Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính
Chương 45: Chinh phục chiến thần vương gia (13)
Trêи gương mặt yêu nghiệt của Mạc Khâm lúc này nhìn có chút sửng sốt.
Cả đời liêm khiết này của hắn vẫn là lần đầu bị trêu chọc như vậy.
Bình thường không phải là cô nên kéo dãn khoảng cách của 2 người hay sao?
Nhưng cô vậy mà lại cố tình để môi mình sượt qua má hắn!
Chẳng lẽ cô không biết đến câu nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao?
Tự nhiên hắn lại nghĩ đến cảnh lúc nãy khi cô nói chuyện với lục y nam tử kia. Bỗng nghĩ đến nếu cô làm như vậy với 1 người khác hắn có cảm giác thật khó chịu.
" Hắn muốn cô chỉ được làm như vậy với hắn! "
Mạc Khâm bị chính suy nghĩ của mình làm sững sờ. Từ bao giờ mà hắn lại để ý đến 1 nữ tử như vậy chứ?
Nhưng rất nhanh Mạc Khâm liền lấy lại tinh thần của mình, trêи môi nam tử hắc y đấy bây giờ lại xuất hiện nụ cười ngả ngớn, thiếu đòn hằng ngày.
- Người là đang trêu đùa ta?
Tề Minh Khuê ngẩng cao đầu nhìn vào mắt của Mạc Khâm. Cô nháy mắt lưu manh nói.
- Đúng nha!
Mạc Khâm bỗng nhiên có chút khó chịu, hắn hậm hực phun ra câu nghi vấn trong lòng mình.
- Đối với ai người cũng trêu đùa như vậy?
Tề Minh Khuê nghiêm túc phản bác.
- Chỉ có ngươi. Ta chỉ trêu chọc có mình ngươi.
Mạc Khâm trong lòng lúc này không hiểu sao lại có chút vui vẻ không nói lên lời.
- Vậy ý công chúa muốn ta xung hỉ làm chuyện tốt cho người là ý gì?
- Y trêи mặt chữ nha! Ta chính là cảm thấy coi trọng ngươi!
- ....
" Đây là trắng trợn trêu đùa hắn? Còn biết xấu hổ không? "
Đúng lúc này chạy vào là nha hoàn thân cận của Tề Minh Khuê. A Lan hối hả chạy tới.
- Công... Công chúa...
Tề Minh Khuê nhíu mày.
" Chạy gấp thế làm gì? Ai ăn thịt ngươi!? "
- Từ từ nói.
- Công chúa lúc nãy thần có nhìn thấy Thế tử Minh Triết và Bạch tiểu thư đi cùng nhau hình như họ còn đang nói cái gì đấy về công chúa.
- Ừ?
- ....
" Công chúa người ừ cái gì? Bọn họ đang đi cùng nhau lại còn bàn tán về người đấy! "
Thật ra thì Tề Minh Khuê đã dặn là mặc kệ họ, cô vẫn luôn nói mình là 1 người tốt muốn chúc phúc kết duyên cho họ nhưng nha đầu A Lan này luôn không tin là cô đã từ bỏ vì vậy nha đầu này vẫn luôn theo dõi động tĩnh của 2 người kia rồi báo với cô.
Tiểu Bạch âm thầm phun tào trong lòng.
- Tiểu tỷ tỷ nhà nó mà là người tốt thì không có 1 ai là người xấu. Nó dám nói rằng về khoản ghi thù hận thì cô sẽ là người đứng đầu. Kí chủ nhà nó ý mà chỉ hận không thể làm cho nam nữ ngay bây giờ gà bay chó sủa. Chứ tác duyên cái nỗi gì?
Mạc Khâm nghe A Lan nhắc đến Tề Minh Triết thì lại càng bực bội hơn.
Cả cái hoàng thành này có ai mà không biết An Lạc công chúa cực kì thích Thế tử Minh Triết.
Mạc Khâm mặt tối sầm nhìn về phía Tề Minh Khuê.
Giọng nói ma mị êm tai của nam tử hắc y vang lên, nếu nghe kĩ ghì trong đó còn ẩn chứa 1 phần tức giận cùng nghi vấn khá là giống với 1 cô vợ nhỏ đang lên cơn ghen muốn được nghe lời giải thích.
