Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa
Chương 21
Ánh sáng tối tăm thoáng hiện trong mắt người nam nhân đang cúi thấp đầu với vạt áo bị nắm lấy và kéo xuống, cơ thể chàng vẫn bất động, cũng không biết là tốt hay không. Nguyễn Nhuyễn bị vẻ đẹp mê hoặc, từ từ tiến sát lại đôi môi mỏng phấn hồng được che đậy bởi một lớp khăn che.
Lụa của khăn che mặt rất mỏng, dù là cách một lớp khăn lụa, Nguyễn Nhuyễn vẫn nhìn ra được đôi môi đối phương mềm mại ra sao. Nhiệt độ ấm nóng trên môi truyền sang cho nhau qua chiếc khăn che mặt, nàng thấy được bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Ân, ánh sáng lấp lánh chuyển động trong con ngươi còn đẹp gấp bội phần so với đèn hoa đăng.
Chàng nghiêng đầu, dứt khỏi đôi môi thiếu nữ đang chạm vào mình. Thẩm Ân thô bạo kéo chiếc khăn che mặt ngăn giữa xuống, tay nắm cằm thiếu nữ, mắt đỏ hằn sự hoang dại. Chàng chậm rãi ghé sát lại bên môi nàng, đầu lưỡi hồng nhạt liế.m ướt hai cánh môi đỏ mọng của thiếu nữ, răng cắn lên môi châu đầy đặn cẩn thận nghiền mài, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Muội đang dụ dỗ ta à?”
Cả người thiếu nữ mềm nhũn, không trả lời chàng. Nhưng đôi mắt trong veo như nước thu kia lại nhìn chàng chăm chú, cổ tay nhỏ bé, mềm mại buông vạt áo đã bị vò nát ra, đặt lên bả vai chàng, tìm mãi mới được vị trí thoải mái, vòng qua cổ chàng.
Sắc đỏ trong mắt Thẩm Ân nhạt dần, chàng nắm chặt phần eo của thiếu nữ yêu kiều, cảm nhận con người bé nhỏ đang run lên rất khẽ trong lòng mình. Dục niệm trong lòng trào ra như quả bong bóng bị chướng khí không ngừng bành trướng, máu trong người sôi lên khiến chàng suýt chút nữa không khống chế được mình.
Chàng thực sự rất muốn chiếm lấy nàng làm của riêng.
“Muội tự tìm đến thì đừng có hối hận.” Câu nói khẽ khàng cất lên bên tai thiếu nữ, bàn tay đặt trên eo từ từ siết chặt. Thẩm Ân mới nãy còn khởi động linh lực, định đưa người về nhà trọ trong nháy mắt, giờ lại bị một tiếng “tiểu sư muội” ồn ào phá ngang.
Nguyễn Nhuyễn cũng giật mình vì tiếng gọi kia, tay chân luống cuống đẩy người nam nhân đang ôm mình ra, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Mạc Lưu Quang đã thay sang bộ áo gấm màu xanh ngọc đang đứng trên phiến đá phía sau vẫy tay với nàng, Giản Chi Bạch bối rối muốn bịt miệng hắn lại nhưng tiếc là đã chậm một bước.
Trông thấy ánh mắt hung dữ của Thẩm Ân, Giản Chi Bạch thực sự chỉ muốn quay đầu bỏ đi tức khắc. Nhưng Mạc Lưu Quang không biết thức thời lại cầm tay hắn ta, kéo hắn ta đi qua cầu đến cây đại thụ ven sông. Hết cách, hắn ta chỉ đành nhắm mắt chào hỏi Thẩm Ân: “Đại sư huynh.”
Mạc Lưu Quang không được khôn ngoan như Giản Chi Bạch, cười hì hì chào hỏi Thẩm Ân rồi lại nhìn sang mặt Nguyễn Nhuyễn, lập tức kêu lên: “Tiểu sư muội, sao mặt muội đỏ thế?”
Hắn tiếp tục ghé sát đầu lại gần, mượn ánh trăng nhìn chằm chằm môi Nguyễn Nhuyễn một lúc lâu, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ hỏi: “Sao miệng cũng bị sưng nữa? Lẽ nào bị ong độc đốt rồi à?”
Lời còn chưa dứt, cùi chỏ đã bị người ta chọc mạnh. Hắn liếc nhìn Giản Chi Bạch đang liều mạng nháy mắt với mình, ngây ra, không hiểu được. Hắn xoa gáy hỏi: “Mắt huynh bị tật à, nháy mắt với ta làm gì?”
Giản Chi Bạch cố dằn xuống kích động muốn đỡ trán, đành phải quay đầu đi, trong lòng ngập tràn sự bất lực. Hắn ta cảm thấy Mạc Lưu Quang chỉ biết luyện kiếm cả ngày, luyện đến mức người cũng ngu đi rồi. Không thấy sắc mặt Đại sư huynh đen sánh ngang trời đêm rồi hay sao, còn ở đó mà hăng hái hỏi lung tung nữa chứ?
