Chương 93: Mẫu nghi thiên hạ (20)
Cảnh Ngự một phát ngủ đến xế chiều, A Anh đang bưng trà vào liền mừng rỡ nói: "Nương nương người tỉnh rồi? Người ngủ rất lâu đấy!"
"Bây giờ là giờ gì rồi?"
"Bẩm nương nương, là khắc cuối của giờ thân (khoảng 18 giờ kém)."
Cảnh Ngự đỡ lấy cái đầu nhức nhối: "Tinh Nhi đâu?"
"Bẩm nương nương, người quên rồi sao? Cửu điện hạ đã phụng mệnh hoàng thượng đi giám sát cuộc sống của lão bá tánh, giờ vẫn chưa trở về."
"Vậy có phải rất nguy hiểm..." Cảnh Ngự giật mình, nhưng sau đó lại phất tay: "Thôi kệ hắn đi. Trưởng thành rồi, không cần phải quản nhiều như trước nữa."
A Anh gật đầu đáp: "Đúng vậy nương nương, điện hạ đã lớn rồi, người không cần lo cho ngài ấy nhiều quá. Có cần nô tỳ đi chuẩn bị nước nóng cho người?"
Cảnh Ngự: "Đi đi."
"Vâng."
A Anh vừa quay người, một cung nữ đã hớt hải chạy tới báo: "Nương nương, không xong rồi! Hoàng thượng từ trên bên trên của Long ngai ngất đi, thái y chẩn đoán mãi vẫn không chẩn được là bệnh gì. Nương nương, người mau đến coi hoàng thượng đi!"
Cảnh Ngự hít sâu một hơi: "Đến Càn Thanh cung."
_____________________
Trong tẩm điện của Càn Thanh cung, thái y đi qua đi lại muôn màu muôn vẻ.
"Các ngươi còn không mau cứu hoàng thượng!" Hoàng hậu tức giận nói, con ngươi còn xẹt qua một chút không nhẫn tâm cùng đau khổ.
"Bẩm hoàng hậu nương nương, chúng lão thần đã bắt mạch cho hoàng thượng, quả thật là tra không ra!"
"Đúng vậy nương nương, hoàng thượng mắc phải bệnh lạ, toàn thân phát lạnh, trán lại nóng hổi, lại hôn mê không dứt..."
"Đó không phải cảm lạnh sao?" Hoàng hậu uy nghiêm nói.
"Không phải đâu nương nương, quả thật thần không đoán được đó là bệnh gì." Lão thái y nhăn nhó mặt mày.
Hoàng hậu chỉ hết đám thái y trong điện: "Một đám phế vật!"
Mấy lão thái y cúi đầu, trong lòng tích dần một tia khó chịu.
Một nữ nhân hậu cung mà thôi, ở đâu đến lượt nàng hoa tay múa chân với đám lão thần bọn họ.
"Quý phi nương nương tới!"
Cảnh Ngự bước vào, chúng lão thần đều cúi xuống hành lễ.
"Các thái y vất vả mệt nhọc rồi, không cần đối bổn cung hành lễ." Cảnh Ngự lại bày ra dáng vẻ bạch liên hoa: "Bổn cung cũng rất đau lòng hoàng thượng, nhưng các đại nhân cứ ở đây cũng không còn cách nào khác. Chi bằng các đại nhân trở về, tìm cách khác chữa trị cho hoàng thượng, thế nào?"
Đám lão thần còn chưa đáp, hoàng hậu đã tức giận: "Hồ nháo! Hoàng thượng còn đang nguy hiểm đến tính mạng, ngươi còn ra lệnh đám thái y này trở về?"
Cảnh Ngự hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng hậu." Cô cười, ánh mắt sắc bén đảo về phía Ngu thị: "Bẩm hoàng hậu nương nương, người biết y thuật sao? Nếu không làm sao lại nhận định được hoàng thượng đang nguy hiểm đến tính mạng chứ?"
Mẹ! Ngươi trang! Ngươi giả vờ!
Còn không phải ngươi đối Long ca hạ độc???
Cảnh Ngự quay lại hỏi đám thái y: "Chuyện này... bổn cung nói có đúng không?"
"Chuyện này..." Một thái y nói: "Quý phi nương nương nói rất đúng! Tuy hoàng thượng hôn mê không tỉnh, nhưng đúng thật là không nguy hiểm đến tính mạng."
