Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 96: Chương 96




Trong lòng có chút bồn chồn nên trên đường về ngang qua cái tiệm đồ ngọt Tống Nhiễm liền gọi Bách Tư Nại tấp xe lên lề rồi ghé vào.

Thật ra những lúc căng thăng, hay đơn giả là nghĩ vu vơ thì Tống Nhiễm rất thích ăn đồ ngọt để thư giản bản thân mình.
Tuy là gặp dịp thèm đồ ngọt nên ghé đại nhưng ông trời cũng không phụ lòng người.

Của tiệm này đúng là một thiên đường của bánh ngọt giữa lòng thành phố tấp nập luôn.

Tất cả các loại bánh hầu như loại cũng có đếm sơ sơ cũng có gần mấy chục loại bánh khác nhau chưa kể mỗi loại còn có nhiều hương vị khác nhau.

Và tất cả đều được trưng bày trong tủ kính để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến cho Tống Nhiễm mải mê nhìn tới mức quên hết cả trời trăng mây nước luôn!
Tống Nhiễm nhìn đám bánh ngọt với ánh mắt thèm thuồng đứng trong tiệm đắn đo một lúc mới chọn được một cái bánh kem cỡ nhỏ.


Còn vì sao lại phải đắn đo đơn giản là bởi vì chỉ cần là đồ ngọt thì cậu đều thích nên đứng trước quá nhiều sự lựa chọn đương nhiên là phải đắn đo rồi.

Người ta thường nói là chỉ có trẻ con mới lựa chọn một trong hai, còn người lớn sẽ chọn cả hai thay vì lựa chọn.

Tuy không phải chiếc bánh đắt đỏ hay gì cả mà đơn giản là bánh kem phải ăn tươi không thể để được quá lâu, nếu mua về ăn không hết sẽ rất lãng phí mà thôi.
Tống Nhiễm nhận lấy chiếc bánh từ tay nhân viên liền chạy lon ton đi ra xe trước để Bách Tư Nại sủng nịnh nhìn theo bóng lưng, rồi lại ái ngại đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
Suốt dọc đường trở về nhà Tống Nhiễm cứ nhìn cái bánh kem cười còn thao thao bất tuyệt với Bách Tư Nại rất nhiều chuyện liên quan tới đồ ngọt, đại loại như:
"Anh từng ăn mochi chưa? Nó dẻo dẻo ngọt ngọt ngon cực luôn.

Hay anh từng ăn qua bánh bông lan trứng muối chưa? Vị mặn mặn ngọt ngọt kết hợp cùng bơ béo ngậy, hương vị của nó khiến cho người ta nghiện ngay từ lần đầu tiên nếm thử luôn ấy!
Cậu đã tưởng tưởng ra bảy bảy bốn chín cái hương vị khi về tới nhà và ăn chiếc bánh kem vừa mới mua.

Chỉ là kì vọng bao nhiêu thì sau đó Tống Nhiễm hụt hẫng bấy nhiêu.
Vừa về đến nhà Tống Nhiễm đã chờ không được mà nhanh chóng lấy bánh kem ra ăn, cái muỗng còn chưa kịp đưa vào miệng thì cậu bỗng dưng cảm giác buôn nôn.

Thả miếng bánh xuống Tống Nhiễm chạy một đường thẳng vào nhà vệ sinh liên tục nôn khan gần cả tiếng đồng hồ.
Lúc đi ra mặt Tống Nhiễm choáng váng và mệt mỏi trông thấy rõ.

Bách Tư Nại nhanh chóng đỡ lấy Tống Nhiễm và hỏi han đủ kiểu:

"Nhiễm Nhiễm em bị làm sao thế? Giờ em cảm thấy trong người như thế nào rồi có ổn không, hay có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Hay là bánh kem có vấn đề nên em mới thế? QUẢN GIA MAU MAU GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY NHANH LÊN!"
Anh hệt như cái súng liên thanh hỏi dồn dập Tống Nhiễm, nhưng Tống Nhiễm vô cùng mệt nói không nên lời cộng thêm đầu óc choáng váng quay cuồng làm sao mà còn hơi sức để chú ý tới những câu hỏi của Bách Tư Nại.

Mà Bách tổng giám đốc đỉnh đỉnh đại danh trên thương trường nhưng cứ hễ chuyện liên quan tới Tống Nhiễm cho dù là việc nhỏ cũng sẽ bị anh làm loạn cào cào lên.
Và lần này không ngoại lệ, vì Tống Nhiễm không đáp lại nên Bách Tư Nại đã nghĩ rằng bánh ngọt có vẫn đề, nên nhất quyết gọi bác sĩ tới cho bằng được.
Tống Nhiễm vừa nghe tới việc gọi bác sĩ liền bất lực không nói nên lời.

Cậu cố gắng dùng hết sức thều thào ngăn cản quản gia cùng Bách Tư Nại lại và giải thích đầu đuôi sự việc:
"Tư Nại, em chỉ cần về phòng nghỉ ngơi một lát là khỏi mọi người không cần phải kích động như vậy đâu.

Đây là triệu chứng nôn nghén rất thường gặp ở các thai phụ mà thôi!"
Bách Tư Nại sợ Tống Nhiễm yếu ớt đi không vững sợ cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Bách Tư Nại dứt khoát bế cậu lên giường luôn.

Tống Nhiễm ở trong vòng tay của Bách Tư Nại dần dần ngủ thiếp đi và bác sĩ ngay lúc này cũng khẩn cấp được gọi tới biệt thự.

Thật ra lúc quản gia gọi điện thông báo muốn ông tới biệt thự một chuyến bác sĩ cũng đã hỏi sơ tình trạng của bệnh nhân để chuẩn bị một số loại thuốc mang tới.

Và lúc đó quản gia dùng cái chất giọng không thể nào nghiện trọng hơn nói lại y nguyên lời của Bách Tư Nại.
"Thiếu gia nhà chúng tôi hình như bị trúng độc! Bác sĩ ông hãy mau tới đây một chuyến đi nhanh lên."
Làm bác sĩ dũng tốc độ nhanh chóng thu dọn đồ đạc lái xe như bay từ trung tâm thành với cái tốc độ ánh sáng phố ra ngoại ô để khám bệnh.

Khi ông bác sĩ vừa mới đỗ xe xong thì một đám cảnh sát giao thông đã đuổi tới bao vây ông ấy.
Ông bác sĩ vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mà ông ấy vẫn đang lỉnh kỉnh đem theo một đống dụng cụ y tế và thuốc chuẩn bị chạy vào khám bệnh thì đã bị mấy viên cảnh sát ập tới khống chế tại chỗ.

Ông bác sĩ vì phải khẩn cấp vào khám cho Tống Nhiễm nên vội vàng giải thích..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện