Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 22



Chỉ còn 1 tuần nữa là đến kì thi cấp quốc gia.Nhưng năm nay ban tổ chức có thay đổi một số về quy định dự thi.Các trường sẽ hông được dự thi 10 học sinh cùng lúc như trước mà sẽ thay đổi.Cuộc thi sẽ chia thành 3 vòng theo thể thức loại bỏ dần,nghĩa là qua từng vòng thi số thí sinh được dự thi sẽ giảm dần đến khi vòng thứ 3 mỗi trường còn 3 người.2 vòng đầu sẽ thực hiện tại trường.Tất cả bài thi sẽ được gửi về địa điểm bí mật để chấm.Nhằm đảm bảo công bằng,giám khảo sẽ không được tiết lộ.Bản thân giám khảo cũng sẽ không biết bản thân là người chấm thi cho đến ngày có thông báo và giám khảo cũng sẽ phải hoàn thành chấm thi trong đúng 1 ngày.Sau 3 vòng,3 người của trường cô được chọn là cô,Minh Hân,Như Băng và Linh Quy.Cô hiểu đã đến mạch quan trọng nhất của cốt truyện,đây là thời điểm mà Như Băng bị Linh Quy xúi giục,kéo nàng vào bóng tối sâu thẳm.Vì vậy,cô sẽ cố gắng để ngăn kế hoạch đó lại.Tuy vẫn chưa biết mục đích cuối cùng của Linh Quy là gì,nhưng có vẻ sẽ khó ngăn hắn thực hiện kế hoạch đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày,cô vừa chuẩn bị cho kì thi xong thì trở về nhà.Như Băng đã về trước cô khoảng 2 giờ rồi.Về đến nhà,cô hốt hoảng khi căn nhà bị lật tung lên.Mọi thứ thật lộn xộn,cô cố tìm mọi người thì thấy cha mẹ đang bất tỉnh trên sàn nhà.Cô vội chạy đến đặt tay lên thì thấy họ vẫn thở đều thì thở phào nhẹ nhõm.Cô cũng tìm thấy Xuân Hà đang dìu Hà Minh bị thương đến.

Minh Hân hốt hoảng hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì vậy?Có ai đột nhập nhà à?"

Mẹ cô gắng gượng nói:"C..ó vài người vừa...nãy đến.Họ bắt...NHư Băng đi rồi!"

Cô thất thần,vội vã nói:"Hà Hà,nhờ cậu chăm sóc cha mẹ nhé!"

Xuân Hà gật đầu.Cô chạy ra ngoài,bỗng điện thoại cô reng lên

Cô nhấc máy,bên kia là giọng nói yếu ớt của Như Băng:"Hân Hân,chị đây.KHông cần tìm chị đâu.Xin lỗi vì phiền phức đã gây ra.Tạm biệt!"Cô chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã kết thúc.Mặt cô tối sầm lại,theo suy đoán,khả năng cao là hôn ước chết tiệt của NHư Băng.Trong nguyên tác,Như Băng cùng Linh Quy được đặt hôn ước với nhau từ nhỏ,nhưng cả hai có vẻ cũng không ưa gì nó.

Cô cố nghĩ xem làm cách nào để cướp người,thì chợt nhớ cha của NHư Băng có khao khát một địa điểm gọi là Địa Chấn.Nó là một sòng bạc nằm giữa trung tâm thành phố thuộc sỡ hữu của một tên trùm giang hồ máu mặt có nickname là P.Nơi đây có nhiều hình thức trò chơi khác nhau,cho vay lãi xuất cũng rất hời.Đặc biệt,nó thu hút rất nhiều tên tuổi trong giới quý tộc nên sẽ không có trường hợp có một con nợ.Thiên thời địa lợi nahan hòa,một món mồi béo mỡ của giới kinh doanh.Chỉ cần cô giành được miếng đất ấy,có thể sẽ trao đổi được với tên kia.P là một tên cáo già trong thương trường nên chưa ai thuyết phục được hắn bán mảnh đát này.Nhưng hắn cũng là một tên thích chơi cá cược nên chỉ cần một cơ hội được chơi một ván bài với hắn thì cô có thể thực hiện được kế hoạch.Cô nhớ cha cô có một người quen đã giúp trị tên công tử bột lần trước nên cũng tìm đến.

