Chương 97: Hoàng hậu hận 31
Editor: Trầm Âm
Trọng Dịch không nói gì, hắn đã cam chịu việc này là trách nhiệm của hắn. Minh Ca nói như vậy, căn bản cũng không có tác dụng gì với hắn.
"Dù sao nơi này cũng là địa phương của tân đế, ngươi cũng không nên xuất hiện quá nhiều, bằng không hắn sẽ hoài nghi!" Minh Ca nghĩ nghĩ, lại nói, "Ngày hôm qua đầu óc tân đế có vấn đề, bất quá hắn đối xử với ta cũng tạm được, ngươi không cần lo lắng!"
"Người có tính toán gì hay không?" Trọng Dịch hỏi, "Nếu người có cái ý tưởng gì thì hãy nói cho ta, ta sẽ giúp người hoàn thành!"
Hiện giờ, rốt cuộc Trọng Dịch cũng không còn gọi Minh Ca Vương phi, phỏng chừng hắn cũng cảm thấy kêu Minh Ca là Vương phi chính là đang châm chọc Minh Ca.
Mấy ngày này, Viên Đồng sấm rền gió cuốn biến Tư Mã Minh Ca thành Tư Mã Minh Nguyệt, thậm chí mười ngày sau Minh Ca còn phải gả cho Viên Đồng làm hoàng hậu, nàng có tính toán gì không? Lâm trận bỏ chạy! Tất nhiên là không có khả năng, có lẽ Trọng Dịch cảm thấy việc nàng gả cho hai huynh đệ, đối với nàng thật sự là một loại vũ nhục. Hắn sợ nàng không tiếp thu được, muốn mang nàng rời đi. Hắn thật coi nàng trở thành hài tử, muốn bảo vệ nàng cho dù tương lai mịt mờ như vậy. Trong mắt Minh Ca bất tri bất giác liền mang theo ý cười, "Ta bây giờ cũng coi như không tồi, có thể trở thành Hoàng Hậu Đại Tề là việc hầu hết các thiếu nữ tha thiết ước mơ, ta còn có một cái hôn lễ thứ hai......"
"Đây là thứ người muốn sao?" Trọng Dịch khó khăn đánh gãy lời nói của Minh Ca, trong thanh âm thế nhưng lại mang theo ẩn ẩn tức giận. Đây vẫn là lần đầu tiên Minh Ca nghe được hắn để lộ cảm xúc qua lời nói như thế. Thấy Minh Ca không có trả lời, hắn lại hỏi một lần nữa, "Đây là thứ người muốn sao?"
"Sớm hay muộn ta cũng có được thứ ta muốn!" Minh Ca không có trả lời trực tiếp.
"Người muốn cái gì, ta liền giúp người!"
"Trọng Dịch, hiện tại còn chưa phải là thời điểm. Tốt nhất ngươi nên làm hết phận sự mà bệ hạ giao cho. Tới thời điểm thích hợp ta sẽ có yêu cầu cần ngươi làm!"
"Được!"
Mãi cho đến chạng vạng Viên Đồng mới tiến điện, sắc mặt của hắn không tốt lắm. Việc Tư Mã Minh Ca có muội muội có thể lừa gạt được những bá tánh bình dân, nhưng để lừa gạt các triều thần lại là việc không có khả năng. Hôm nay đã có ba đợt triều thần liên tục quỳ gối ngoài điện, cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá loại sự tình này một chút cũng không có ảnh hưởng đến việc hắn nhìn thấy Minh Ca liền cao hứng.
"Minh Ca, Minh Ca, chúng ta lập tức liền sẽ kết hôn, ngươi có cao hứng không?" Cái danh xưng 'trẫm' mà hắn cũng không dùng.
Minh Ca vừa nghe thấy giọng nói của thằng nhãi này, đôi tay lập tức kéo chăn lên đỉnh đầu giả bộ ngủ!
Người nào đó bò lên giường sau đó nằm xuống, liền ôm cả người cả chăn vào trong lòng, "Ta rất cao hứng, rốt cuộc cũng chờ đến ngày này, Minh Ca, Minh Ca......"
Mấy chữ cuối cùng "Thật giống nằm mơ" còn chưa nói ra, hắn đã dùng tay nâng đầu Minh Ca đè lên cổ hắn, một tay kia gắt gao ôm lấy thân thể Minh Ca.
Minh Ca giả chết nằm ngay đơ!
"Minh Ca, sau này, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra!"
Đoán chừng gia hỏa này lại phát tác bệnh thần kinh. Trước nay bọn họ còn chưa từng ở bên nhau, nói gì đến chuyện tách ra.
"Minh Ca, sao ngươi lại không nói lời nào?" Dừng một chút, trong nháy mắt tiếp theo, giọng nói Viên Đồng liền trở nên âm trầm, "Không lẽ ngươi còn đang suy nghĩ tới tên Kỳ Lâm vương kia?"
Sau khi hỏi như vậy, hắn đã khóa hai tay của Minh Ca ở trên đầu, một tay nắm lấy yết hầu của Minh Ca lôi kéo làm cho nàng đối mặt với chính mình, "Ngươi không được nghĩ về hắn!"
Yết hầu của Minh Ca bị Viên Đồng nắm, nàng cũng không giãy giụa. Minh Ca không thể hô hấp, lại đối mặt với sự dò hỏi của Viên Đồng. Ánh mắt nàng lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững nhìn lại Viên Đồng, đuôi mắt mang một chút châm chọc.
Viên Đồng vừa đa nghi vừa không tự tin như vậy, thường thường lại trình diễn một chút bạo lực. Minh Ca cảm thấy chính mình còn chưa đảm đương được chức vị Hoàng Hậu một ngày, thì đã bị Viên Đồng lăn lộn đến chết.
