Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên
Chương 30
"Tui đã hứa sẽ bù nha:)"Sáng hôm sau
Minh Hân cố mở đôi mắt thiếu ngủ của mình ra.Cô mệt mỏi ngồi dậy sửa soạn lại y phục.Tối hôm qua,cô bị nàng hành cho lên bờ xuống ruộng,dù là người tập võ nhưng cô không chắc nếu tình trạng này cứ diễn ra liên tục thì cô có chịu được hay không.Đang chìm đắm trong suy tư thì cửa phòng mở ra.Thanh Hàn trên tay cầm 1 bát cháo với khuôn mặt vui vẻ tràn đầy sức sống tiến vào.Minh Hân đã quá quen với bị hành liệt giường nên cô cũng chả thèm nổi giận nữa,chỉ cần làm mặt lơ là được.Thanh Hàn thấy người thương làm lơ mình thì ủy khuất bám vào vạt áo cô,cố dùng giọng nhỏ nhẹ để dỗ nương tử.
Thanh Hàn:"Nương tử,nàng giận sao?"
Minh Hân chỉ cười mỉm,chống tay lên cằm,nghiêng người một chút sang hướng cửa sổ.Nắng ấm buổi sáng cộng thêm mái tóc bóng mượt của cô làm Thanh Hàn cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy.
Minh Hân nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sát ý:"Tỷ có thể chọn ngủ ở thư phòng thêm 1 tháng,hoặc tỷ không được đến đây trong 1 năm.Chọn đi."
Lâm Thanh Hàn mặt biến sắc ngay lập tức,nàng sà ngay vào áo MInh Hân,làm bộ dạng như tiểu hài tử bị bắt nạt,mếu máo:"Nương tử đại nhân,nàng tuyệt đối không thể làm như vậy được.Ta chịu không nổi 1 tháng."
"Vậy cũng ráng mà chịu đi,ai bảo tỷ hung hăng quá làm gì!"Nói rồi cô vớ lấy chén cháo mà thưởng thức ngon lành trong khi nàng trầm cảm ngồi đó:)
- 2 tiếng sau-
Cuộc đàm phán với sứ giả cuối cùng cũng bắt đầu.Thanh Hàn ngồi ở kế bên anh trai cô,tức nhà vua,dọc theo đó là các bá quan văn võ.
"Sứ giả của nước X mời tiếp kiến"Tên thái giám đọc to.
Bước vào là 1 thanh nhiên trai tráng nhưng rất dữ tợn.Khuôn mặt đầy sẹo cùng với đôi tay vạm vỡ và thân hình to lớn đủ cho mọi người biết hắn là tướng quân nổi tiếng tàn bạo và khét tiếng của nước X,Cao Lãng.Đi kế bên hắn là thái tử của nước X,Tư Truy,kẻ mưu mô,xảo quyệt và là phản diện độc ác nhất.Hắn có thể khiến bạn từ 1 thường dân trở thành 1 vị vua với triệu dân theo.Nhưng hắn đưa lên được thì cũng thể đạp xuống được.Nói chung,1 tên nham hiểm khó lường như vậy là mối nguy ngại của nhiều quốc gia.
"Sứ giả nước X bái kiến hoàng thượng."Hắn hành lễ.
"Nghe danh thái tử Tư Truy tài sắc song toàn,thông minh nhanh nhẹn,hôm nay được gặp,quả là danh bất hư truyền.
"Cảm tạ ngài đã có lời khen,nhưng chúng ta vẫn nên vào việc chính."
