Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính
Chương 31: Thiên kim hào môn (30)
Hot serch trêи mạng được bao thầu bởi Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên suốt hơn 3 tuần kể từ ngày công bố thời gian tổ chức lễ cưới của 2 người họ.
Dân tình bàn tán xôn xao về chuyện giá trị của tiệc cưới thế kỷ của 2 nhà Lăng - Hạ.
Bọn họ ngồi đếm từng giây từng phút mong đến tiệc cưới của Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên.
Mặc dù khách mời có giới hạn, không thể tận mắt chứng kiến lễ cưới quy mô như vậy nhưng lễ cưới hôm đấy sẽ được quay phát trực tiếp nên vẫn không tránh khỏi phần hào hứng, phấn khởi.
Bây giờ còn 3 ngày nữa là lễ cưới. Hôm nay Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên dắt tay nhau đi lấy chứng nhận kết hôn.
Thực ra thì Hạ Minh Khuê không muốn đi nhưng bởi vì Lăng Tử Thiên bắt cô đi bằng được.
Thế là Hạ Minh Khuê đành phải lết cái tấm thân vàng ngọc của mình đi để đổi lấy 1 nụ cười của mỹ nhân... nhầm không phải là 1 nụ cười của mĩ nhân mà là 1 nụ hôn từ mỹ nam.
Tiểu Bạch cảm giác rất có cái gì đấy không đúng cho lắm.
Tuy bình thường cô cũng rất chiều chuộng Lăng Tử Thiên nhưng mấy công việc phiền phức như lấy giấy kết hôn thế này thì nó luôn chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ đi đâu.
Nó nhớ lần trước đi đăng ký kết hôn mà cô còn không đi đưa ảnh sẵn rồi để Lăng Tử Thiên tự đi một mình.
Mặc dù tiểu tỷ tỷ nhà nó là một con người rất coi trọng nhan sắc.
Những người có vẻ ngoài cực phẩm hoặc là ưa nhìn thì tiểu tỷ tỷ sẽ đối xử với người đấy ôn hòa, cho người ta 1 sắc mặt tốt 1 chút.
Đôi lúc nếu gặp phải 1 tiểu loli thì tiểu tỷ tỷ lại bật chế độ 1 tên sắc lang, sở khanh đi trêu chọc gái nhà lành...
Phi! Tiểu tỷ tỷ nhà nó mới không phải là sắc lang tiểu tỷ tỷ nhà nó là 1 công tử đào hoa.
Đúng! Chính là 1 công tử đào hoa, mỗi cái dơ tay nhấc chân mang dáng vẻ hoa hoa công tử muốn có bao người mê mẩn có bấy nhiêu.
Tiểu Bạch ngồi suy ngẫm rất lâu.
Hồi trước nó cảm thấy tiểu tỷ tỷ rất vô cảm, giống như 1 người máy vậy nhưng nó thấy cô luôn có cách đối xử đặc biệt với những người có nhan sắc chắc là cô cũng còn 1 chút gì đấy gọi là nhân tính nên mới đồng ý đi với Lăng Tử Thiên nhỉ!?
Nhưng sao nó vẫn cứ không tự thôi miên được mình. Nó giám cá rằng cô đang âm thầm tính toán 1 cái gì đấy sau lưng nó.
Cảm giác bất an của nó cứ càng ngày càng tăng lên.
Khi bước chân ra khỏi nhà Hạ Minh Khuê đã cảm giác được có người đang theo dõi mình.
Cô hỏi Tiểu Bạch.
- Tiểu Bạch ngươi có quét được người đang theo dõi ta không?
- Tiểu tỷ tỷ, không có ai ah. Ta không thấy ai đang theo dõi hết.
Tiểu Bạch không nhận ra được có thể là do người ấy không có sát ý cho nên không quét được.
Nếu đúng như lời của Tiểu Bạch nói thì cô đã có thể chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng.
Trêи đôi môi phấn nộn yêu kiều cô kéo lên 1 nụ cười, 1 nụ cười đầy ý vị.
Gương mặt cô biểu tình sự vui vẻ, hứng thú nhưng trong đôi mắt của cô nó vẫn là 1 hồ nước yên bình, không gợn sóng.
Khi đến cục dân chính.
Hạ Minh Khuê để cho Lăng Tử Thiên đi vào lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Còn mình thù vờ như đứng vào 1 góc vắng để nghe điện thoại.
Bước chân đến càng ngày càng gần.
Cô nhớ đến mình còn 1 hệ thống.
- Tiểu Bạch, giúp ta giữ thanh tỉnh. Nếu được thì tắt luôn chức năng cảm giác đi.
- Được ah tiểu tỷ tỷ.
Thuốc mê chụp đến.
Đương nhiên đã diễn thì phải diễn cho trót.
Cô cố gắng giãy giụa vài cái tượng trưng rồi cũng ngất đi.
Thực ra thì cô có thể tự nín thở được nhưng có đồ xài sẵn tội gì không dùng.
Hạ Minh Khuê được bồng lên 1 chiếc xe gần đó.
Cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc.
- Tiểu Khuê, anh rất nhớ em.
Dân tình bàn tán xôn xao về chuyện giá trị của tiệc cưới thế kỷ của 2 nhà Lăng - Hạ.
Bọn họ ngồi đếm từng giây từng phút mong đến tiệc cưới của Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên.
Mặc dù khách mời có giới hạn, không thể tận mắt chứng kiến lễ cưới quy mô như vậy nhưng lễ cưới hôm đấy sẽ được quay phát trực tiếp nên vẫn không tránh khỏi phần hào hứng, phấn khởi.
Bây giờ còn 3 ngày nữa là lễ cưới. Hôm nay Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên dắt tay nhau đi lấy chứng nhận kết hôn.
Thực ra thì Hạ Minh Khuê không muốn đi nhưng bởi vì Lăng Tử Thiên bắt cô đi bằng được.
Thế là Hạ Minh Khuê đành phải lết cái tấm thân vàng ngọc của mình đi để đổi lấy 1 nụ cười của mỹ nhân... nhầm không phải là 1 nụ cười của mĩ nhân mà là 1 nụ hôn từ mỹ nam.
Tiểu Bạch cảm giác rất có cái gì đấy không đúng cho lắm.
Tuy bình thường cô cũng rất chiều chuộng Lăng Tử Thiên nhưng mấy công việc phiền phức như lấy giấy kết hôn thế này thì nó luôn chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ đi đâu.
Nó nhớ lần trước đi đăng ký kết hôn mà cô còn không đi đưa ảnh sẵn rồi để Lăng Tử Thiên tự đi một mình.
Mặc dù tiểu tỷ tỷ nhà nó là một con người rất coi trọng nhan sắc.
Những người có vẻ ngoài cực phẩm hoặc là ưa nhìn thì tiểu tỷ tỷ sẽ đối xử với người đấy ôn hòa, cho người ta 1 sắc mặt tốt 1 chút.
Đôi lúc nếu gặp phải 1 tiểu loli thì tiểu tỷ tỷ lại bật chế độ 1 tên sắc lang, sở khanh đi trêu chọc gái nhà lành...
Phi! Tiểu tỷ tỷ nhà nó mới không phải là sắc lang tiểu tỷ tỷ nhà nó là 1 công tử đào hoa.
Đúng! Chính là 1 công tử đào hoa, mỗi cái dơ tay nhấc chân mang dáng vẻ hoa hoa công tử muốn có bao người mê mẩn có bấy nhiêu.
Tiểu Bạch ngồi suy ngẫm rất lâu.
Hồi trước nó cảm thấy tiểu tỷ tỷ rất vô cảm, giống như 1 người máy vậy nhưng nó thấy cô luôn có cách đối xử đặc biệt với những người có nhan sắc chắc là cô cũng còn 1 chút gì đấy gọi là nhân tính nên mới đồng ý đi với Lăng Tử Thiên nhỉ!?
Nhưng sao nó vẫn cứ không tự thôi miên được mình. Nó giám cá rằng cô đang âm thầm tính toán 1 cái gì đấy sau lưng nó.
Cảm giác bất an của nó cứ càng ngày càng tăng lên.
Khi bước chân ra khỏi nhà Hạ Minh Khuê đã cảm giác được có người đang theo dõi mình.
Cô hỏi Tiểu Bạch.
- Tiểu Bạch ngươi có quét được người đang theo dõi ta không?
- Tiểu tỷ tỷ, không có ai ah. Ta không thấy ai đang theo dõi hết.
Tiểu Bạch không nhận ra được có thể là do người ấy không có sát ý cho nên không quét được.
Nếu đúng như lời của Tiểu Bạch nói thì cô đã có thể chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng.
Trêи đôi môi phấn nộn yêu kiều cô kéo lên 1 nụ cười, 1 nụ cười đầy ý vị.
Gương mặt cô biểu tình sự vui vẻ, hứng thú nhưng trong đôi mắt của cô nó vẫn là 1 hồ nước yên bình, không gợn sóng.
Khi đến cục dân chính.
Hạ Minh Khuê để cho Lăng Tử Thiên đi vào lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Còn mình thù vờ như đứng vào 1 góc vắng để nghe điện thoại.
Bước chân đến càng ngày càng gần.
Cô nhớ đến mình còn 1 hệ thống.
- Tiểu Bạch, giúp ta giữ thanh tỉnh. Nếu được thì tắt luôn chức năng cảm giác đi.
- Được ah tiểu tỷ tỷ.
Thuốc mê chụp đến.
Đương nhiên đã diễn thì phải diễn cho trót.
Cô cố gắng giãy giụa vài cái tượng trưng rồi cũng ngất đi.
Thực ra thì cô có thể tự nín thở được nhưng có đồ xài sẵn tội gì không dùng.
Hạ Minh Khuê được bồng lên 1 chiếc xe gần đó.
Cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc.
- Tiểu Khuê, anh rất nhớ em.
Bình luận truyện