Vẫn may Nguyễn Nhuyễn kịp thời chuyển chủ đề, hóa giải sự lúng túng khiến người ta thở thôi cũng thấy khó khăn: “Chi Bạch sư huynh, sao huynh với tam sư huynh lại ở đây?”
Giản Chi Bạch mở miệng chưa kịp đáp thì Mạc Lưu Quang đã cướp lời: “Hồi trước, lúc Chi Bạch xuống núi lịch luyện có đi qua cổ trấn này, biết được lễ hội hoa đăng ngày thất tịch vô cùng đẹp mắt nên mới mời ta đi xem thử.”
Trong câu nói còn xen lẫn sự đắc ý, đôi mắt híp lại khoe khoang với Nguyễn Nhuyễn.
Xung quanh bốn phía thoáng chốc yên ắng hẳn, sau đó Giản Chi Bạch trông thấy ánh mắt khác thường của Đại sư huynh và tiểu sư muội ở đối diện nhìn vào mình. Giản Chi Bạch mặt biến sắc, lúng ta lúng túng, định giải thích: “Không phải như hai người nghĩ đâu.”
Trước đó hắn ta thực sự đã đến cổ trấn này, khi ấy vừa đúng là thất tịch, hắn ta đã bị vẻ đẹp của hoa đăng giăng kín lối thu hút, lúc nào cũng mong có cơ hội quay lại đây thăm thú một lần. May sao muốn đến Bắc Hải phải ngang qua cổ trấn này, nên hắn ta mới định xuống núi trước vài hôm, kịp đến xem hội hoa đăng ở cổ trấn.
Tính hắn ta vốn ham náo nhiệt, nên mới gọi cả Mạc Lưu Quang đi cùng, dọc đường bầu bạn với nhau. Dù gì thì Mạc Lưu Quang cũng phải đến bí cảnh Bắc Hải, dù sớm hay muộn mấy hôm cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng nếu biết sẽ gặp Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn ở đây thì có đánh chết hắn ta cũng không bằng lòng gọi tên ngốc miệng rộng Mạc Lưu Quang này đi với mình. Hiện tại tâm trạng của hắn ta vô cùng phức tạp, hơn nữa còn thấy rất hối hận.
Thất tịch mời một người con trai cùng đi ngắm hoa đăng, không ngờ tư tưởng của Chi Bạch sư huynh lại đi trước thời đại thế. Nguyễn Nhuyễn nở nụ cười bi.ến thái, rồi híp mắt nhìn Mạc Lưu Quang, ra vẻ mình hiểu hết mà.
“Vậy bọn muội đi trước nhé, hai vị sư huynh cứ từ từ tận hưởng.” Nguyễn Nhuyễn kéo tay áo Thẩm Ân, rồi cả hai cùng rời đi.
Bỏ lại ở bờ sông Giản Chi Bạch mặt cứng đờ và Mạc Lưu Quang ngây ngô không hiểu nhìn nhau không nói gì. Mạc Lưu Quang gãi đầu, mặt viết đầy chữ không hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Sao tự dưng Đại sư huynh và tiểu sư muội lại đi mất rồi?”
Giản Chi Bạch mệt mỏi không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng Mạc Lưu Quang vẫn chưa thôi, tiếp tục nhìn hắn ta chằm chằm, vuốt cằm, tự lẩm bẩm: “Mới nãy đứng trên cầu không nhìn rõ lắm, tiểu sư muội đè đại sư huynh vào cây làm gì thế nhỉ?”
Giản Chi Bạch dỏng tai nghe, muốn biết kẻ ngốc như Mạc Lưu Quang đây có thể nghĩ ra câu trả lời thế nào. Nhưng hắn ta đợi mãi cũng không thấy nói tiếp. Khi còn đang tiếc nuối thì hắn ta lại nghe người bên cạnh nói đầy hâm mộ: “Ta cũng muốn đè Đại sư huynh vào cây, khiến huynh ấy bất động.”
“?!” Giản Chi Bạch đột nhiên nghe được câu nói bạo gan này, sợ đến mức con ngươi cũng không yên nổi. Hắn ta sặc nước bọt của chính mình, khom người ho khan mấy tiếng, mãi đến khi thở được mới hỏi một cách thiếu chắc chắn: “Đệ bảo đệ muốn làm gì cơ?”
Mạc Lưu Quang thấy Giản Chi Bạch tự dưng có phản ứng mạnh như thế, vẻ mặt mông lung, lặp lại lần nữa: “Đè Đại sư huynh vào cây. Sao thế?”
Linh Vân Môn có cả đan tu, âm tu, khí tu nhưng nhiều nhất vẫn là dùng kiếm tu gia nhập. Kể từ sau khi Mạc Lưu Quang trở thành đồ đệ của chưởng môn Vô Vọng, nói về tu luyện kiếm đạo, trừ đại sư huynh Thẩm Ân của mình ra, hắn không phục bất cứ ai khác.
Mà Thẩm Ân trời sinh tính cách lạnh lùng, chưa bao giờ thân thiết với người khác. Đến cả sư tôn Vô Vọng cũng chỉ có thể gần gũi với chàng một chút khi chỉ bảo, chứ đừng nói đến mấy sư đệ như bọn họ. Dù rằng Thẩm Ân luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhưng Mạc Lưu Quang vẫn rất kính trọng vị đại sư huynh này, mong sao có thể thân thiết với chàng thêm chút, cùng giao lưu về kiếm đạo.
Tiếc rằng Mạc Lưu Quang trông ngóng biết bao năm vậy rồi mà vẫn chẳng đợi được. Giờ đột nhiên lại thấy tiểu sư muội có thể đè đại sư huynh bình thường vẫn cách xa loài người hơn trăm mét vào cây, hình như hai người thân mật lắm, hắn vừa ganh tị vừa hâm mộ.
Quả nhiên trước mặt đại sư huynh, tiểu sư muội mới là người được chiều chuộng, yêu thương nhiều nhất, còn Mạc Lưu Quang hắn chỉ là một đệ đệ người dưng nước lã mà thôi.
Giản Chi Bạch yên lặng hồi lâu, khó khăn lắm mới hiểu được hết lời của Mạc Lưu Quang. Giản Chi Bạch đã bị câu nói to gan lớn mật này dọa cho giọng cũng run run: “Tốt nhất là đệ đừng nói mấy câu này trước mặt đại sư huynh.”
“Tại sao?” Đôi mắt bé xíu của Mạc Lưu Quang lấp đầy sự khó hiểu.
Giản Chi Bạch hít vào một hơi, chân thành đáp: “Bởi vì đệ sẽ bị đại sư huynh một kiếm đoạt mạng đấy.”
Mạc Lưu Quang lập tức im lặng như gà: “…”
Tại cổ trấn, hành trình của hai người cuối cùng lại biến thành câu chuyện của bốn người. Nguyễn Nhuyễn vốn là người vô lo vô nghĩ, chẳng mấy chốc đã nhập bọn với Mạc Lưu Quang. Nàng không có tiền mà lương bổng của Mạc Lưu Quang đã đập hết vào kiếm của mình, hai kẻ nghèo rớt mồng tơi dọc đường đi cái gì cũng muốn mua, cổ trấn có bao nhiêu đồ chơi mới đều mua hết.
Tất nhiên tiền chi trả vẫn rút ra từ kho bạc nhỏ Thẩm Ân giao cho Nguyễn Nhuyễn tạm quản lý.
Thẩm Ân ngoài mặt không nói gì, nhưng trong mắt lại phóng ra lưỡi đao lạnh băng, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Mạc Lưu Quang tính cách vô tư, không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ khổ mỗi Giản Chi Bạch theo sau, đến thở mạnh cũng không dám.
“Đưa ta.” Thẩm Ân cố chen vào giữa hai kẻ đã sắp ôm vai bá cổ nhau, sắc mặt tối đen, đưa tay ra tỏ ý thiếu nữ giao nộp túi tiền.
Túi tiền lúc đầu còn căng phồng đã vơi bớt, trở nên nhẹ bẫng. Nguyễn Nhuyễn chột dạ, xót xa trả lại nguồn vui của mình, dẩu môi nói: “À thì, lỡ tiêu hơi nhiều chút.”
“Hừ.” Có tiến bộ thật, còn dám cầm tiền của chàng mua này mua kia cho một người nam nhân khác ngay trước mặt chàng. Thẩm Ân cười khẩy, xoay lưng men theo lối cũ quay về quán trọ, bỏ lại một bóng lưng cao quý, lạnh lùng cho ba người kia.
“…”
Không khí giữa bốn người họ luôn lạnh lẽo lạ thường, dù là lúc ăn cơm hay đi dạo phố, lúc nào cũng thấy như có cặp mắt đang quan sát mình. Vậy là, khoảnh khắc đến được Bắc Hải, Giản Chi Bạch như được đại xá, đến cả tóc cũng toát ra hơi thở của sự thoải mái.
Bọn họ đến không sớm cũng chẳng muộn, vừa lúc bí cảnh bắt đầu có dị động, chuẩn bị mở ra. Trước nhóm Nguyễn Nhuyễn, đệ tử của các đại tông môn đã tề tựu đông đủ từ sớm, ở điểm tập kết dễ phải có đến hơn trăm người, ai nấy đều bày trận đợi sẵn. Bốn người thong dong chạy đến cũng đã thu hút được sự chú ý của họ.
“Mấy ngày nay Chân Diễn đạo quân ở cạnh người đẹp, nom cũng thoải mái quá nhỉ. Không biết đêm xuống ngủ có ngon hay không?” Người mở lời là Lục Xuyên, một trong những đệ tử đứng đầu Quy Nhất Tông, cũng là đệ tử thân truyền của một vị phong chủ, trong Quy Nhất Tông cũng nắm chút quyền lực.