- Ồ? An Lạc công chúa nói coi trọng ta giống như người từng coi trọng Tề Minh Triết!?
Không hiểu sao nhưng Tề Minh Khuê cảm thấy Mạc Khâm lúc này có chút đáng yêu!
- Đương nhiên ngươi và hắn không thể so sánh!
- Ha! Là ta không xứng để so sánh với ánh trăng sáng* của công chúa?
* Ánh trăng sáng: Mối tình đầu.
- Nói bậy!
- .....
- Hắn không phải là ánh trăng sáng của ta. Hơn nữa hắn là cái thá gì mà có thể đặt ngang hàng với ngươi? Mạc Khâm ngươi nhớ kĩ cho ta đứng ngang hàng với ngươi trừ ta ra thì chính là không có ai có thể đứng!
- ....
Lúc này trong đầu của hắn chỉ lập đi lập lại 1 câu nói của cô " Đứng ngang hàng với ngươi trừ ta ra thì chính là không có ai có thể đứng! "
Đứng ngang hàng với hắn?
Ngay cả phụ thân của cô cũng không giám có ý tưởng đấy đâu!
Nhưng biết sao giờ hắn lại thấy vị trí này vốn định sẵn trừ cô ra ai cũng không thể đứng!
Bất giác trêи gương mặt của Mạc Khâm lúc này không thể che dấu được nét tươi cười.
Hắn bước đến gần Tề Minh Khuê.
- Nàng nhớ kĩ đây là nàng chọc vào ta trước, không còn cơ hội rút lui đâu.
- .... Ngươi cười rất đẹp cười nhiều lên! Ta thích.
Hắn bất giác cứng người hình như nụ cười lúc nãy là hắn cười từ tậm tâm can còn nhưng gương mặt tươi cười thường ngày cũng chỉ là 1 nụ cười hình thức mà thôi nhưng cô vẫn phát hiện ra.
Bây giờ hắn càng chắc chắn mình sẽ không buông tay người con gái này! Lúc nãy đã cho nàng cơ hội để từ chối nhưng đó là do nàng không chọn!!!
- Được!!!
Cả đời liêm khiết này của hắn vẫn là lần đầu bị trêu chọc như vậy.
Bình thường không phải là cô nên kéo dãn khoảng cách của 2 người hay sao?
Nhưng cô vậy mà lại cố tình để môi mình sượt qua má hắn!
Chẳng lẽ cô không biết đến câu nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao?
Tự nhiên hắn lại nghĩ đến cảnh lúc nãy khi cô nói chuyện với lục y nam tử kia. Bỗng nghĩ đến nếu cô làm như vậy với 1 người khác hắn có cảm giác thật khó chịu.
" Hắn muốn cô chỉ được làm như vậy với hắn! "
Mạc Khâm bị chính suy nghĩ của mình làm sững sờ. Từ bao giờ mà hắn lại để ý đến 1 nữ tử như vậy chứ?
Nhưng rất nhanh Mạc Khâm liền lấy lại tinh thần của mình, trêи môi nam tử hắc y đấy bây giờ lại xuất hiện nụ cười ngả ngớn, thiếu đòn hằng ngày.
- Người là đang trêu đùa ta?
Tề Minh Khuê ngẩng cao đầu nhìn vào mắt của Mạc Khâm. Cô nháy mắt lưu manh nói.
- Đúng nha!
Mạc Khâm bỗng nhiên có chút khó chịu, hắn hậm hực phun ra câu nghi vấn trong lòng mình.
- Đối với ai người cũng trêu đùa như vậy?
Tề Minh Khuê nghiêm túc phản bác.
- Chỉ có ngươi. Ta chỉ trêu chọc có mình ngươi.
Mạc Khâm trong lòng lúc này không hiểu sao lại có chút vui vẻ không nói lên lời.
- Vậy ý công chúa muốn ta xung hỉ làm chuyện tốt cho người là ý gì?
- Y trêи mặt chữ nha! Ta chính là cảm thấy coi trọng ngươi!
- ....
