Chương 99: Hoàng hậu hận 33
Editor: Trầm Âm
Bọn quan viên Đại Tề người tới người đi, nhưng cuối cùng từng người đều lui bước. Viên Trị nguyện ý quy thuận Đại Tề, để cho Đại Tề thống nhất hoàn toàn. Đại Tề cũng chấp thuận cho hắn ở tại hoàng cung, dù sao hắn cũng là phụ thân ruột thịt của hoàng đế. Thế mà hắn còn muốn cái phong hào Quốc Lão, sau đó lấy thân phận Quốc Lão tham dự chính vụ triều đình!
Minh Ca lạnh mặt nhìn Viên Trị từ lúc hắn bắt đầu đưa ra yêu cầu trở thành Quốc Lão. Cuối cùng, hắn lui một bước, yêu cầu phong cho hắn thân phận đế phụ, lúc này nàng mới ngầm đồng ý!
Hôm nay là ngày Viên Trị dẫn theo bá quan văn võ của hắn chính thức vào kinh. Minh Ca thay đổi quần áo, lúc này mới lên xe liễn, dưới sự hộ vệ của Trọng Dịch đi về phía cửa kinh.
Viên Trị cùng bá quan văn võ đã đợi ở trước cửa cung nửa canh giờ!
Hắn không nghĩ tới việc Minh Ca không chỉ không dẫn theo tiểu hoàng đế đến cửa thành nghênh đón hắn, mà còn không chờ ở cửa cung, trước mắt bao người khoan thai tới muộn. Nữ nhân quả nhiên vẫn là nữ nhân, một nữ nhân ngu xuẩn như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần chính mình tiến vào trung tâm chính trị,liền sẽ có thể giành lấy được quyền lực cùng địa vị của nàng hiện giờ.
Minh Ca lôi kéo tiểu hoàng đế Viên Quảng Dập xuống xe. Mọi người đều bái lạy. Minh Ca nương theo đôi tay đỡ nàng xuống xe liễn, “Các khanh bình thân!”
Lúc này nàng mới giương mắt nhìn Viên Trị đang mặc một thân minh hoàng long bào cực kỳ dễ chú ý, bên người Viên Trị là Thích Vi nép vào người giống như chim nhỏ, cũng đang mặc một thân lễ phục quy cách Hoàng Hậu. Hai người bọn họ đứng bên người tiểu hoàng đế Viên Quảng Dập phân cao thấp cũng không sai biệt lắm, trong cổ mang theo vòng cổ nạm ngọc thạch song long hí châu, đai lưng trên người cũng thêu li long. Minh Ca thu hồi ánh mắt, “Đế phụ cũng nên biết chính mình hiện giờ đang có thân phận gì.”
“Trẫm hiểu rõ!”
“Đế phụ tự xưng là trẫm là đem bệ hạ đặt ở chỗ nào, đem trẫm đặt ở chỗ nào? Đế phụ mặc một thân long bào đứng ở giữa chúng thần, đây là có ý gì? Đế phụ làm như vậy, là nghĩ mắt của chư vị đại thần đều bị mù hay sao, hay là cảm thấy trẫm cùng bệ hạ bất quá chỉ là phụ nữ và trẻ em nên có thể tùy ý khinh nhục!”
Viên Trị ngẩng đầu. Hắn cho rằng nữ nhân này khoan thai tới muộn, bất quá chỉ là thấp thỏm chột dạ, không dám đến gặp mặt hắn. Rốt cuộc thân phận của nữ nhân này thật sự là thê tử hắn, nàng vì quyền lợi phú quý mà gả cho đệ đệ của hắn, làm ra việc có lỗi với hắn, tất nhiên là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn từng nghĩ tới cảnh hai người gặp mặt, hoặc là lãnh đạm hàn huyên, hoặc là thăm hỏi việc công xử theo phép công. Hắn phỏng đoán nữ nhân này nhất định ở thời điểm hắn không chú ý sẽ trộm đánh giá hắn, cho nên hắn quyết định đến lúc đó nhất định sẽ không nhìn nữ nhân này, cho dù nàng đau khổ cầu xin, hắn cũng sẽ không tha thứ cho nàng! Chỉ là hắn không nghĩ tới, lời đầu tiên nàng nói ra chính là lời lẽ chỉ trích nghiêm khắc đối với hắn như vậy.