Hắn ta vẫn luôn thích chưởng phái đại sư tỷ Ninh Giảo, cũng tự biết bản thân tư chất nông cạn, không xứng với người đẹp lạnh lùng, cao quý này. Nhưng điều này cũng không ngăn hắn ta đứng ra nói thay người mình thích, có trời mới biết hắn ta sốt ruột như thế nào khi thấy dáng vẻ sư tỷ thân mang trọng thương khi trở lại từ Nghiệp Thành.
Lúc hắn ta kiên trì vặn hỏi, giữa đôi lông mày sư tỷ lại ánh lên nét ưu sầu, nhìn hắn ta do dự, mãi sau mới thở dài nói: “Cần gì phải vậy? Dù có biết được chân tướng rồi thì đệ cũng chẳng đánh lại được kẻ kia.”
Lúc này Lục Xuyên từ miệng sư tỷ mới biết được Chân Diễn đạo quân tiếng tăm lẫy lừng trong tu tiên giới khi gặp chuyện con rối người ở Nghiệp Thành không chỉ thấy chết không cứu mà còn đánh sư tỷ một chưởng để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Chàng có ý muốn đẩy nàng ta ra ngoài ngăn cản con rối người, mở đường sống cho chàng và tiểu sư muội. Nếu không phải người của Quy Nhất Tông chạy đến kịp lúc thì sợ rằng Mạnh Tịch và sư tỷ đã mất mạng thật rồi.
Mà Mạnh sư đệ sau khi được cứu đưa về tông môn do vết thương quả thực quá nặng nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Dù rằng đã giữ lại được mạng nhưng tay phải cầm kiếm lại mất đi, chẳng khác gì một phế nhân, kiếp này sợ chẳng có duyên thành tiên nữa rồi. Sư tỷ vẫn đỡ hơn chút, sau khi uống đan dược thì vết thương cũng có biến chuyển tốt. Bởi vì không an tâm về đám sư đệ bọn họ nên nàng ta mới mang theo cơ thể đau yếu cùng đến Bắc Hải.
Sư tỷ tốt bụng, dặn hắn ta đừng để lộ chuyện Nghiệp Thành ra bên ngoài, tránh rước họa vào người. Tuy không cam tâm nhưng Lục Xuyên vẫn nhớ kỹ những lời này. Song giờ thấy Thẩm Ân không hề hấn gì đứng trước mặt sư tỷ, trong lòng hắn ta lại dâng trào căm hờn, bởi vậy mới mở miệng châm chọc một câu.
Thậm chí khi tất cả đều đổ dồn mắt nhìn hắn ta, hắn ta vẫn bình tĩnh hất hàm, ra vẻ bản thân chẳng làm gì sai.
Thẩm Ân nghe vậy cũng không giận, mắt chẳng buồn liếc sang, vốn chẳng hề xem hắn ta ra gì, bình thản đáp: “Cũng được.”
Lục Xuyên nghe xong, đã nóng càng nóng hơn. Hắn ta còn định nói gì đó nhưng đã bị sư tỷ của mình ngăn lại, cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, rồi quay về hàng ngũ.
Ninh Giảo dáng vẻ yêu kiều, lịch sự chào Thẩm Ân một câu, gửi lời xin lỗi thay sư đệ, ra dáng một sư tỷ tốt của tông môn chính phái. Sắc mặt nhợt nhạt khiến nàng ta càng thêm mềm yếu, trong nhất cử nhất động quật cường lộ ra chút yếu đuối, mọi người nhìn đến đều vô thức muốn bảo vệ nàng ta.
Cuối cùng cũng có kẻ không nhịn được nói: “Chỉ đùa có một câu thôi mà, Ninh tiên tử cần gì phải nói xin lỗi trịnh trọng như vậy? Chân Diễn đạo quân cũng đâu phải người ưa tính toán thiệt hơn, dĩ nhiên sẽ chẳng để bụng rồi.”
“Phải đó. Với quan hệ giữa Linh Vân Môn và Quy Nhất Tông, Chân Diễn đạo quân sẽ không giận đâu.”
Đám người đó cứ tôi một câu ông một câu trấn an Ninh Giảo, đồng thời cũng mong vị tiên tử dung mạo xinh đẹp, thiên phú cao quý này sẽ không có gánh nặng gì trong lòng.
“Nhưng…” Những lời ồn ào bị cắt ngang, thiếu nữ bên cảnh vẫn dỏng tai nghe hỏi đầy ngờ vực: “Thân là đệ tử Quy Nhất Tông lại nói năng không biết suy nghĩ, nói xin lỗi chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Sao người bị hạ nhục lại bị các vị nói như có tội vậy?”
Đám người vẫn đang ồn ào kia lập tức im lặng, sau đó lườm Nguyễn Nhuyễn, hầu hết đều muốn đứng ra nói rõ phải trái với nàng. Nhưng bí cảnh lại không để bọn họ có cơ hội này, cửa vào đột ngột mở, phút chốc hút hết tất cả đám người vào trong.
Liễu xanh lớp lớp, mặt đầm lăn tăn gợn sóng. Nguyễn Nhuyễn vừa mở mắt đã thấy một người nam nhân mặc đạo bào trắng ngồi trên phiến đá cạnh đầm nước, lửa đỏ bập bùng, hai bên đống lửa đỡ bằng gỗ, hai con cá bị xuyên thành xâu, được nướng vàng hai mặt trong ánh lửa yếu ớt. Cách xa hai ba mét, mùi thơm quyến rũ chui vào trong mũi nàng khiến nàng thèm đến chảy n.ước miếng.
Thiếu nữ lập tức bò lên khỏi đất, hai mắt lấp lánh, hộc tốc chạy đến bên đống lửa, nhìn con cá, giục giã không hề kiêng dè gì: “Ăn được chưa vậy?”
Thẩm Ân đưa cá đã nướng xong qua, tắt lửa đi, rồi thi triển phép thuật làm sạch mình. Đợi mùi của củi đốt và cá nướng dính trên người đã bay sạch, chàng mới miễn cưỡng giãn ấn đường, cảm thấy dễ chịu hơn chút.
“Đại sư huynh, huynh không ăn sao?” Nguyễn Nhuyễn nhận cá nướng nhưng cũng không vội vàng há miệng mà quay sang hỏi Thẩm Ân, sau khi thấy chàng lắc đầu mới vui vẻ ăn, vừa ăn vừa tò mò đánh giá xung quanh: “Chúng ta đã ở trong bí cảnh rồi sao? Nhìn cũng không đáng sợ lắm nhỉ.”
“Vậy sao?” Thẩm Ân chỉ vào một hồ nước lạnh, chân mày nhíu lại: “Muội xem đó là cái gì?”
Nguyễn Nhuyễn nhìn theo hướng ngón tay, đập vào mắt chính là mặt hồ tĩnh lặng, không có cái gì cả. Khi nàng còn đang nghi hoặc thì có một con Phi Điểu từ trên trời bay thẳng xuống, mỏ chim nhọn hoắt chìm vào hồ nước, muốn bắt cá ở bên trong hồ.
Nhưng mà, còn chưa kịp bắt được cá thì con chim kia liền vỗ cánh đạp nước phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó chìm vào đáy hồ. Máu đỏ lan ra thành những gợn sóng, một đám cá nhảy vọt ra khỏi mặt hồ, hút sạch vũng máu trong nước, hồ nước lại không còn gì như trước.
“Cái, cái đó là thứ gì vậy?” Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc há to miệng, ngay cả cá nướng trên tay cũng không muốn ăn nữa.
Thẩm Ân mỉm cười, phủi áo choàng lúc ngồi bị nhăn một cái, giải thích: “Cá ăn thịt người, biết ăn thịt người đấy.”
Thấy nàng ngơ ngác, chàng có ý ám chỉ mà liếc cá nướng thơm ngon trên tay nàng một cái, nhẹ nhàng nói tiếp: “Cũng không biết đã ăn bao nhiêu máu thịt của tu sĩ mới nuôi tới mập mạp như vậy, thật là đáng tiếc khi bị vây ở trong hồ.”
Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, Nguyễn Nhuyễn run rẩy giơ cá trong tay lên, trong mắt vừa đấu tranh vừa hy vọng mà hỏi: “Cái này, không phải là cá ăn thịt người đó chứ?”
“Nơi này còn có cá khác à?” Thẩm Ân vô tội nhìn nàng, nhìn thấy sắc mặt rất nhanh đã trắng bệch của nàng mà thương tiếc xoa xoa đầu nhỏ của nàng, giọng nói ôn tồn: “Thật ra cũng rất bổ đấy.”
Bịch một tiếng, cá nướng ăn còn dư đã rơi xuống đất, cuối cùng Nguyễn Nhuyễn cũng biết tại sao Thẩm Ân không ăn một miếng nào. Trong dạ dày cuồn cuộn khó chịu, nàng níu tay áo bào của chàng mà “ọe” một tiếng nôn ra, nhất thời làm dơ vạt áo bào màu trắng thuần của chàng.
Thân thể của Thẩm Ân cứng đờ, trong phút chốc, khuôn mặt tuấn mỹ đen như đáy nồi, ném người níu áo bào của chàng ra xa một chút, ghét bỏ đến không thể nói thành lời.
Sau đó lặng lẽ đi theo sau nam nhân mặt lạnh một lúc lâu, hai chân Nguyễn Nhuyễn đau nhức vô cùng, nàng dừng chân, hướng về bóng dáng phía trước mà gọi: “Không thể đi chậm một chút sao? Ta không theo kịp.”
Sau khi làm dơ quần áo của Thẩm Ân xong thì, cái người nam nhân có tính sạch sẽ này không chỉ thay quần áo sạch ngay tại chỗ mà còn dùng thuật làm sạch để làm sạch từ đầu tới chân đến mấy lần. Nếu như không phải xuất môn không tiện thì Nguyễn Nhuyễn sẽ không chút nghi ngờ mà cho rằng chàng sẽ tắm một cái ngay lập tức.
Toàn bộ hành trình đều sầm mặt mà đi nhanh, không hề để ý tới nàng, giống như nàng làm chuyện tội ác tày trời vậy. Rõ ràng là người nam nhân này giễu cợt nàng trước, chuyện phát sinh sau đó đều là ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy bản thân mình thật ủy khuất, dứt khoát ngồi xếp bằng dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, ăn vạ ngay tại chỗ, không đi nữa.
“Yếu đuối.” Tuy miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng Thẩm Ân cũng quay người sang, đi đến đứng trước vẻ mặt mệt mỏi của nàng, hơi cong lưng: “Lên đi.”
“Huynh muốn cõng ta?” Nguyễn Nhuyễn trên mặt tức khắc chuyển từ đen sang trắng, thay đổi sắc mặt cười híp mắt lại, liền bổ nhào lên lưng nam nhân dày rộng, hai tay vòng ở cổ của nam nhân, nói chuyện như rót mật vậy: “Đại sư huynh, huynh thật tốt.”
Điển hình cho câu nhớ ăn chứ không nhớ đánh, cho một miếng mứt táo, thì sự hờn dỗi trong lòng liền biến mất không còn một mảnh, đúng thật là vừa ngốc lại vừa dễ lừa. Nếu như bị tách khỏi người chàng thì với tướng mạo và tính tình như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác ăn đến xương cốt cũng không còn.
“Đại sư huynh, chúng ta đi đâu vậy?” Sau khi tiến vào bí cảnh thì bọn họ và Mạc Lưu Quang đã bị tách ra, không biết Thẩm Ân muốn đi đâu. Nhưng mà chàng đi chỗ nào, nàng đều sẽ đi theo, hình như hỏi cũng không có ý nghĩa gì.
“Tới rồi sẽ biết.” Quả nhiên là cái tên nam nhân này không hề có ý muốn trả lời.
Thẩm Ân nhíu mày, cõng cô gái không hề nặng trên lưng, dựa theo trí nhớ đã lâu mà vững bước đi sâu vào cánh rừng.
Chàng muốn đi tìm Huyễn Cảnh Nhất Phương, phá vỡ nó thì có thể sẽ thấy được linh thực vạn năm khó gặp… Cửu U Liên. Vật ấy được tẩm bổ bởi linh khí nên vạn năm mới có thể nở ra một đóa hoa, mà một đóa hoa chỉ có một hạt sen. Người phàm uống vào thì sẽ trường sinh bất lão, tu sĩ dùng thì tăng cường tu vi.
Truyền thuyết kể rằng, vạn năm trước từng có tu sĩ có duyên tìm được Cửu U Liên, thế mà lại trực tiếp hóa thần cảnh độ kiếp phi thăng. Cho nên vật ấy vô cùng quý hiếm, cũng là báu vật của nhiều tu sĩ ước mơ để trợ giúp cho việc tu hành.
Nhưng mà Huyễn Cảnh Nhất Phương cũng không dễ phá như vậy, nó sẽ phóng đại sự sợ hãi tối tăm vô tận trong lòng con người ra. Có rất nhiều người bước vào trong đó vẫn còn chưa tỉnh lại, sẽ bị kẹt bên trong mãi mãi. Dù sao đời trước chàng đi nhầm vào trong đó thiếu chút nữa không ra được, cửu tử nhất sinh sau. Khi ra ngoài thì bản thân lại vô cùng chật vật.
Trong lòng có tâm sự, bước chân đi về phía trước của Thẩm Ân chậm lại, mà hình như cô gái ghé vào lưng chàng hình như đang ngủ, khó có được lúc an tĩnh không nói chuyện. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, cơn gió thổi qua lá cây vang lên tiếng xào xạc.
Dường như bên trong bí cảnh không có phân chia ngày sáng đêm tối, mặt trời treo trên không trung, luôn sáng ngời lại chói mắt. Ánh sáng xuyên qua những kẽ hở chiếu xuống, mơ hồ kéo dài bóng của nam tử đang phản chiếu trên mặt đất.
Hình như thời gian cũng đã trôi qua thật lâu rồi, Thẩm Ân không thể đi ra khỏi cánh rừng kia, cũng không tìm được Huyễn Cảnh Nhất Phương. Cẩn thận để cô gái dựa vào đá lớn, chàng nhíu mi dò xét hoàn cảnh xung quanh. Bỗng nhiên những viên đá vụn văng ra mặt đất, nhưng lại không nghe được tiếng đá lăn dưới đất.
