Chương 102: Hoàng hậu hận 36
Editor: Trầm Âm
Minh Ca còn nói với Thải Tương, hiện giờ bên người đế phụ không có quá nhiều nữ nhân, hy vọng nàng ta có thể lấy được tín nhiệm 'sâu sắc' của đế phụ.
Loại này tín nhiệm 'sâu sắc' này, đương nhiên là tín nhiệm về cả thể xác và tinh thần, chỉ khi nào nam nhân cực kỳ thâm tình đối với một nữ nhân thì hắn mới có thể dâng lên tín nhiệm của hắn ......
Thân là một cung nữ, nửa đời sau của nàng ta đơn giản chỉ có hai loại. Một loại là trở thành ma ma ở trong cung, một loại khác là ra khỏi cung để gả chồng. Hai loại này đối với Thải Tương mà nói, nàng ta đều không thích. Bởi vì tuổi tác đã cao, nàng ta đi ra ngoài gả chồng, nếu không phải là nam nhân góa vợ còn vác theo nhi tử nhi nữ, thì cũng là nam nhân không làm được bất cứ trò trông gì, chỉ biết ăn bám cha mẹ!
Nếu như, nếu như nàng ta thật sự có thể giành được tâm của đế phụ, nếu như nàng ta có thể bò lên trên giường của đế phụ, trở thành nữ nhân của đế phụ, thì sẽ tốt hơn hai lựa chọn trước không biết bao nhiêu lần. Dù sao, sau này đế phụ cũng có thể bước lên được ngôi vị hoàng đế.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, trong lòng Thải Tương liền kích động, không thể giữ được bình tĩnh. Nàng ta chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có cơ hội trở thành nữ nhân của hoàng đế. Có Thái hậu ngầm duy trì tín nhiệm đối với nàng ta, nàng ta tin tưởng bản thân có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng đế phụ.
Viên Trị vô cùng chuyên nghiệp, hắn cảm thấy Minh Ca chính là muốn gián tiếp giam giữ hắn ở trong phòng, để nàng tiếp tục độc chiếm quyền lực trên triều đình. Cho nên hắn cũng không bởi vì làn da "bệnh" của mình mà tự nhốt bản thân trong phòng không ra khỏi cửa. Ngày hôm sau hắn liền lâm triều, kết quả toàn bộ quan viên đều giữ khoảng cách với hắn. Không biết ai truyền việc bệnh ngoài da có khả năng lây cho người khác. Những nơi hắn đi đến, trong vòng 3 mét đều không có người. Cho dù là cung nhân từng tang bốc hắn cũng đều né tránh, không phải trộm dùng khăn tay che miệng mũi, thì cũng là không ngừng nín thở.
Lần lâm triều này, lúc đi đến hắn giống như một tráng sĩ, kết quả lại là xám xịt trở về. Sau khi trở về, hắn phát hiện Thích Vi cũng không lại gần hắn. Thậm chí khi hắn thân cận cùng với nhi tử, cũng sẽ bị Thích Vi ngăn cản, dùng đủ loại lý do để lôi nhi tử ra nơi khác......
Bất quá hắn chỉ bị Minh Ca hạ dược mà thôi, cũng không phải là bệnh ngoài da. Viên Trị tức giận, đồng thời đáy lòng lại có chút cảm khái, hoạn nạn thấy chân tình, hắn vẫn luôn cho rằng Thích Vi coi hắn là chân ái, cho dù trời có sập xuống thì hai người cũng không chia lìa. Hắn cho rằng bọn họ đã trải qua biết bao mưa gió cùng gian khổ, chân tình cũng không thể diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng chỉ bị "bệnh ngoài da" mà thôi, thế nhưng lại đánh vỡ chân ái mấy năm này!
Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Minh Ca. Lúc trước, thời điểm hắn ở bên ngoài làm việc trùng hợp nhiễm dịch bệnh, đến khi trở lại kinh thanh thì bệnh trạng mới xuất hiện. Khi đó hắn cho rằng chính mình sẽ chết, hắn tự nhốt chính mình ở trong một căn phòng, không dám để cho bất luận kẻ nào biết, càng không cho bất luận kẻ nào tới gần.
Thế nhưng Minh Ca, nàng không màng sự quở trách của hắn, khăng khăng tới gần hắn, tự mình hầu hạ hắn!
Việc này quá mức xa xăm, lúc này hắn hồi tưởng, chỉ cảm thấy giống như chỉ là một chuyện xưa từng xảy ra, khi đó Minh Ca ôm lấy hắn nói: Ngươi là phu quân của ta, cũng là trời của ta. Về sau chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, vinh nhục cùng nhau, sinh tử cùng nhau!
Hồi ức giống như hồng thủy, một khi đã trút xuống liền trở nên mãnh liệt không ngừng lại được. Viên Trị cảm thấy chính minh chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào giống như hiện tại, tưởng niệm hồi ức đã từng cùng Minh Ca cầm sắt hòa minh*.
Cầm sắt hòa minh*: sự hòa hợp giữa vợ với chông
Vì sao Minh Ca lại phải đội nón xanh cho hắn, vì sao lại đối xử với hắn như vậy!
Hồi ức tốt đẹp kết hợp với hiện thực, Viên Trị càng thêm thống khổ. Hắn không hiểu rõ, nữ nhân đã từng trong mắt chỉ có một mình hắn, vì sao chỉ trong chớp mắt đã có thể vô tình như vậy, nhẫn tâm như vậy.
Gần đây Thích Vi thực ưu thương, nàng ta không dám tưởng tượng, nếu như Viên Trị bởi vì cái bệnh ngoài da này mà chết, về sau nàng ta phải dừng chân tại hậu cung này như thế nào. Nàng ta ngã ngựa cũng không sao cả, chỉ là con trai của nàng ta thì phải làm sao bây giờ. Đặc biệt Minh Ca cùng nàng ta còn có thù. Nàng ta nên báo thù vì người nhà của chính mình, vì nữ nhi đã chết của chính mình như thế nào!
Tiểu hoàng đế thường xuyên tới tìm nhi tử của Thích Vi để chơi cùng. Tuy rằng nàng ta hận không thể lóc xương róc thịt Minh Ca, bất quá nàng ta nghĩ bản thân yêu ghét rõ ràng, không giống như Minh Ca thông thái rởm, tư tưởng điên cuồng, hận một người liền sẽ hận không thể tru di cửu tộc của người này!
Tiểu hoàng đế là một hài tử tốt, Thích Vi không ngại cùng hắn chơi đùa, cũng không ngại để hắn thân cận nhi tử của chính mình, thậm chí đáy lòng nàng ta còn ẩn ẩn đắc ý. Minh Ca lợi hại thì như thế nào, trượng phu của chính mình không thích, nhi tử của chính mình cũng không thích. Hiện tại Minh Ca vì Viên Đồng mà bảo vệ trinh tiết, nhưng bất quá Viên Đồng cũng chỉ lợi dụng nàng, ngay cả nô tỳ nàng tín nhiệm nhất cũng không để nàng vào mắt. Nàng chỉ là một người cô đơn mà thôi!
Suy nghĩ một chút, Thích Vi đột nhiên phát hiện ra nữ nhân Minh Ca này sống thật bi ai. Sự tồn tại chính là trừng phạt lớn nhất của ông trời đối với nàng!
Thời điểm cùng tiểu hoàng đế ở bên nhau, thường thường Thích Vi sẽ nói ra phiền não của chính mình, ưu thương của chính mình, đương nhiên còn có khát vọng cùng mộng tưởng của chính minh. Nàng ta cảm thấy bản thân là đang làm một gương tốt ảnh hưởng đến tiểu hoàng đế, để sau này tiểu hoàng đế có thể đem cái xã hội phong kiến này cải cách thành xã hội văn minh, người người bình đẳng!
Tiểu hoàng đế là một hài tử có thể giúp người ta giải sầu, tâm tình buồn bực của Thích Vi được hắn an ủi, dần dần liền thoát khỏi ưu thương. Nàng ta nói với chính mình, mặc kệ trải qua cái khó khăn gì, nàng ta cũng phải vui vẻ đối mặt, nàng ta chính là tiểu cường* đánh mãi không chết, nàng ta muốn phấn đấu, nàng ta sẽ không bị nữ nhân ngu xuẩn kia đánh bại!
Tiểu cường*: con gián
Đáng tiếc tâm tình tốt của nàng ta không duy trì được mấy ngày, liền phát hiện Viên Trị ngoại tình!
Viên Trị là nam nhân nàng ta yêu nhất a. Nhớ trước đây, nàng ta vì Viên Trị mà không ngại trở thành tiểu thiếp, không tiếc cự tuyệt Viên Đồng. Nàng cảm thấy bản thân trả giá nhiều như vậy, vì Viên Trị, nàng ta thậm chí còn một thân một mình tiến vào Đại Tề, không tiếc lừa gạt Viên Đồng - tri kỷ tốt nhất của chính minh. Thậm chí vì Viên Trị, Thích gia của nàng ta còn bị tru di cửu tộc, còn mang trên lưng tội danh mưu phản. Còn có bản thân nàng ta, đến nay nàng ta vẫn chỉ là một thiếp thất không có tên tuổi. Tuy rằng nàng ta không để bụng hư danh này, chỉ là con trai của nàng ta không thể trở thành con vợ lẽ a!
Thích Vi vẫn luôn cho rằng trong lòng Viên Trị luôn có khát vọng cùng với tư tưởng của nam nhân, chính là trở thành một đại anh hùng, là nam tử hán đại trượng phu. Nhưng nàng ta không nghĩ tới loại thời điểm như hiện nay Viên Trị không nghĩ cách thu hồi chính quyền trong tay một người phụ nhân như Minh Ca, ngược lại cùng một cung nữ câu kết làm bậy ở trên giường.
Thời điểm nhìn thấy gương mặt của cung nữ kia, Thích Vi thở gấp, thiếu chút nữa ngất xỉu!
"Phu nhân, cầu xin người tha thứ cho nô tỳ. Nô tỳ thật tình ái mộ đế phụ. Nô tỳ cũng biết thân phận của chính mình hèn mọn, nhưng nô tỳ thật sự không quản được tâm tư của chính minh. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ cũng không cầu bất cứ thứ gì, chỉ mong có thể tiếp tục hầu hạ đế phụ. Phu nhân, cầu xin ngài thành toàn cho nô tỳ!" Thích Vi còn chưa mở miệng, nữ nhân trên giường đã dùng vẻ mặt kinh hách quá độ, từ trên giường lăn xuống, quỳ xuống trước mặt Thích Vi không ngừng dập đầu xin tha.
Từng tiếng dập đầu giống như tiếng trống va chạm vào đại não của Thích Vi, ánh mắt tức giận, dạ dày giống như sông cuộn biển gầm, giống như nàng ta nuốt phải ruồi bọ, ghê tởm đến cực điểm. Môi nàng ta run run, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời, nhấc chân đá văng nữ nhân đang khóc trên mặt đất.
Hết chương 102.
02/11/2020
Bình luận truyện