Này có tinh là yêu càng sâu, hận càng nhiều hay không? Nữ nhân này thất thố ở trước công chúng như vậy, tình nguyện bị bêu danh là một người đàn bà đanh đá, cũng muốn kéo hắn xuống ngựa. Chẳng lẽ còn muốn dùng phương thức như vậy khiến thu hút lực chú ý của hắn, cũng để cho hắn đối với địa vị hiện giờ của nàng lau mắt mà nhìn?
Thật đúng là phụ nhân!
Bất quá những lời này của nàng thật ra là nói có sách mách có chứng làm người ta không thể chỉ trích, xem ra sau lưng của nàng cũng có người chỉ giáo.
Không đợi Viên Trị phản ứng, liền nghe được thanh âm uy nghi của nữ nhân kia tiếp tục nói, “Đế phụ quay về quê cũ kích động nên quên hết tất cả, các ngươi thân là thần tử của Đại Tề, chẳng lẽ không nên nhắc nhở đế phụ hay sao. Chẳng lẽ các ngươi muốn chờ đến thời điểm mọi người đều yêu cầu trừng phạt đế phụ thì mới viện thủ? Người đâu, còn không mau đem một bộ quần áo khác thay cho đế phụ!”
Trọng Dịch là thủ lĩnh cấm vệ quân, hắn dẫn người của chính mình tiến lên đầu tiên.
Là tâm phúc của Viên Đồng từ khi còn nhỏ, Hạng công công hận Viên Trị đến tận xương. Hiện giờ theo Minh Ca, nghe được cái mệnh lệnh này của Minh Ca, trong lòng sảng khoái vô cùng, vung tay lên, các cung nhân cũng đồng thời đi lên vây quanh!
Viên Trị có vài phần không nắm chắc, nào dám một thân một mình mạo hiểm tiến vào hoàng cung. Đám cung nữ thái giám đi phía sau hắn nhìn giống như chỉ là tùy tùng bình thường, nhưng thực chất tất cả đều là cao thủ đứng đầu. Vừa thấy Viên Trị bị vây, lập tức liền đem một nhà ba người Viên Trị hộ ở trung ương, sau đó cùng cấm vệ quân giằng co!
“Thái hậu, đây là có ý gì?” Thích Vi đứng ở bên cạnh Viên Trị, từ lúc Minh Ca tới vẫn luôn không dấu vết nhìn chằm chằm Minh Ca, một tay lôi kéo hài tử của chính mình, một tay nắm chặt ở trong tay áo. Nàng ta thấy Viên Trị nhìn chằm chằm Minh Ca, sau một lúc lâu cũng không có nói chuyện, dứt khoát tiếp tục nói, “Thiếp thân cùng phu quân từ ngàn dặm xa xôi trở về, Thái hậu đối đãi với chúng ta như thế, không sợ trái tim mọi người băng giá sao?”
“Ngươi phủ thêm y phục Hoàng Hậu, liền tự cho rằng bản thân có tư cách ở chỗ này nói chuyện hay sao?” Minh Ca khinh thường liếc mắt một cái, trực tiếp hạ lệnh, “Người nào phản kháng, giết không tha!”
Chúng thần cũng không có người nào dám nói chuyện giúp Viên Trị. Thời gian 5 năm, Minh Ca đã dùng năng lực của chính mình cùng với thủ đoạn thích hợp, tàn nhẫn thu phục hoàn toàn những người này. Hơn nữa, lúc này đây, Viên Trị tự mình mang long bào, Thích Vi bên cạnh còn dám mặc y phục của Hoàng Hậu, còn mang theo một đám cao thủ vào hoàng cung, biểu hiện cho việc Viên Trị thật sự không bỏ tiểu hoàng đế cùng Thái hậu vào trong mắt, đem chư vị triều thần Đại Tề ở đây không bỏ vào trong mắt. Tâm tư này hiện ra rõ ràng như vậy, quả thực giống như xem Đại Tề thành vật trong bàn tay hắn, thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Cần phải có người cho hắn một đòn phủ đầu!
Viên Trị phất tay, ý bảo cung nhân của chính mình không cần vọng động, hắn quỳ xuống đất, hướng về phía Minh Ca cùng tiểu hoàng đế mà dập đầu, “Là thần suy xét không chu toàn, còn thỉnh bệ hạ ban y phục!”
Hắn trực tiếp xem nhẹ Minh Ca, khuất phục trước tiểu hoàng đế Viên Quảng Dập, đại khái là muốn phân ly Minh Ca cùng tiểu hoàng đế. Bất quá ý tưởng này của hắn quả thật là không tồi. Trong lòng Minh Ca cười lạnh, trên mặt lại không hiện ra, “Người đâu, ban y phục cho đế phụ!”
Nàng nhìn sang phía Thích Vi bên người Viên Trị, “Mặt khác, cởi toàn bộ y phục không hợp lệ của những người còn lại!”
Hạng công công tiến lên, tự mình cởi quần áo của Thích Vi!
“Không cần phải như vậy, ta tự cởi!” Thích Vi nỗ lực duy trì bình tĩnh ở trên mặt, nhưng lời nói còn chưa có kêu xong, áo ngoài đã bị Hạng công công xé rách, mũ phượng trên đầu cũng bị thái giám nào đó đánh rơi trên mặt đất, nháy mắt tóc liền rối tung.
Viên Trị còn được ban y phục, tốt xấu cũng giữ gìn được thể diện, nhưng Thích Vi thì không có vinh hạnh như vậy. Năm đó nàng ta mưu hại Viên Đồng, Thích gia bởi vì nàng ta mà bị xử trảm cả nhà, nhóm chúng thần Đại Tề đều cho rằng nàng ta đã tự sát, không nghĩ tới nàng ta còn sống dễ chịu ở bên người Viên Trị. Thời điểm nàng ta vừa mới nói chuyện, thật ra là đang kéo rất nhiều giá trị cừu hận. Mọi người cũng ước gì nàng ta càng thêm chật vật một chút, thậm chí còn có quan viên đáng khinh, ánh mắt dính chặt trên người Thích Vi, hận không thể giúp các cung nhân xé luôn áo trong của nàng ta!
Sau trận ra oai phủ đầu này, chỉ sợ qua mấy ngày Viên Trị cũng không dám nháo cái gì. Bất quá cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Nghe các cung nhân báo lại, Viên Trị cùng Thích Vi đã vài lần lén đi gặp Viên Quảng Dập, thậm chí còn trộm ra khỏi cung một lần. Minh Ca ngồi trên ghế dài ở trong viện, nhìn Thanh Bình đang tập võ mà khóe miệng mỉm cười. Nàng vốn là muốn dạy dỗ Thanh Bình thành một công chúa hoàn mỹ, văn võ toàn tài. Như vậy thì cho dù về sau nàng không còn nữa, Thanh Bình cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Lại không nghĩ tới tính cách Thanh Bình nhìn dịu dàng, mềm mại như vậy, thế nhưng trên mặt võ nghệ lại rất có thiên phú. Cô bé bắt đầu luyện võ từ bốn năm trước, liền một đường vẫn luôn kiên trì cho tới bây giờ, đại khái là cũng không ai có thể tưởng tượng được, trưởng công chúa ngày thường mềm mại khiến người ta ưa thích, vừa ra tay là có thể đánh ngã được một đại hán.
Hết chương 99.
28/10/2020
_______________________
Cúp điện từ hôm bão tới giờ 😢. Xài 4g thì hông có đăng được truyện. Bây giờ mới có chương mới cho mọi người...
Bình luận truyện