Viên Đồng chậm rãi buông cổ Minh Ca ra. Hắn nhìn trên cổ Minh Ca xuất hiện dấu ngón tay màu hồng, trên mặt hắn có một loại hoảng sợ cùng mờ mịt. Ngay sau đó hắn liền ôm lấy Minh Ca, không dám cùng Minh Ca đối diện. Hắn chôn đầu Minh Ca vào ngực hắn, lẩm bẩm nói, "Sẽ không có lần sau, ta sẽ không thương tổn ngươi một lần nào nữa. Minh Ca, Minh Ca, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta!"
Sau này, xác thực là Viên Đồng không có xuất hiện loại thời điểm mất khống chế này một lần nào nữa, cũng không ngăn cản Minh Ca thân cận cùng Viên Quảng Dập cùng Thanh Bình, thậm chí có đôi khi bốn người còn cùng nhau dùng bữa. Tuy rằng chưa tới mức hoà thuận vui vẻ, nhưng cũng coi như hài hòa.
Ngày đại hôn kia, khắp nơi trong kinh thành đều treo đèn lồng đỏ thẫm, tràn đầy hơi thở vui mừng. Cũng không biết Viên Đồng đã nói như thế nào để thu phục những triều thần đó, thế nhưng cũng không có người nào lại tiếp tục phản đối việc lập hậu này của hắn.
Ngày hôm nay, Minh Ca cơ hồ là vô tri vô giác cùng Viên Đồng đi đến những địa phương khác nhau. Đại khái là Viên Đồng thật sự không có cảm giác an toàn, cho nên ngày đại hôn hôm nay Minh Ca không chỉ bái tổ miếu hoàng gia, được trao tặng dấu ấn của hoàng hậu, mà còn phải vào từ đường của Viên gia, tên cũng được viết vào gia phả. Có rất nhiều việc vốn nên làm sau ngày đại hôn, cũng bị Viên Đồng an bài trong ngày hôm nay!
Minh Ca mệt mỏi, liền âm thầm an ủi chính mình, Viên Đồng lăn lộn một ngày như vậy, có lẽ buổi tối sẽ không còn tinh lực làm chuyện xấu!
Buổi tối, quả nhiên Viên Đồng không có lăn lộn, nhưng lại kéo Minh Ca cùng nhau lên nóc nhà ngắm sao!
Đáng tiếc là đêm đen gió mạnh, không chỉ không có sao, mà thậm chí bóng dáng của ánh trăng cũng không thấy, thế mà Viên Đồng còn ngửa đầu xem một cách rất nghiêm túc, sau một lúc lâu mới quay đầu hỏi Minh Ca, "Thích sao?"
Minh Ca:......
Nàng không có ham mê với loại gió thổi lạnh lẽo như thế này. Tuy rằng nàng thực sự không muốn gây mất hứng, nhưng cũng không thể tỏ ra vui mừng cũng như bộ dáng vạn phần thẹn thùng của tiểu nữ nhi, cho nên nàng chỉ dừng một chút, sau đó trả lời, "Ha hả!"
"Cái này, mở ra!" Đối với sự đáp lại của Minh Ca, Viên Đồng cho rằng Minh Ca đang thẹn thùng. Từ trong tay áo, hắn móc ra một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Minh Ca, sau đó dùng vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Minh Ca.
Minh Ca bị đôi mắt nhỏ nhiệt tình của Viên Đồng nhìn chằm chằm khiến cho sống lưng có cảm giác lạnh lẽo, chậm rì rì hủy đi cái gọi là kinh hỉ này.
Ai, lấy mạch não hiện giờ của Viên Đồng, chỉ cần bên trong không nhảy ra một con rắn, nàng liền cám ơn trời đất!
Tay Minh Ca vuốt ve nút bấm ở nắp hộp. Dưới ánh mắt nhiệt liệt kia của Viên Đồng mà bất đắc dĩ ấn vào. Nắp hộp nhanh chóng bật lên, Minh Ca theo bản năng muốn vứt, chỉ là ánh mắt quét đến đồ vật ở trong hộp, nàng lại cứng đờ, cũng không nhúc nhích!
Rất lâu sau đó, Viên Đồng mới cẩn thận dò hỏi, "Thích không?"
Minh Ca ngơ ngẩn, trong đầu lại nhớ tới giọng nói đã bị lãng quên rất lâu: Kỳ thật An tiên sinh đối xử với em thật sự không tồi. Em xem, đây là nhẫn mà ngài ấy đã chọn. Lần trước ngài ấy muốn cùng em đi lựa nhẫn nhưng em lại không có thời gian. Ngài ấy lựa ra mấy kiểu nhẫn, còn trưng cầu ý kiến của chị. Cuối cùng mới chọn một đôi này, có phải rất đẹp hay không? Đêm nay An tiên sinh muốn cho em một kinh hỉ, bất quá chị trộm mang ảnh chụp của nhẫn tới. Thế nào cũng coi như chị đã báo trước cho em đi. Haizz, em và ngài ấy hẳn là chân ái!
Ảnh chụp cặp nhẫn trong điện thoại kia, nàng có quét mắt liếc qua một cái. Đôi nhẫn kia cũng không có nạm bất cứ thứ gì, chỉ là một đôi nhẫn vô cùng đơn giản. Chỉ là Sầm tỷ có nói, mặt trong chiếc nhẫn của nàng có khắc: 'An Lãng yêu Minh Ca'. Mặt trong chiếc nhẫn của An Lãng cũng có khắc giống hệt như vậy: 'An Lãng yêu Minh Ca!'
Hết chương 97.
26/10/2020
Bình luận truyện