ta thật nhớ ngươi nha!"


Cảnh Ngự: "..."


Chúng ta rất thân sao? Rất sao?


Cảnh Ngự dùng nửa con mắt ngước lên nhìn nàng: "Các ngươi làm sao lại đi chung với nhau rồi?"


Điệp Diêu đáp: "Thì đang tính đến tìm ngươi thì gặp Thanh đệ ngoài cửa cung mà, cho nên ta tiện tay đẩy đệ ấy vào luôn."


"À..." Cảnh Ngự hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Thanh: "Vậy còn ngươi, đến đây làm gì? Còn mang theo đội hình lớn như thế?"


Cảnh Ngự chỉ vào một thị vệ có khuôn mặt pháo hôi mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn, chính là cái loại nếu đặt trong đám đông tuyệt đối không thể tìm ra ấy, lúc này đỡ lấy Trường Doanh đang ngất xỉu.


Chắc không phải là nam phụ đấy chứ?


Nữ chính ra đường không phải gặp nam chính thì chính là gặp nam phụ, nếu cả hai không phải thì chính là pháo hôi với bia đỡ đạn, cùng lắm là nhân vật phản diện. Ừm... cái này bổn cung hiểu mà!


Cảnh Ngự thân làm sủng phi cũng không thể ác quá khó coi, bèn rất tri kỷ ra lệnh cho A Anh: "Cho mời ngự y đến xem cho Trường tiểu thư, hơn nữa, có thể cô ấy không chịu được lạnh, đưa chiếc áo choàng lông cáo đến đắp cho cô ấy, còn nữa, đem nhân sâm ngàn năm mà hoàng thượng ban hôm trước đến cho nàng ta, còn có kim chi tổ yến, đều đem hết đến ngự thiện phòng hầm canh đi, còn nữa, chuẩn bị gian phòng tốt nhất ở Thượng Hòa cung cho nàng ấy..."


Điệp Diêu: "..."


Mộ Dung Thanh: "..."


Cảnh Ngự một lần khoe hết những thứ Long ca ban cho cô ra. A Anh hiểu rất nhanh, tươi cười hành lễ một cái: "Vâng, nô tỳ sẽ lập tức chuẩn bị ngay."


Xử lý xong xuôi, lúc này Cảnh Ngự mới nâng chén trà nóng lên đưa cho Mộ Dung Thanh: "Nói đi, đến tìm bổn cung có chuyện gì?"


Mộ Dung Thanh từ tốn ôm quyền, nhẹ giọng nói: "Hôm nay nhi thần tới là muốn tới cảm tạ ơn cứu mạng của quý phi nương nương. Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, sau này nếu nương nương cần đến, nhi thần sẽ lập tức có mặt."


"Tiểu ngũ chứ gì?" Cảnh Ngự phất tay tỏ vẻ rộng lượng: "Ngươi gọi ta một tiếng mẫu phi là được rồi, ngươi lớn lên xinh đẹp, bổn cung lại rất thích, hoàng thượng chắc không có vấn đề gì đâu, từ giờ về sau bổn cung bảo vệ ngươi."


Mộ Dung Thanh ngập ngừng một chút: "Ta..."


"Cửu điện hạ tới!"


Mộ Dung Tinh vẫn chưa trưởng thành, nhưng lúc này đã đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, cộng thêm áo choàng lông trắng đem bọc lấy nó, làm nổi lên khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sửa kia, lực chú ý của Cảnh Ngự lập tức bị nó cuốn hút.


"Mẫu phi!" Mộ Dung Tinh lập tức chạy đến bên cạnh Cảnh Ngự. Cô đỡ nó ngồi xuống, đưa cho nó một ly trà nóng, bắt lấy tay còn lại của nó đưa vào trong túi sưởi ấm.


"Chắc là lạnh lắm đúng không? Lò sưởi ta chuẩn bị cho ngươi sao lại không đem theo rồi?"


Mộ Dung Tinh nhu thuận lắc đầu.


Điệp Diêu ngồi bên cạnh không phục: "Ta nói này quý phi nương nương, Thanh đệ có, nó có, cả hai người đều có. Của ta đâu?"


"Cái gì của ngươi?" Cảnh Ngự hỏi lại.


"Còn cái gì nữa, trà đó! Trà của ta! Quý phi người đừng có thiên vị như thế chứ? Ta đến đây câu đầu tiên là chào người, kết quản ly trà đầu tiên ngươi lại đưa cho Thanh đệ." Điệp Diêu cằn nhằn: "Tóm lại, ta không chịu, người cũng phải rót cho ta một ly."


Cảnh Ngự trong lòng rất ba chấm, đành phải rót cho nàng ta một ly.


"Đa tạ, đa tạ, tiểu phi tử không cần phải khách sáo như vậy đâu." Điệp Diêu ha ha cầm lấy chén trà, an phận thổi trà uống.


Cảnh Ngự: "..."


Mộ Dung Tinh cũng ngoan ngoãn cầm ly trà uống, mắt như có như không nhìn về phía Mộ Dung Thanh, trong đầu lặp lại mấy chữ 'ly trà đầu tiên', 'ly trà đầu tiên '.


Cảnh Ngự bỏ lại Điệp Diêu ra sau gáy, chống cằm: "Việc ta vừa nhắc với ngươi, ngươi nghĩ đến đâu rồi?"


"Chuyện người nói ta gọi người Mẫu phi?" Mộ Dung Thanh nghi vấn hỏi.


Tay của Mộ Dung Tinh đang được Cảnh Ngự cầm khẽ giật một cái.


"Đúng nha." Cảnh Ngự mỉm cười, xoa xoa một chút tay nhỏ của Tinh Nhi nhà mình: "Ngươi không thấy ngươi được lợi sao?"


Mộ Dung Thanh sau một hồi cân nhắc liền gật đầu: "Người là quý phi, gọi người là mẫu phi cũng tốt."


Ánh mắt của Mộ Dung Tinh nhìn Mộ Dung Thanh lập tức càng lúc càng âm trầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện