Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính
Chương 72: Tiểu Bạch Kiểm giới Hắc Đạo (10)
Ở trong 1 tầng hầm lúc này ngập tràn những tiếng la hét chói tai kết hợp với mùi máu tanh tưởi, có vết máu mới cũng có vết máu đã khô, nhà giam có chút ẩm ướt mốc meo.
Những hình ảnh kia kết hợp lại làm cho khung cảnh có phần u ám bẩn thỉu.
1 nhóm khoảng 5 người đang tiến về cuối dãy của tầng hầm.
Hiện ra trước mắt là 1 gian phòng có cửa được làm bằng sắt, ở ngoài còn có 2 người canh gác.
Khi thấy nhóm người kia đến cánh cửa được người canh gác nghiêm chỉnh mở ra.
Bên trong lúc này sộc vào mũi là 1 mùi máu tươi nồng nặc, vết máu loang lổ từ chỗ người ở trong góc của căn phòng ra 4 phía xung quanh.
Người đàn ông dẫn đầu vừa bước vào đã được kê đằng sau là 1 chiếc ghế salon.
Mặc kệ xung quang khung cảnh có bẩn thỉu đến đâu thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng.
Rõ ràng là hình ảnh có sự trái lập rõ rệt khi người đàn ông ung dung ngồi ở giữa gian phòng âm u, bẩn thỉu.
Nhưng khi nhìn kĩ thì lại hoàn toàn không thể phát hiện ra sự trái ngược vừa rồi mà là nhìn thấy sự hài hòa đến kì lạ.
Kiểu đại loại như là hắn vốn dĩ là một người như vậy, đây vốn dĩ mới là bộ mặt thật của hắn!
Hắn là 1 con người khát máu, hắn sống trong bóng tối!
Hắn ta khoác trêи người 1 bộ âu phục màu đen đắt đỏ, rõ ràng là 1 bộ mặt nghiêm chỉnh nhưng khi hắn đưa bàn tay thon dài với những đốt xương tinh tế của mình lên chậm rãi cởi bỏ chiếc áo vest ngoài và gỡ 3 cúc đầu của áo sơ mi trắng bên trong thì hiện ra lúc này là 1 bộ dáng ăn chơi, lười nhác và có chút lưu manh?
Người đứng bên cạnh lúc này khi cầm trêи tay chiếc vest của người kia vừa cởi thì cũng tự giác lần lượt đi ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người là Tần Trạm và người đàn ông tên Tần Ưu.
Người bị trói trong góc phòng lúc này gần như là còn chút hơi tàn cũng cố gắng hết sức để ngẩng mặt lên chửi rủa.
Hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra từng âm thanh.
- Tần Trạm! Ba tao nhất định sẽ không tha cho mày!!!
Tần Trạm như có như không liếc mắt về phía người tàn tạ ở góc phòng đang thoi thóp từng hơi thở cuối cùng.
Ánh mắt của Tần Trạm lúc này hiện lên tia cười nhạo, chế giễu như muốn nói.
" Không tha cho tao... Thì có thể làm gì?"
Sự ngông cuồng của hắn phát ra từ tận trong đáy mắt!
Tần Ưu hắn có phải hay không đã quên mất cha hắn đối chọi với Tần Trạm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!
Tần Trạm vốn dĩ luôn biết gia đình của Tần Ưu vẫn luôn hận hắn ngứa răng vì hắn được lựa chọn làm gia chủ của Tần Gia.
Bọn họ luôn là người đứng sau giật dây gây phiền phức cho Tần Trạm nể mặt người 1 nhà hắn vẫn luôn chỉ răn đe nhẹ 1 chút, việc gì cho qua được thì cũng là mắt nhắm mắt mở!
Vậy mà bọn họ vẫn là không biết điểm dừng lần này lại dám kết hợp với bang đảng phía Trung Đông muốn giết hại hắn?
Lần nàt xem ra không dạy dỗ 1 chút quả thực là không được?
Không biết thời gian qua bao lâu.
Cánh cửa sắt vốn luôn đóng chặt lúc này được đẩy ra Tần Trạm lười nhác bước từng bước ra phía ngoài cửa.
Sau khi Tần Trạm bước ra thì người đàn ông cầm áo vest đưa đến cho hắn.
- Lão đại, Tần Ưu đưa về cho lão cáo già kia sao?
Tần Trạm liếc mắt nhìn người đàn ông kia với ánh mắt nhìn kẻ ngốc, ý như muốn nói.
"Việc này chẳng lẽ cũng phải hỏi hắn?"
Lam Kha rất mờ mịt nhìn về phía lão đại nhà mình.
" Chẳng lẽ không phải hỏi sao?"
...
Thôi được rồi! Chính là lão đại cũng lười giao tiếp với hắn cho nên có nhiều chuyện không hợp ý cũng là lẽ thường tình!!!
Cái này thì không thể trách hắn đi.
Sau khi Tần Trạm lên xe để đi về phía Trung Đông, Lam Kha nhanh chóng chạy theo chân chó* kể công.
* Nịnh bợ, vuốt ʍôиɠ ngựa....
Lam Kha nhanh tay lấy ra 1 tập tài liệu của Lãnh Minh đưa cho Tần Trạm.
Mặc dù hắn đã không ôm hi vọng nhiều về việc lão đại nhà mình thích con gái vì từ trước đến giờ xung quanh lão đại nhà hắn 1 bóng hồng cũng là không có nha, nhưng khi thật sự nhìn nhận và tiếp thu sự thật rằng lão đại đang để ý 1 cậu trai non nớt, mềm mại thì vẫn là cảm thấy có chút vi diệu.
Không hiểu sao Lam Kha lại cứ là mặc định lão đại nhà hắn sẽ nằm dưới?
Có lẽ là do ngoại hình của Tần Trạm hắn kì thực cũng phải gọi là thanh tú, mặc dù không phải kiểu dạng nhỏ nhắn, mềm mại của Lãnh Minh, cũng không phải loại đại hắn tử cao to, cơ bắp cuồn cuộn.
Mà nhìn Tần Trạm là 1 vẻ đẹp thanh xuân trầm tính có đôi chút giống như 1 tiểu cường thụ cao lãnh!
Ừm...Có lẽ là do ngoại hình của lão đại nên mới luôn làm hắn cảm giác rằng Tần Trạm nằm dưới đi!
Nhưng nói sao thì nói khi biết lão đại nhà mình đã tìm được đối tượng, hơn nữa cũng có khả năng không phải là lão đại nằm dưới thì hắn cũng là mừng cho lão đại nhà mình!
Những hình ảnh kia kết hợp lại làm cho khung cảnh có phần u ám bẩn thỉu.
1 nhóm khoảng 5 người đang tiến về cuối dãy của tầng hầm.
Hiện ra trước mắt là 1 gian phòng có cửa được làm bằng sắt, ở ngoài còn có 2 người canh gác.
Khi thấy nhóm người kia đến cánh cửa được người canh gác nghiêm chỉnh mở ra.
Bên trong lúc này sộc vào mũi là 1 mùi máu tươi nồng nặc, vết máu loang lổ từ chỗ người ở trong góc của căn phòng ra 4 phía xung quanh.
Người đàn ông dẫn đầu vừa bước vào đã được kê đằng sau là 1 chiếc ghế salon.
Mặc kệ xung quang khung cảnh có bẩn thỉu đến đâu thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng.
Rõ ràng là hình ảnh có sự trái lập rõ rệt khi người đàn ông ung dung ngồi ở giữa gian phòng âm u, bẩn thỉu.
Nhưng khi nhìn kĩ thì lại hoàn toàn không thể phát hiện ra sự trái ngược vừa rồi mà là nhìn thấy sự hài hòa đến kì lạ.
Kiểu đại loại như là hắn vốn dĩ là một người như vậy, đây vốn dĩ mới là bộ mặt thật của hắn!
Hắn là 1 con người khát máu, hắn sống trong bóng tối!
Hắn ta khoác trêи người 1 bộ âu phục màu đen đắt đỏ, rõ ràng là 1 bộ mặt nghiêm chỉnh nhưng khi hắn đưa bàn tay thon dài với những đốt xương tinh tế của mình lên chậm rãi cởi bỏ chiếc áo vest ngoài và gỡ 3 cúc đầu của áo sơ mi trắng bên trong thì hiện ra lúc này là 1 bộ dáng ăn chơi, lười nhác và có chút lưu manh?