Cảnh Ngự cười như không cười nhìn hoàng hậu, bà ta lẩn trốn ánh mắt của cô.
Hay cho một Ngu thị!
"Vậy chi bằng, hoàng hậu nương nương, người để cho các thái y lui xuống trước có được không?"
Hoàng hậu lên không được, xuống không xong, liền nuốt một ngụm khí nói: "Đều lui xuống hết đi."
Đám lão thần nhao nhao đi xuống, trong tẩm điện chỉ còn lại Cảnh Ngự cùng Ngu thị
Hoàng hậu căm thù nói: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta?" Cảnh Ngự tiến đến chiếc bàn trà, từ trong tay áo lấy ra một gói thuốc bột.
Hoàng hậu nhìn thấy nó liền trợn trừng mắt: "Ngươi..."
"Nhận ra nó đúng không?" Cảnh Ngự lấy ra một chén trà, đổ thuốc bột vào đấy, hơi lắc lên.
"Ngươi muốn làm gì?" Hoàng hậu ác độc nhìn chằm chằm Cảnh Ngự.
"Ahahaha... hoàng hậu! Câu này của người sai rồi! Thần thiếp phải hỏi... là người muốn làm gì mới đung chứ?" Cảnh Ngự tiến đến bên giường, đỡ hoàng thượng dậy, trước mặt của hoàng hậu cưỡng ép thuốc cho hắn.
Hoàng hậu trợn to đôi mắt: "Uổng cho hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, ngươi lại dám..."
"Như nhau, như nhau thôi." Cảnh Ngự chống mặt mỉm cười: "Có điều bây giờ, nếu ta là nương nương, ta nhất định sẽ trở về xem xét xem, trong cung của mình có thứ gì không sạch sẽ hay không... Hoặc là... Ta không cẩn thận làm rơi một cái con rối... không thì là một bức thư tạo phản... Nếu bị tra ra được... A hahaha ... Hoàng hậu nương nương người liền thảm rồi!"
Ngu thị trợn mắt nhìn Cảnh Ngự, sau đó xoay người rời đi.
Cảnh Ngự lập tức bắt mạch cho hoàng thượng. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, Cảnh Ngự liền vui vẻ cười: "Hoàng thượng? Người tỉnh rồi? Người cảm thấy làm sao rồi? Có cần thần thiếp gọi đám thái y trở lại không?"
Hoàng thượng dạo gần đây sức khỏe rất yếu, không biết là vì nguyên nhân gì, điều này khiến cho Cảnh Ngự đều tràn ngập không ổn.
"Không cần." Hoàng thượng muốn ngồi dậy, Cảnh Ngự dìu hắn, để thêm một cái gối ở sau lưng: "Đều là một đám lang băm, náo nhiệt ầm ĩ cả ngày liền không thể đem bệnh của trẫm trị khỏi, đúng là một đám phế vật!"
"Hoàng thượng bớt giận" Cảnh Ngự vuốt ngực cho hắn: "Vậy không truyền nữa. Có điều, ngự thiện buổi tối vẫn là phải ăn, thuốc thần thiếp kê cho người vẫn phải uống."
"Miệng trẫm đắng, không muốn ăn." Hoàng thượng quay mặt qua một bên.
"Không được! Ngài không ăn, Dung Nhi liền không quản ngài nữa." Cảnh Ngự cứng rắn hung dữ đối Mộ Dung Trấn.
______________
Hoàng thượng sức khỏe ngày một kém, thượng triều hai ngày đều ngất cả hai, các đại thần trong triều đều dốc sức kéo bè kết phái, trăm miệng một lời khuyên Mộ Dung Trấn nên sớm lập thái tử.
Cùng lúc đó, nhị vương phủ bên kia truyền ra tin tức Trường Doanh có thai. Chỉ có điều, cái thai này không phải là của Mộ Dung An.
Chuyện này truyền đến tai Cảnh Ngự, Cảnh Ngự chỉ có thể mắt chữ O miệng chữ A.
Rốt cuộc thằng pháo hôi phản diện nào đến cùng có khẩu vị lớn như vậy? Có thể cho cô địa chỉ đến bái phỏng hắn có được không?
Có điều nhìn cái bãi thảo nguyên xanh mơn mởn trên đầu Mộ Dung An, Cảnh Ngự có một cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.
Này thì mẹ nó hố nguyên chủ!
Bình luận truyện