Chương 4: 4: Thâm Trạch 4
Đối với nàng mà nói, Tạ Nhị phong lưu không phải chuyện tốt, nhưng có vẻ đối tượng công lược lại thiếu mất đi một người, bởi vì Tạ Nhị có quá nhiều nữ nhân, dưới tình huống được lựa chọn, nàng cũng không có hứng thú với việc làm một người trong số đó.Vậy chỉ còn lại Tạ Tam, Tạ Loan.Ninh Xu làm như vô tình nói tới: "Ta nghe Lương di nương nói, Tam gia cùng tuổi với ta, đều sinh vào năm Sùng Đức thứ tám, chuyện này cũng thật trùng hợp."Nhắc tới Tạ Tam, Ngọc Bình đột nhiên hơi im lặng, nàng không muốn bàn về chuyện này, chỉ nói: "Đúng vậy", lại dừng một chút, "Tính tình Tam gia không tốt, nếu nàng nương gặp phải, tốt nhất là nên đi đường vòng."Chuyện này thật hiếm thấy, Tạ Nhị như vậy còn có thể khơi dậy trái tim thiếu nữ của Ngọc Bình, vậy Tạ Tam phải có cá tính gì mới có thể khiến cho trái tim thiếu nữ đều khô héo?Ninh Xu ngược lại còn muốn hiểu thêm một chút, tính tình không tốt là thế nào.
Thế nhưng, ở khúc ngoặt trên con đường đá nhỏ, nàng lại trông thấy có một tiểu nàng nương đang ngồi ngẩn ngơ dưới chân hòn non bộ.Nữ hài có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, nàng mặc một chiếc váy sa tanh đỏ thêu hình chuồn chuồn lướt nước có cùng màu váy, điều đó càng tôn lên vẻ cao quý đáng yêu, tóc nàng xõa tung khoác trên vai.Ngọc Bình cũng để ý tới, bèn gọi một tiếng: "Hạnh tỷ nhi.""Đinh," Hệ thống trong đầu Ninh Xu thông báo, "NPC Tạ Tri Hạnh xuất hiện.
"Tạ Tri Hạnh cầm tinh con thỏ, năm nay bảy tuổi, là đại nữ nhi của Trấn Bắc Hầu, cũng là đích tôn duy nhất của toàn bộ Hầu phủ, mẫu thân Thu thị của nàng cũng chính là chính thê bị mất vì khó sinh của Trấn Bắc Hầu.Nghe thấy tiếng gọi của Ngọc Bình, nàng chỉ giương mắt lên một chút, sau đó tiếp tục rầu rĩ không vui chống cằm, trên tay còn quấn một sợi dây buộc tóc màu đỏ vàng."Đinh," hệ thống đến, "Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh 1: [Phiền não của Tri Hạnh (độ hoàn thành 0)].
""Nhắc nhở: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sẽ trở thành phụ trợ cho việc xếp hạng!"Ninh Xu nhướng mày, nói đến xếp hạng, nàng lại lập tức có hứng thú.Ngọc Bình còn đang hỏi Tạ Tri Hạnh bị làm sao, Tạ Tri Hạnh cũng không đáp lại Ngọc Bình, con ngươi Ninh Xu khẽ chuyển động, ánh mắt nàng dừng lại trên tay và đầu Tạ Tri Hạnh.
Sau đó, nàng tiến lên phía trước, lại ngồi xổm người, cuối cùng hạ ánh mắt thấp hơn tiểu hài tử nhìn nàng, hỏi: "Hạnh tỷ nhi, ta giúp ngươi làm tóc nhé, được không?"Con ngươi đen láy lúng liếng của Tạ Tri Hạnh khẽ động, nàng nhìn Ninh Xu.Ninh Xu chỉ vào dây buộc tóc trong tay nàng: "Sợi dây buộc tóc này rất đẹp, đúng lúc có thể làm cho ngươi một búi tóc xinh đẹp chưa từng thấy."Tạ Tri Hạnh dường như có chút động lòng, nàng chớp chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi: "Có thể đẹp như búi tóc của Tri Đào không?"Ninh Xu nhìn vào mắt Ngọc Bình, Ngọc Bình nhỏ giọng nói: "Tri Đào là đại nữ nhi của Lương di nương, nhỏ hơn Hạnh tỷ nhi một tuổi."Thì ra là như thế, Ninh Xu nở nụ cười, khẳng định với Tạ Tri Hạnh: "Có thể."Lực đạo trên tay Ninh Xu rất nhẹ, động tác lại rất nhanh, tóc Tạ Tri Hạnh lật qua các ngón tay nàng xuyên qua lại, dây buộc tóc với màu sắc độc đáo kia cũng bị đan vào.Nhìn búi tóc khá phức tạp, nhưng lại không hề mất nhiều thời gian, Tạ Tri Hạnh chỉ mới chờ một chút, chợt nghe thấy tiếng Ngọc Bình tán thưởng: "Thật độc đáo!"Tạ Tri Hạnh sờ sờ tóc bán tín bán nghi, Ngọc Bình lấy một cái gương nhỏ từ trong tay áo ra: "Hạnh tỷ nhi, ngươi xem đi, nhìn có đẹp không?"Ninh Xu thắt bím tóc xương cá cho Tạ Tri Hạnh, nhưng nàng đã căn cứ vào lượng tóc của Tạ Tri Hạnh để điều chỉnh, cho nên thoạt nhìn lại càng phù hợp với nàng.
Sợi tóc quấn quanh độc đáo, dây buộc tóc đỏ vàng thắt đuôi tóc thành một cái nơ bướm ngay ngắn, trông cực kì xinh đẹp.Hai mắt Tạ Tri Hạnh chậm rãi tròn xoe, vui sướng giống như một ngôi sao nhỏ rơi vào trong mắt nàng.Nhìn dáng vẻ hứng thú của tiểu hài tử, Ninh Xu hỏi: "Thích không?"Tạ Tri Hạnh "ừm" một tiếng, gật đầu thật mạnh, nàng nở nụ cười, hai mắt sáng lấp lánh, sau khi thưởng thức mái tóc đủ rồi, lúc này nàng mới bắt đầu nghi ngờ thân phận của Ninh Xu: "Trước kia ta chưa từng gặp ngươi, ngươi là ai?"Ngọc Bình vừa muốn mở miệng, Ninh Xu đã nói: "Ta tên là Ninh Xu, ngươi có thể gọi ta là A Xu."Tạ Tri Hạnh chớp chớp mắt, âm thanh vô cùng mềm mại, nói: "Cảm ơn ngươi, A Xu tỷ tỷ.
"Ninh Xu cười tủm tỉm sờ sờ đầu nàng.Cùng lúc đó, ở trong đầu Ninh Xu, hệ thống đưa tin: "Đinh, nhiệm vụ chi nhánh 【Phiền não của Tri Hạnh (độ hoàn thành 0)】 độ hoàn thành +10!"Mà tất cả những điều này, đều rơi vào trong mắt một gã sai vặt ở góc vườn.Gã sai vặt bước nhanh rời đi, vòng qua một hòn non bộ, đi tới viện Phùng Thời.Nơi này là viện tử của Tạ Tam gia, trong chính phòng, một thiếu niên đang dựa nghiêng trên ghế Đông Pha, tay cầm một quyển "Du Tương Thủy Ký", xem mấy trang, lại dùng bút đánh dấu một chút.Lông mày anh tuấn, đường cong sống mũi nghiêng dài thẳng tắp, chóp mũi tinh tế như điêu khắc bằng ngọc, môi mỏng như cắt, cốt tướng lưu loát, cho dù là tư thái tản mạn cũng làm tăng thêm vài phần tùy ý tự phụ.Người này chính là Tam Lang của Tạ gia, Tạ Loan.Lúc này, gã sai vặt vừa rồi vội vàng chạy vào trong phòng, nói với thiếu niên: "Tam gia, nữ nhân kia, quả nhiên đã hành động rồi!"Tạ Loan nhướng mày nhìn gã sai vặt Thanh Trúc, Thanh Trúc giải thích: "Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy, Ôn Ninh Xu tìm Hạnh tỷ nhi của chúng ta chơi, còn hao hết tâm tư dỗ dành tỷ nhi vui vẻ nữa! Này còn không phải là vì để tiến vào Hầu phủ sao!"Tạ Loan đặt bút xuống, gạt ghi chú, sau đó cười lạnh: "Biết đại ca không có hứng thú với nàng, cho nên mới đi thông đồng với Tri Hạnh, nghĩ rằng tiểu hài tử dễ xuống tay."Hắn tùy ý vén vạt áo đứng dậy: "Đi, đi gặp mặt.".
Bình luận truyện