Người đứng bên cạnh lúc này khi cầm trêи tay chiếc vest của người kia vừa cởi thì cũng tự giác lần lượt đi ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người là Tần Trạm và người đàn ông tên Tần Ưu.
Người bị trói trong góc phòng lúc này gần như là còn chút hơi tàn cũng cố gắng hết sức để ngẩng mặt lên chửi rủa.
Hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra từng âm thanh.
- Tần Trạm! Ba tao nhất định sẽ không tha cho mày!!!
Tần Trạm như có như không liếc mắt về phía người tàn tạ ở góc phòng đang thoi thóp từng hơi thở cuối cùng.
Ánh mắt của Tần Trạm lúc này hiện lên tia cười nhạo, chế giễu như muốn nói.
" Không tha cho tao... Thì có thể làm gì?"
Sự ngông cuồng của hắn phát ra từ tận trong đáy mắt!
Tần Ưu hắn có phải hay không đã quên mất cha hắn đối chọi với Tần Trạm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!
Tần Trạm vốn dĩ luôn biết gia đình của Tần Ưu vẫn luôn hận hắn ngứa răng vì hắn được lựa chọn làm gia chủ của Tần Gia.
Bọn họ luôn là người đứng sau giật dây gây phiền phức cho Tần Trạm nể mặt người 1 nhà hắn vẫn luôn chỉ răn đe nhẹ 1 chút, việc gì cho qua được thì cũng là mắt nhắm mắt mở!
Vậy mà bọn họ vẫn là không biết điểm dừng lần này lại dám kết hợp với bang đảng phía Trung Đông muốn giết hại hắn?
Lần nàt xem ra không dạy dỗ 1 chút quả thực là không được?
Không biết thời gian qua bao lâu.
Cánh cửa sắt vốn luôn đóng chặt lúc này được đẩy ra Tần Trạm lười nhác bước từng bước ra phía ngoài cửa.
Sau khi Tần Trạm bước ra thì người đàn ông cầm áo vest đưa đến cho hắn.
- Lão đại, Tần Ưu đưa về cho lão cáo già kia sao?
Tần Trạm liếc mắt nhìn người đàn ông kia với ánh mắt nhìn kẻ ngốc, ý như muốn nói.
"Việc này chẳng lẽ cũng phải hỏi hắn?"
Lam Kha rất mờ mịt nhìn về phía lão đại nhà mình.
" Chẳng lẽ không phải hỏi sao?"
...
Thôi được rồi! Chính là lão đại cũng lười giao tiếp với hắn cho nên có nhiều chuyện không hợp ý cũng là lẽ thường tình!!!
Cái này thì không thể trách hắn đi.
Sau khi Tần Trạm lên xe để đi về phía Trung Đông, Lam Kha nhanh chóng chạy theo chân chó* kể công.
* Nịnh bợ, vuốt ʍôиɠ ngựa....
Lam Kha nhanh tay lấy ra 1 tập tài liệu của Lãnh Minh đưa cho Tần Trạm.
Mặc dù hắn đã không ôm hi vọng nhiều về việc lão đại nhà mình thích con gái vì từ trước đến giờ xung quanh lão đại nhà hắn 1 bóng hồng cũng là không có nha, nhưng khi thật sự nhìn nhận và tiếp thu sự thật rằng lão đại đang để ý 1 cậu trai non nớt, mềm mại thì vẫn là cảm thấy có chút vi diệu.
Không hiểu sao Lam Kha lại cứ là mặc định lão đại nhà hắn sẽ nằm dưới?
Có lẽ là do ngoại hình của Tần Trạm hắn kì thực cũng phải gọi là thanh tú, mặc dù không phải kiểu dạng nhỏ nhắn, mềm mại của Lãnh Minh, cũng không phải loại đại hắn tử cao to, cơ bắp cuồn cuộn.
Mà nhìn Tần Trạm là 1 vẻ đẹp thanh xuân trầm tính có đôi chút giống như 1 tiểu cường thụ cao lãnh!
Ừm...Có lẽ là do ngoại hình của lão đại nên mới luôn làm hắn cảm giác rằng Tần Trạm nằm dưới đi!
Nhưng nói sao thì nói khi biết lão đại nhà mình đã tìm được đối tượng, hơn nữa cũng có khả năng không phải là lão đại nằm dưới thì hắn cũng là mừng cho lão đại nhà mình!
Bình luận truyện