Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?
Chương 69: Vương gia nghèo túng quá ngạo kiều (25)
Edit by Vân Hi
A Chiêu cắn môi, hỏi: "Ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn có một người, nàng là ai?"
Triệu Dận quái lạ hỏi: "Cái gì mà trong lòng có một người?"
A Chiêu thấy hắn giả ngu, trong lòng cực kỳ không vui: "Ngươi không cần đề phòng ta, là Tần Chiêu ta có mắt nhìn nhỏ, nếu ngươi thực sự có người như vậy, ta sẽ bảo cha ta thỉnh chỉ hòa li với ngươi."
Mới cách được mấy ngày lại nghe lại hai chữ "Hòa li" này, Triệu Dận không biết tại sao, nhưng trong lòng hoảng sợ.
Hắn cố gắng bình tĩnh nhìn A Chiêu: "Nàng nghe được cái tin này ở đâu vậy, không có ai cả."
A Chiêu không tin: "Trước đại hôn ta đã hỏi ngươi rất nhiều thứ, nếu không có, vì sao ngươi lại nói gần nói xa như thế làm gì, lời nói hàm hồ?"
Triệu Dận nghiêm túc hồi tưởng lại, đột nhiên nhớ lại.
Hắn nhìn A Chiêu: "Nàng khi đó năm lần bảy lượt tới tìm ta, chính là vì cái này?"
"Không thì là gì?" Ngữ khí A Chiêu bất giác cao lên.
Nàng có chút bối rối, đây là do chấp niệm còn sót lại của thân thể này, hay là phản ứng thực sự của chính mình.
Triệu Dận đột nhiên dở khóc dở cười: "Khi đó......"
Hắn nghĩ tới điều gì đó, thần sắc bỗng nhiên biến đổi: "Chúng ta có lẽ...... bị thiết kế."
A Chiêu sửng sốt: "Có ý gì?"
Triệu Dận nhìn nàng, nói: "Trước đại hôn, có mấy lần ta tình cờ nghe được trong miệng người khác biết được một ít...... về Vương phi, không phải tin đồn tốt lắm."
"Không phải tin đồn tốt lắm...... Cho nên, khi đó, ngươi mới biểu hiện thái độ xa cách không kiên nhẫn như vậy với ta?" A Chiêu cũng phản ứng lại.
Triệu Dận đối xử lãnh đạm với mình, Tần Chiêu lại nhớ đến một tin tức khác, càng cảm thấy, Triệu Dận quả thật là có người hắn thích, chỉ là ngại hoàng mệnh nên mới không thể không cùng mình đại hôn.
A Chiêu cùng Triệu Dận nhìn nhau, hai người trong mắt đối phương thấy được điều gì đó -- có lẽ bắt đầu từ khi đó, đã có người bắt đầu từng bước một giăng bẫy cho bọn họ.
Nghĩ lại một chút, cái này thực sự khiến đầu người ta có chút tê dại.
"Không đúng!" A Chiêu đột nhiên nói.
"Ta từng lén tìm được một gã sai vặt bên người ngươi, hắn nói ngươi từng vẽ một nữ tử, có một đoạn thời gian ngày nào cũng ngắm nàng. Chuyện này, không phải là giả đi?"
Triệu Dận nghe thấy cái này, sắc mặt đột nhiên cổ quái.
A Chiêu cảm thấy trong đó là cả một câu chuyện xưa.
Triệu Dận nhìn đôi mắt sáng quắc của đối phương, trong lòng biết đây là cơ hội tốt nhất để hai người cởi bỏ khúc mắc.
Hắn thở dài, mở miệng nói: "Chuyện này, nói đi nói lại, cũng có chút kỳ quái......"
"Bắt đầu từ lúc ta mười tuổi, trong mộng thường xuyên nhìn thấy một nữ tử......"
A Chiêu thản nhiên lắng nghe, cũng không quá tin tưởng thể loại này, vừa nghe liền cảm thấy rất giống giả chuyện ma quỷ.
Nhưng mà rất nhanh, nàng liền đứng thẳng dậy.
"......Nàng ấy ăn mặc rất kỳ quái, tóc cũng thả xuống. Ta ở trong mộng luôn gọi nàng là cô giáo......"
Cái từ này, nghe sao lại có chút quen tai thế nhở?
Triệu Dận nhìn biểu tình của A Chiêu, thở dài nói: "Ta biết chuyện này rất kỳ quái, nhưng mà giấc mộng kia quá chân thực, cho nên ta liền vẽ một bức tranh, còn từng bí mật cho người đi tìm có người này hay không......"
Hắn nhìn A Chiêu trầm mặc không nói gì: "Vương phi, mặc kệ nàng tin hay không, chuyện chính là như thế."
A Chiêu đột nhiên hỏi: "Nữ nhân mà trong mộng ngươi gọi là cô giáo kia, nàng.... tên nàng là gì?"
Triệu Dận đột nhiên im lặng một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
A Chiêu chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Triệu Dận ho nhẹ một tiếng: "A Chiêu. Nàng gọi là A Chiêu."
Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ đầy mặt của A Chiêu, hắn sợ đối phương hiểu lầm mình, vội vàng giải thích: "Cái này thực sự chỉ là trùng hợp, Vương phi, ta không có lừa nàng!"
--
Lời của tác giả:
Ha ha ha ha, đoán Triệu Dận thích Tần Chiêu, các ngươi quá ngây thơ rồi, nếu nói Triệu Dận thích nguyên chủ Tần Chiêu, A Chiêu sẽ làm sao bây giờ?
Hôm nay rạng sáng canh bốn (1-3h) đăng lên, xem xong nhớ bình chọn nhé ~
Nhóm đại bảo bối ngủ ngon, hôn một cái
(づ ̄3 ̄)づ╭?~
~~~~~
A Chiêu cắn môi, hỏi: "Ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn có một người, nàng là ai?"