Cuộc đàm phán diễn ra thật sự quá căng thẳng.DÙ nàng và hắn có ý lẽ hợp lý,phán đoán chuẩn xác đến mức đáng sợ thì với một kẻ đã đàm phán gần như cả cuộc đời như hắn,tâm lý vẫn là thứ gây cản trở nàng.Nàng dàn bị hắn dồn đến chân tường,gần như bị ngộp thở.Nhưng vào lúc mọi chuyện đang nguy cấp,không khí xung quanh bỗng trở nên thoáng đạt hơn,mọi người bỗng dưng có thể thở một cách nhẹ nhàng.Nhưng Cao Lãng cùng Tư Truy thì có vẻ lại bị ngộp thở ngược lại.ĐÚng vậy,thứ chúng dùng là sát khí mà chúng mài dũa qua nhiều năm gϊếŧ người.Nó được thể hiện qua ánh mắt,thứ đã chứng kiến từng sinh linh vô tội ngã xuống dưới sự tàn bạo của chúng.Nhưng thứ chúng đối mặt hiện giờ là thứ còn kinh dị hơn nhiều.Nó như mộtđại mãnh thú đang nhìn những chú sói mới lớn dưới 1 ánh nhìn khinh bỉ.Cao Lãng nhìn xung quanh để cố tìm ra kẻ phóng sát khí rợn người kia.Thứ sát khí khổng lồ như vậy khả năng cao là của người đã gϊếŧ đại đội trinh sát của hắn.Cuối cùng thì hắn cũng thấy.Phía góc cột bên trái,một bóng hắc phục đứng dựa vào cột,đôi mắt vô hồn nhưng nguy hiểm kia đã quan sát nhất cử nhất động của chúng nãy giờ.Minh Hân lười để ý mấy tên sâu bọ này,gì mà kẻ nguy hiểm nhất rồi tử thần chiến trường..Tất cả chỉ là giả dối,chúng chỉ là 1 bọn nít ranh tập tành phóng sát khí để hù dọa ai.Cô không định can thiệp,nhưng thấy nàng khó thở lại đau lòng không thôi nên đành ra tay giúp đỡ.Nàng dường như biết tất cả nên ngay lập tức lấy lại sự tự tin mà đàm phán.Cuối cùng buổi đàm phán cũng diễn ra tốt đẹp.
Cô mỉm cười,quay lưng rời đi trong im lặng.
Tối
Cô ngồi lười biếng trên mái nhà nhìn những ngôi sao trên kia.Đây là thói quen của cô mỗi khi chán.Nghe tiếng gió hơi đổi chiều,cô biêt An đang ơ bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?"Cô hỏi
"Chủ tử,thuộc hạ đã điều tra tất cả thông tin của hai tên kia rồi ạ.Thuộc hạ cũng đã phái người theo dõi chúng ạ."
Cô mỉm cười,hành động nhanh như vậy chắc là vì cô bé kia rồi.
"ĐI đi."CÔ vẫy tay ra hiệu
An rất nhanh rời đi,Thanh Hàn lập tức xuất hiện ôm chầm lấy cô,cười cười hôn lên đôi môi cô.Sự bình yên trước cơn dong chuẩn bị ập tới.
Minh Hân cố mở đôi mắt thiếu ngủ của mình ra.Cô mệt mỏi ngồi dậy sửa soạn lại y phục.Tối hôm qua,cô bị nàng hành cho lên bờ xuống ruộng,dù là người tập võ nhưng cô không chắc nếu tình trạng này cứ diễn ra liên tục thì cô có chịu được hay không.Đang chìm đắm trong suy tư thì cửa phòng mở ra.Thanh Hàn trên tay cầm 1 bát cháo với khuôn mặt vui vẻ tràn đầy sức sống tiến vào.Minh Hân đã quá quen với bị hành liệt giường nên cô cũng chả thèm nổi giận nữa,chỉ cần làm mặt lơ là được.Thanh Hàn thấy người thương làm lơ mình thì ủy khuất bám vào vạt áo cô,cố dùng giọng nhỏ nhẹ để dỗ nương tử.
Thanh Hàn:"Nương tử,nàng giận sao?"
Minh Hân chỉ cười mỉm,chống tay lên cằm,nghiêng người một chút sang hướng cửa sổ.Nắng ấm buổi sáng cộng thêm mái tóc bóng mượt của cô làm Thanh Hàn cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy.
Minh Hân nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sát ý:"Tỷ có thể chọn ngủ ở thư phòng thêm 1 tháng,hoặc tỷ không được đến đây trong 1 năm.Chọn đi."
Lâm Thanh Hàn mặt biến sắc ngay lập tức,nàng sà ngay vào áo MInh Hân,làm bộ dạng như tiểu hài tử bị bắt nạt,mếu máo:"Nương tử đại nhân,nàng tuyệt đối không thể làm như vậy được.Ta chịu không nổi 1 tháng."
"Vậy cũng ráng mà chịu đi,ai bảo tỷ hung hăng quá làm gì!"Nói rồi cô vớ lấy chén cháo mà thưởng thức ngon lành trong khi nàng trầm cảm ngồi đó:)
- 2 tiếng sau-
Cuộc đàm phán với sứ giả cuối cùng cũng bắt đầu.Thanh Hàn ngồi ở kế bên anh trai cô,tức nhà vua,dọc theo đó là các bá quan văn võ.