Hắc đang ngồi nhân nhi ly rượu thì có tiếng gõ cửa vang lên.Thuộc hạ nói có người quen tìm đến.Hắc đứng lên mở cửa thì thấy Minh Hân bước vào.

"CHào em Hân Hân,đã lâu không gặp,em lớn quá rồi."

"Vâng,đã lâu rồi.Anh Hắc này,em cần anh giúp."

Sau khi nghe cô tường thuật về kế hoạch,Hắc bắt đầu suy ngẫm:"Vậy là em muốn đánh cược với P.Để gặp hắn có thể hơi khó..."

"Em có số điện thoại của học tỷ mà anh đang theo đuổi nè."Minh Hân quơ mảnh giấy ghi sđt trước mặt Hắc.

"Nhưng dù sao ta cũng là chỗ quen biết,không giúp thì hơi kì."Hắc thay đổi 180 độ.

Sau khi đến sòng bạc

Nơi đây không hổ là nơi dành cho quý tộc.Mọi thứ thật trang hoàng,lộng lẫy.Xung quanh đều là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu.Cô được đưa đến phòng của P.Hắn là một người đàn ông đã bên kia sườn dốc,trên mặt là những vết sẹo chứng minh cho một thời huy hoàng.

"Vậy cô bé là người muốn cược.Thú vị lắm.Thế vật đặt cược là?"

Cô đặt một khối vuông lên bàn,lập tức nó hiện ra vô vàn hình ảnh cùng thông tin.

"Đây là thứ do ta phát minh,nó có thể lưu trữ tài liệu mật nhận dạng bằng tác động của ông."

"Hay!hay lắm.Ta nên bắt đầu nhỉ?"

Hắn tuy là một cao thủ chơi bài,nhưng lăn lộn trong giới sát thủ nhiều năm,cô cũng đã quá quen với việc phải đánh bài và vận may của cô cũng rất cao nên đã đánh bại được hắn.

"Haizz,thua rồi.Thôi vậy,cô bé có thể lấy miếng đất."Hắn tiếc nuối

Cô mỉm cười nói:"Đây là lần đầu gặp mặt,thứ này ông coi nó như quà đi."

P cười sảng khoái,nói nếu sau này có gì khó khăn cứ nói hắn 1 tiếng.

Cô cũng cười,sau đó sửa soạn cho mình một bộ áo thật đẹp để đi cướp người.

Bên này,Như Băng bị bắt ra mắt với Linh Quy.Hai bên gia đình đang bàn về tương lai hợp tác vui vẻ thì đột nhiên một vệ sĩ bị đánh bay từ ngoài vào.Cô từ từ tiến vào dưới anh mắt khiếp sợ của mọi người.Đặt người xuống ghế với đôi mắt lạnh như băng:"CHắc hẳn ông biết tôi đến đây để làm gì nhỉ?"Cô hướng cha của Như Băng nói.

"DÙ có là gì,thì cô cũng đừng mong rời khỏi trong lành lặng."

Cô nhếch môi,ném hợp đồng của Địa CHấn về phía ông ta.Mọi người xung quanh trố mắt,nói nên đổi nhưng ông ta lại tham lam muốn cướp nên gọi vệ sĩ đến.Cô cũng không ngại hạ tất cả bọn họ.Cô nhìn về đám người đang run kia hỏi:"Có trao đổi không?" thì họ lập tức gật đầu.

Cô nắm ta kéo nàng đi ngang qua Linh Quy,ánh mắt cảnh cáo của cô làm hắn chỉ biết cười trừ,thầm nghĩ sau này vẫn là né xa Như Băng ra.

Trên đường trở về,cô tức giận nên không nói với nàng lời nào.Như Băng cũng biết nên lên tiếng

"Chị xin lỗi,thật xin lỗi."

CÔ vẫn im lặng

"Họ nói sẽ thủ tiêu cô chú nên chị sợ.."

Vẫn là im lặng

Nàng tuyệt vọng,nước mắt lăn dài.Bỗng nàng cảm thấy môi nhận được một sự ấm áp.Cô đang hôn nàng làm nàng vui sướng phát điên.Sau nụ hôn cô hờn dỗi quay đi:"Phạt ăn chay cho đến khi hoàn thành kì thi."

Nàng thầm than trong lòng,nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

Đôi lời cùng tác giả

Đầu năm đi truy thê như này có ổn không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện