Chương 52: Lô đỉnh giới tiên hiệp 20
Editor: Trầm Âm
Đau! Càng lúc càng bị nhục nhã, lại không có cách nào phản kháng. Loại thống khổ này khiến cho nàng không thể nhúc nhích, cảm giác bị khinh nhục phóng đại gấp mười lần gấp trăm lần, vô cùng rõ ràng. Minh Ca hận không thể cầm lấy đại đao đem người này chém thành nhiều mảnh. Nhưng cố tình nàng không thể động đậy. Nàng giãy giụa, thống hận, nhưng càng giãy giụa thống hận thì cái loại thống khổ này càng thêm rõ ràng hơn. Khóe mắt Minh Ca tựa như dã thú điên cuồng muốn hủy diệt thế giới. Nội tâm phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú, áp lực phẫn nộ giống như dung nham quay cuồng không thể phát tiết,……
“Sao ngươi dám làm Thanh Thanh tiểu sư muội thất vọng, ngươi đê tiện như vậy, đắm mình trụy lạc cùng ma quỷ. Ngươi lừa sư phụ, lừa Thanh Thanh tiểu sư muội, lừa mọi người chúng ta. Ngươi nói, vì sao ngươi lại muốn cùng yêu ma tằng tịu với nhau, chẳng lẽ ngươi thiếu nam nhân? Ngươi là loại nữ nhân như vậy, có chết cũng là tiện nghi cho ngươi……”
Thanh âm lạnh lẽo giống như rắn độc bao lấy Minh Ca. Nàng lại mở mắt, nhìn thấy nam nhân ôn văn nho nhã trước mặt càng lúc càng dữ tợn hơn, thanh âm sắc nhọn âm độc.
Khoang miệng truyền đến một trận đau đớn, Minh Ca hậu tri hậu giác phát hiện ra đầu lưỡi của chính mình thế nhưng bị cắt chỉ còn một chút. Nàng nhếch môi một cái, liền cảm thấy máu tươi hôi thối từ lục phủ ngũ tạng tràn lên khoang miệng.
Không đợi nàng phản ứng, nơi nào đó trong thân thể liền đau nhức……
“Ngươi tiện nhân này, ngươi chính là nỗi sỉ nhục của Thiên Kiếm phái. Sư phụ thu ngươi làm đồ đệ là điều hối hận nhất của người. Hiện giờ mỗi người đều cười nhạo, châm chọc người. Bởi vì ngươi, sư phụ còn bị nghi ngờ là dan díu với Ma giới. Năm nay, đáng lẽ các đại môn phái sẽ đến Thiên Kiếm phái để tỷ thí, lại vì ngươi mà phải thay đổi thành môn phái khác. Ngươi chính là tai họa, làm hại mọi người đều xui xẻo. Ngươi chính là thuần âm thể chất, đã nên sớm bị trói ở chỗ này làm một cái lô đỉnh, đây vốn dĩ là vận mệnh của ngươi……”
Thân thể liền giống như bị dao cùn chém thành hai nửa. Minh Ca nghe không hiểu những lời này, nhưng đáy lòng nàng lại bởi vì những lời này mà tràn ra oán khí nồng đậm, cùng với không cam lòng. Đáy lòng thống khổ nhiều hơn gấp trăm nghìn lần so với thống khổ do người nam nhân này mang đến thân thể nàng.
Oán hận vô tận cùng với không cam lòng, phẫn hận cùng tức giận không ngừng lên men quay cuồng. Lại bởi vì miệng không thể nói, tay không thể động mà bị ức chế đến cùng cực!
Ức chế tới cực điểm, cảm xúc giống như dung nham phun trào từ đan điền ra khắp thân thể, giống như một mảnh hỗn độn.
Đau đớn đến mức tê tâm liệt phế, nhưng mà rốt cuộc cũng có thể phát tiết cảm xúc thống khoái đầm đìa. Cho nên chẳng sợ rất đau, chẳng sợ đau muốn chết, cũng vẫn như cũ không muốn áp chế oán giận như dung nham muốn phun trào, ngược lại còn vỗ tay tỏ ý vui mừng.
“Bồ câu, tiểu bồ câu, tiểu bồ câu……”
“Này, thật là người xấu xí gặp nhiều tai họa. Ngươi lớn lên xấu như vậy, vì sao còn có thể bị ma oán chi khí ăn mòn?”
“Tiểu bồ câu, nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta liền lột đi lông mày của ngươi, làm cho ngươi trụi lủi, không thể gặp người. Ta còn hút máu của ngươi, ta sẽ đem ngươi hút thành thây khô!”
“Bằng không, ta liền cùng ngươi song tu!”
Bên tai giống như có một con muỗi ríu rít không ngừng. Minh Ca nhíu mày, bắt đầu phân thần, lại giương mắt nhìn, phát hiện ra chính mình đang ở trong núi mênh mang băng tuyết, gió to tàn sát bừa bãi, gió tuyết thổi thẳng mặt mà đến.
“Tiểu bồ câu, ngoan, ngươi sẽ tốt thôi. Ngoan ngoãn ngủ một giấc, chờ ngươi lại tỉnh, hết thảy liền sẽ tốt. Ngươi yên tâm, có bổn Yêu vương ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì!”
Thanh âm này ôn nhu, giống như một tia ấm trong bão tuyết làm cho cả người Minh Ca đều ấm áp. Nàng muốn mở mắt, lại phát hiện mí mắt nặng nề, giống như có một thứ gì đó đè ép không mở ra được. Nàng thử giật giật, mới vừa vừa động, tay đã bị người nắm trụ.
“Tiểu bồ câu, tiểu bồ câu không cần sợ, ta sẽ, ta sẽ vẫn luôn ở bên ngươi!”
Một bàn tay xoa tay nàng, một chút lại một chút, ôn ôn nhu nhu, cơn buồn ngủ rất mau liền đánh úp lại. Minh Ca ngủ rồi.
Lúc này đây, nàng ngủ thật tốt, thể xác và tinh thần đều ấm áp giống như được bọc chăn, không có nguy hiểm, cũng không có các loại oán hận, trong thiên địa tựa hồ chỉ có nàng cùng với người đang bảo hộ nàng.
Nàng nhắm mắt lại, liền giống như đứa trẻ mới sinh đang nằm trong nôi, đang được mụ mụ hát ru, mơ màng sắp ngủ.
Tiểu bồ câu……
Tiểu bồ câu là ai?
Trong đầu giống như có một đạo sấm sét!
Nàng là ai?
Nàng là Minh Ca! Nàng mới không phải là tiểu bồ câu, nàng là Đại Đường Vĩnh An công chúa, Minh Ca!
Nàng cùng một hệ thống có khế ước, chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở lại quá khứ để cứu hắn.
Tinh thần nháy mắt liền đau nhức!
Minh Ca ngửa người ngồi dậy, hai mắt mở ra nhìn chung quanh, ánh mắt sắc bén mà phòng bị, vẻ mặt cảnh giác!
“Ngươi tỉnh rồi!”
Đập vào mắt lại là một Đại Điềm Điềm gương mặt tươi cười, là một khuôn mặt tiểu bánh bao đầy thịt, hô hô cười, mi mắt cong cong thành một đoàn.
Nụ cười này tựa như ánh dương ấm áp, xua tan khói mù sợ hãi trong lòng Minh Ca.
Ký ức giống như thủy triều thổi tới, nàng nhớ rõ chính mình đang ở trong thế giới tiên hiệp, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cùng Hiên Viên Mặc tiến vào di tích thần ma đại chiến, sau đó gặp gỡ Tô Uyên, Hiên Viên Mặc bị Tô Uyên một chân đá thành bóng cao su……
Minh Ca suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nhớ nổi chuyện sau đó, vị trí hiện tại hẳn là một cái tiểu thạch thất. Tầm mắt Minh Ca một lần nữa đối diện với gương mặt tươi cười, chính mình cũng dùng nụ cười hòa ái dễ gần nhất để đáp lại, “Tiểu muội muội, đây là địa phương nào?”
“Lão tử là nam nhân, nam nhân a! Gương mặt tươi cười bỗng nhiên biến hóa, trừng mắt dựng ngược, trong mắt phun lửa, nước miếng bay loạn.
Nhất khủng bố chính là, hắn vừa đứng lên, chim nhỏ đĩnh đạc xuất hiện ở trước mắt Minh Ca. Vì làm Minh Ca thấy rõ ràng, chỗ kia của hắn còn run run, giống như cùng Minh Ca gật đầu chào hỏi, “Ngươi thấy rõ ràng, lão tử là nam nhân hàng thật giá thật, cái gì mà tiểu muội muội. Ngươi xấu thì thôi đi, từ khi nào mà thẩm mĩ quan còn vặn vẹo thành nông nỗi như thế, chẳng lẽ ngươi ngủ đến choáng váng……”
Minh Ca:……
Khóe mắt giật giật, lại giật....
Thằng nhãi này tuyệt đối là Hiên Viên Mặc, dù có măc quần áo cũng không thể che dấu được bản tính của hắn.
Minh Ca một giấc này tỉnh lại, Hiên Viên Mặc đã khôi phục màu da của người bình thường, thậm chí làn da so với nữ nhân còn muốn trắng nõn phát sáng hơn. Ngũ quan của hắn vốn là thiên về yêu mị âm nhu, lúc trước đối với Minh Ca cười tủm tỉm, liền giống như một tiểu nữ hài xinh đẹp như hoa, băng tuyết đáng yêu, chỉ là hắn vừa phát ra thanh, hình ảnh nháy mắt liền rách nát. Nơi nào còn tiểu nữ hài băng tuyết đáng yêu, đây là đứa trẻ trâu nhà ai chạy ra thì có.
Hết chương 52.
15/09/2020
Bình luận truyện