"Sứ giả của nước X mời tiếp kiến"Tên thái giám đọc to.
Bước vào là 1 thanh nhiên trai tráng nhưng rất dữ tợn.Khuôn mặt đầy sẹo cùng với đôi tay vạm vỡ và thân hình to lớn đủ cho mọi người biết hắn là tướng quân nổi tiếng tàn bạo và khét tiếng của nước X,Cao Lãng.Đi kế bên hắn là thái tử của nước X,Tư Truy,kẻ mưu mô,xảo quyệt và là phản diện độc ác nhất.Hắn có thể khiến bạn từ 1 thường dân trở thành 1 vị vua với triệu dân theo.Nhưng hắn đưa lên được thì cũng thể đạp xuống được.Nói chung,1 tên nham hiểm khó lường như vậy là mối nguy ngại của nhiều quốc gia.
"Sứ giả nước X bái kiến hoàng thượng."Hắn hành lễ.
"Nghe danh thái tử Tư Truy tài sắc song toàn,thông minh nhanh nhẹn,hôm nay được gặp,quả là danh bất hư truyền.
"Cảm tạ ngài đã có lời khen,nhưng chúng ta vẫn nên vào việc chính."
Cuộc đàm phán diễn ra thật sự quá căng thẳng.DÙ nàng và hắn có ý lẽ hợp lý,phán đoán chuẩn xác đến mức đáng sợ thì với một kẻ đã đàm phán gần như cả cuộc đời như hắn,tâm lý vẫn là thứ gây cản trở nàng.Nàng dàn bị hắn dồn đến chân tường,gần như bị ngộp thở.Nhưng vào lúc mọi chuyện đang nguy cấp,không khí xung quanh bỗng trở nên thoáng đạt hơn,mọi người bỗng dưng có thể thở một cách nhẹ nhàng.Nhưng Cao Lãng cùng Tư Truy thì có vẻ lại bị ngộp thở ngược lại.ĐÚng vậy,thứ chúng dùng là sát khí mà chúng mài dũa qua nhiều năm gϊếŧ người.Nó được thể hiện qua ánh mắt,thứ đã chứng kiến từng sinh linh vô tội ngã xuống dưới sự tàn bạo của chúng.Nhưng thứ chúng đối mặt hiện giờ là thứ còn kinh dị hơn nhiều.Nó như mộtđại mãnh thú đang nhìn những chú sói mới lớn dưới 1 ánh nhìn khinh bỉ.Cao Lãng nhìn xung quanh để cố tìm ra kẻ phóng sát khí rợn người kia.Thứ sát khí khổng lồ như vậy khả năng cao là của người đã gϊếŧ đại đội trinh sát của hắn.Cuối cùng thì hắn cũng thấy.Phía góc cột bên trái,một bóng hắc phục đứng dựa vào cột,đôi mắt vô hồn nhưng nguy hiểm kia đã quan sát nhất cử nhất động của chúng nãy giờ.Minh Hân lười để ý mấy tên sâu bọ này,gì mà kẻ nguy hiểm nhất rồi tử thần chiến trường..Tất cả chỉ là giả dối,chúng chỉ là 1 bọn nít ranh tập tành phóng sát khí để hù dọa ai.Cô không định can thiệp,nhưng thấy nàng khó thở lại đau lòng không thôi nên đành ra tay giúp đỡ.Nàng dường như biết tất cả nên ngay lập tức lấy lại sự tự tin mà đàm phán.Cuối cùng buổi đàm phán cũng diễn ra tốt đẹp.
Cô mỉm cười,quay lưng rời đi trong im lặng.
Tối
Cô ngồi lười biếng trên mái nhà nhìn những ngôi sao trên kia.Đây là thói quen của cô mỗi khi chán.Nghe tiếng gió hơi đổi chiều,cô biêt An đang ơ bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?"Cô hỏi
"Chủ tử,thuộc hạ đã điều tra tất cả thông tin của hai tên kia rồi ạ.Thuộc hạ cũng đã phái người theo dõi chúng ạ."
Cô mỉm cười,hành động nhanh như vậy chắc là vì cô bé kia rồi.
"ĐI đi."CÔ vẫy tay ra hiệu
An rất nhanh rời đi,Thanh Hàn lập tức xuất hiện ôm chầm lấy cô,cười cười hôn lên đôi môi cô.Sự bình yên trước cơn dong chuẩn bị ập tới.
Bình luận truyện