Triệu Dận quái lạ hỏi: "Cái gì mà trong lòng có một người?"
A Chiêu thấy hắn giả ngu, trong lòng cực kỳ không vui: "Ngươi không cần đề phòng ta, là Tần Chiêu ta có mắt nhìn nhỏ, nếu ngươi thực sự có người như vậy, ta sẽ bảo cha ta thỉnh chỉ hòa li với ngươi."
Mới cách được mấy ngày lại nghe lại hai chữ "Hòa li" này, Triệu Dận không biết tại sao, nhưng trong lòng hoảng sợ.
Hắn cố gắng bình tĩnh nhìn A Chiêu: "Nàng nghe được cái tin này ở đâu vậy, không có ai cả."
A Chiêu không tin: "Trước đại hôn ta đã hỏi ngươi rất nhiều thứ, nếu không có, vì sao ngươi lại nói gần nói xa như thế làm gì, lời nói hàm hồ?"
Triệu Dận nghiêm túc hồi tưởng lại, đột nhiên nhớ lại.
Hắn nhìn A Chiêu: "Nàng khi đó năm lần bảy lượt tới tìm ta, chính là vì cái này?"
"Không thì là gì?" Ngữ khí A Chiêu bất giác cao lên.
Nàng có chút bối rối, đây là do chấp niệm còn sót lại của thân thể này, hay là phản ứng thực sự của chính mình.
Triệu Dận đột nhiên dở khóc dở cười: "Khi đó......"
Hắn nghĩ tới điều gì đó, thần sắc bỗng nhiên biến đổi: "Chúng ta có lẽ...... bị thiết kế."
A Chiêu sửng sốt: "Có ý gì?"
Triệu Dận nhìn nàng, nói: "Trước đại hôn, có mấy lần ta tình cờ nghe được trong miệng người khác biết được một ít...... về Vương phi, không phải tin đồn tốt lắm."
"Không phải tin đồn tốt lắm...... Cho nên, khi đó, ngươi mới biểu hiện thái độ xa cách không kiên nhẫn như vậy với ta?" A Chiêu cũng phản ứng lại.
Triệu Dận đối xử lãnh đạm với mình, Tần Chiêu lại nhớ đến một tin tức khác, càng cảm thấy, Triệu Dận quả thật là có người hắn thích, chỉ là ngại hoàng mệnh nên mới không thể không cùng mình đại hôn.
A Chiêu cùng Triệu Dận nhìn nhau, hai người trong mắt đối phương thấy được điều gì đó -- có lẽ bắt đầu từ khi đó, đã có người bắt đầu từng bước một giăng bẫy cho bọn họ.
Nghĩ lại một chút, cái này thực sự khiến đầu người ta có chút tê dại.
"Không đúng!" A Chiêu đột nhiên nói.
"Ta từng lén tìm được một gã sai vặt bên người ngươi, hắn nói ngươi từng vẽ một nữ tử, có một đoạn thời gian ngày nào cũng ngắm nàng. Chuyện này, không phải là giả đi?"
Triệu Dận nghe thấy cái này, sắc mặt đột nhiên cổ quái.
A Chiêu cảm thấy trong đó là cả một câu chuyện xưa.
Triệu Dận nhìn đôi mắt sáng quắc của đối phương, trong lòng biết đây là cơ hội tốt nhất để hai người cởi bỏ khúc mắc.
Hắn thở dài, mở miệng nói: "Chuyện này, nói đi nói lại, cũng có chút kỳ quái......"
"Bắt đầu từ lúc ta mười tuổi, trong mộng thường xuyên nhìn thấy một nữ tử......"
A Chiêu thản nhiên lắng nghe, cũng không quá tin tưởng thể loại này, vừa nghe liền cảm thấy rất giống giả chuyện ma quỷ.
Nhưng mà rất nhanh, nàng liền đứng thẳng dậy.
"......Nàng ấy ăn mặc rất kỳ quái, tóc cũng thả xuống. Ta ở trong mộng luôn gọi nàng là cô giáo......"
Cái từ này, nghe sao lại có chút quen tai thế nhở?
Triệu Dận nhìn biểu tình của A Chiêu, thở dài nói: "Ta biết chuyện này rất kỳ quái, nhưng mà giấc mộng kia quá chân thực, cho nên ta liền vẽ một bức tranh, còn từng bí mật cho người đi tìm có người này hay không......"
Hắn nhìn A Chiêu trầm mặc không nói gì: "Vương phi, mặc kệ nàng tin hay không, chuyện chính là như thế."
A Chiêu đột nhiên hỏi: "Nữ nhân mà trong mộng ngươi gọi là cô giáo kia, nàng.... tên nàng là gì?"
Triệu Dận đột nhiên im lặng một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
A Chiêu chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Triệu Dận ho nhẹ một tiếng: "A Chiêu. Nàng gọi là A Chiêu."
Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ đầy mặt của A Chiêu, hắn sợ đối phương hiểu lầm mình, vội vàng giải thích: "Cái này thực sự chỉ là trùng hợp, Vương phi, ta không có lừa nàng!"
--
Lời của tác giả:
Ha ha ha ha, đoán Triệu Dận thích Tần Chiêu, các ngươi quá ngây thơ rồi, nếu nói Triệu Dận thích nguyên chủ Tần Chiêu, A Chiêu sẽ làm sao bây giờ?
Hôm nay rạng sáng canh bốn (1-3h) đăng lên, xem xong nhớ bình chọn nhé ~
Nhóm đại bảo bối ngủ ngon, hôn một cái
(づ ̄3 ̄)づ╭?~
~~~~~
Bình luận truyện