" Đây là trắng trợn trêu đùa hắn? Còn biết xấu hổ không? "
Đúng lúc này chạy vào là nha hoàn thân cận của Tề Minh Khuê. A Lan hối hả chạy tới.
- Công... Công chúa...
Tề Minh Khuê nhíu mày.
" Chạy gấp thế làm gì? Ai ăn thịt ngươi!? "
- Từ từ nói.
- Công chúa lúc nãy thần có nhìn thấy Thế tử Minh Triết và Bạch tiểu thư đi cùng nhau hình như họ còn đang nói cái gì đấy về công chúa.
- Ừ?
- ....
" Công chúa người ừ cái gì? Bọn họ đang đi cùng nhau lại còn bàn tán về người đấy! "
Thật ra thì Tề Minh Khuê đã dặn là mặc kệ họ, cô vẫn luôn nói mình là 1 người tốt muốn chúc phúc kết duyên cho họ nhưng nha đầu A Lan này luôn không tin là cô đã từ bỏ vì vậy nha đầu này vẫn luôn theo dõi động tĩnh của 2 người kia rồi báo với cô.
Tiểu Bạch âm thầm phun tào trong lòng.
- Tiểu tỷ tỷ nhà nó mà là người tốt thì không có 1 ai là người xấu. Nó dám nói rằng về khoản ghi thù hận thì cô sẽ là người đứng đầu. Kí chủ nhà nó ý mà chỉ hận không thể làm cho nam nữ ngay bây giờ gà bay chó sủa. Chứ tác duyên cái nỗi gì?
Mạc Khâm nghe A Lan nhắc đến Tề Minh Triết thì lại càng bực bội hơn.
Cả cái hoàng thành này có ai mà không biết An Lạc công chúa cực kì thích Thế tử Minh Triết.
Mạc Khâm mặt tối sầm nhìn về phía Tề Minh Khuê.
Giọng nói ma mị êm tai của nam tử hắc y vang lên, nếu nghe kĩ ghì trong đó còn ẩn chứa 1 phần tức giận cùng nghi vấn khá là giống với 1 cô vợ nhỏ đang lên cơn ghen muốn được nghe lời giải thích.
- Ồ? An Lạc công chúa nói coi trọng ta giống như người từng coi trọng Tề Minh Triết!?
Không hiểu sao nhưng Tề Minh Khuê cảm thấy Mạc Khâm lúc này có chút đáng yêu!
- Đương nhiên ngươi và hắn không thể so sánh!
- Ha! Là ta không xứng để so sánh với ánh trăng sáng* của công chúa?
* Ánh trăng sáng: Mối tình đầu.
- Nói bậy!
- .....
- Hắn không phải là ánh trăng sáng của ta. Hơn nữa hắn là cái thá gì mà có thể đặt ngang hàng với ngươi? Mạc Khâm ngươi nhớ kĩ cho ta đứng ngang hàng với ngươi trừ ta ra thì chính là không có ai có thể đứng!
- ....
Lúc này trong đầu của hắn chỉ lập đi lập lại 1 câu nói của cô " Đứng ngang hàng với ngươi trừ ta ra thì chính là không có ai có thể đứng! "
Đứng ngang hàng với hắn?
Ngay cả phụ thân của cô cũng không giám có ý tưởng đấy đâu!
Nhưng biết sao giờ hắn lại thấy vị trí này vốn định sẵn trừ cô ra ai cũng không thể đứng!
Bất giác trêи gương mặt của Mạc Khâm lúc này không thể che dấu được nét tươi cười.
Hắn bước đến gần Tề Minh Khuê.
- Nàng nhớ kĩ đây là nàng chọc vào ta trước, không còn cơ hội rút lui đâu.
- .... Ngươi cười rất đẹp cười nhiều lên! Ta thích.
Hắn bất giác cứng người hình như nụ cười lúc nãy là hắn cười từ tậm tâm can còn nhưng gương mặt tươi cười thường ngày cũng chỉ là 1 nụ cười hình thức mà thôi nhưng cô vẫn phát hiện ra.
Bây giờ hắn càng chắc chắn mình sẽ không buông tay người con gái này! Lúc nãy đã cho nàng cơ hội để từ chối nhưng đó là do nàng không chọn!!!
- Được!!!
Bình luận truyện