Nguyễn Nhuyễn bị đặt xuống đã mơ mơ màng màng tỉnh, rúc vào bên cạnh tảng đá xoa xoa mắt, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, ta đói bụng.”
Cá ăn trước đó đều đã phun ra, hiện tại trong dạ dày đã rỗng tuếch.
Nghe được tiếng nàng khẽ gọi, Thẩm Ân ném túi đựng đồ của mình qua, cũng không quay đầu. Nguyễn Nhuyễn vui vẻ mở túi to ra, phát hiện bên trong đều là đồ ăn, điểm tâm các loại, đồ ăn vặt được bảo quản trong đồ đựng, có thể để trong một khoảng thời gian rất dài. Linh quả vẫn còn có tươi mới mọng nước, nàng đếm thì có đến ba mươi quả!
“Đại sư huynh, sao trong túi đựng đồ của huynh đều là đồ ăn vậy?” Nguyễn Nhuyễn cũng không có lòng tham, không hề chạm vào linh quả có giá trị lên đến trăm linh thạch, mà chỉ lấy mấy miếng điểm tâm ăn cho đỡ đói.
Thẩm Ân không trả lời, Nguyễn Nhuyễn cũng không tức giận, ăn no được phân nửa thì buộc chặt cái túi to lại. Trong lúc nhàm chán ngồi dưới đất, bỗng nhiên có một tia sáng yếu ớt lóe lên, trùng hợp bị ánh mắt của Nguyễn Nhuyễn bắt được. Cô men theo kia nơi phát ra ánh sáng tới trước một cái hốc cây rất lớn, phát ra tiếng kinh ngạc: “Hoa này thật là đẹp quá, cánh hoa đều biến thành màu vàng kim rồi.”
“Đừng chạm vào!”
Cuối cùng thì lời nói vẫn bị chậm một bước, tay Nguyễn Nhuyễn đã đưa tới. Còn chưa chạm đến đến đóa hoa thì đột nhiên ánh sáng vàng kim hiện ra. Trong nháy mắt, đóng toàn bộ cánh rừng lại. Lá cây rơi xuống trong rừng đều nằm giữa không trung không nhúc nhích, gió thổi vù vù vang dội cũng dừng, tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Hai người ở trong rừng cũng chìm trong giấc mộng được thêu dệt.
Mùa đông giá rét, tuyết dày đặc phủ kín núi. Dưới chân núi có một thôn làng nho nhỏ, khói bếp từng nhà lượn lờ, hương thơm của đồ ăn thông qua kẽ hở cửa sổ chưa chặn kín bay ra ngoài, trên đường mòn phía xa vẫn có thể ngửi được.
Tuyết đã dừng rồi, nhưng trên đường vẫn còn bao phủ một tầng tuyết trắng không sâu cũng không cạn. Nhưng sớm đã không còn là màu trắng, mặt trên in một chuỗi dấu chân dính bụi đất màu đen thật dài.
Một vài bộ quần áo đã giặt xong được đặt trên tảng đá bên cạnh dòng suối nhỏ sắp đóng băng. Một tiểu cô nương mặc áo lớn cẩn thận bước lên tảng đá chưa chìm hết vào trong nước, tay cầm bộ trường sam có lông cuối cùng ngồi xổm xuống trải ra mặt nước, hai tay nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng dùng sức vò, cho đến khi đã giặt sạch trường sam thì dùng sức để vắt khô, lúc này mới đứng thẳng người rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Người nữ nhân đứng cùng một bên ở dòng suối giặt quần áo nói chuyện với nàng: “Tiểu Nguyễn Nhuyễn, lại đến giặt quần áo à?”
Tiểu cô nương đem tất cả quần áo đã giặt xong bỏ vào chậu gỗ, dùng hết sức để ôm lên, cười cong mắt với nữ nhân đó, âm thanh giòn rụm: “Vâng ạ, thím Vương. Vậy cháu đi trước nhé.”
“A! Mau trở về đi, nhớ nấu chậu nước ngâm chân. Nếu như củi lửa ở nhà không đủ thì đến nhà của thím Vương mà lấy.” Nữ nhân cách khoảng mấy mét dặn dò, nhìn mãi cho đến tiểu cô nương đã ôm chậu đi xa, mới thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục chà quần áo. Vừa chà vừa thở dài cho đứa nhỏ năm nay mới bốn tuổi không lâu sau sẽ được năm tuổi này.
Bộ dáng của tiểu Nguyễn Nhuyễn trắng nõn, tính tình cũng rất khôn ngoan, chỉ có một thứ khiến người khác phải thổn thức chính là mạng không tốt. Vào lúc sinh nàng thì mẫu thân của nàng liền qua đời, có một người cha làm lang trung nhưng ở khi lên núi hái thuốc thì vô ý ngã nhào xuống vách núi, mất mạng ngay tại chỗ. Sống cùng với tổ mẫu trọng nam khinh nữ hai năm, không lâu trước đó thì lão bà ấy cũng qua đời, chỉ để lại một gian nhà lá lọt gió, nhà chỉ có bốn bức tường, cái gì cũng không còn.
Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy thì làm sao có thể sống nổi chứ? Hàng xóm có tâm nhìn không nổi, thường xuyên lấy đồ ăn của nhà mình giúp đỡ đứa nhỏ một chút. Nhưng tiểu Nguyễn Nhuyễn rất hiểu chuyện, không chịu lấy đồ vật của người khác mà không làm gì, cuối cùng vẫn phải giúp người nhà kia làm chút việc để đền bù.
Sau đó, phố phường khắp nơi thấy tiểu cô nương này vô cùng kiên trì, cho nên đã tìm việc mà nàng có đủ khả năng để làm, sau đó trả nàng tiền công. Có tiền, tiểu cô nương có thể mua thêm ít đồ trong nhà, cũng có thể mua chút đồ ăn vặt cho đỡ đói.
Giống như là việc giặt quần áo này, thường thì sẽ không để cho một đứa bé làm, thỉnh thoảng cũng có người rảnh tay không làm mà tìm nàng tới giặt giúp một lần, cho tiền cũng rất nhiều, chí ít cũng là cho gà ăn, cắt gấp đôi cỏ cho heo. Với thời tiết lạnh như bây giờ, thì ít nhất cũng phải trả mười đồng.
Nguyễn Nhuyễn cầm tiền hôm nay kiếm được trong tay cười tươi như một đóa hoa. Sau một hồi cười ngốc mới cẩn thận bỏ mười đồng trân bảo vào trong túi áo của mình.
Lòng bàn tay lạnh như băng chà xát vào nhau, còn đặt ở bên miệng mà hà hơi, muốn làm cho bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng trở nên ấm hơn một chút. Nghĩ tới trong nhà chỉ còn lại một ít gạo, nhưng không còn thức ăn, vì thế tiểu cô nương thay đổi mũi chân, đi về phía chợ.
Trong thôn làng cũng có chợ, mỗi ngày đều có rất nhiều người tụ tập. Trong chợ rất náo nhiệt, cái gì cũng bán. Nguyễn Nhuyễn vẫn thích bánh bao thịt quét dầu nhất, vừa thơm lại mềm, cắn một cái là không thể nào quên được.
Chỉ là hai cái bánh bao thịt lớn chừng nắm tay thì được bán với giá một đồng, hơn nữa mua hai cái bánh bao thì nàng chỉ có thể ăn no khoảng năm sáu phần, cho nên Nguyễn Nhuyễn không mua thường xuyên. Nếu quá thèm thì mới mua một cái mà ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Hôm nay không giống như vậy, trong thoáng chốc nàng bán lời được mười đồng, có thể mua được bốn cái bánh bao thịt. Nghĩ như vậy, nàng tung tăng đi đến cửa hàng bánh bao, nhìn chằm chằm vào bánh bao mới ra lò. Dáng vẻ kia giống như con mèo tham ăn vậy, chọc cho chủ quán bật cười, có lòng tốt mà tặng cho nàng thêm một cái.
Hai cái tay nhỏ của Nguyễn Nhuyễn nắm chặt mép túi giấy, cả người mừng đến choáng váng. Trong một góc chợ, mấy đứa bé không lớn hơn nàng là bao đang hấp tấp chạy vụt qua người nàng. Một lát sau, tất cả quay lại, trong tay đều là bùn đất và đá nhỏ không biết nhặt từ nơi, đứng vào vị trí cách đó vài bước, đếm “Một hai ba” ném vật trong tay ra.
Bùn đất và đá nhỏ như nước mưa xoẹt qua không trung, tất cả đều đập vào người và đầu của cậu bé đang co rút ở một góc. Cách có chút xa, Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy cậu bé kia hình như đang phát run, đang liều mạng chôn mặt vào khuỷu tay, mặc cho người nói như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
“Đánh người quái dị, cố gắng đánh chết tên xấu xí này!” Đá trong tay đều đã ném hết rồi, mấy đứa nhỏ ầm ĩ đằng kia còn không chịu rời đi, nhặt thanh gỗ to như cổ tay của người trưởng thành ngay tại chỗ lên đánh lên người của cậu bé kia.
“Này! Mấy người đang làm gì đấy?” Nguyễn Nhuyễn nóng lòng chạy tới, vừa chạy miệng vừa kêu: “Đánh người rồi! Cứu mạng, đánh người rồi.”
Mấy đứa bé kia bị tiếng la này mà dọa cho giật mình, lập tức giải tán, trong nháy mắt liền chạy mất dạng.
Chạy tới trước mặt cậu bé, tay nhỏ của Nguyễn Nhuyễn vỗ vào ngực mình cho thuận khí, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng trên người cậu bé đang chôn vùi mặt, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Cậu bé vẫn không hề nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng, ống tay áo hơi run rẩy lộ ra dáng vẻ sợ hãi.
Thấy thế, Nguyễn Nhuyễn lấy chiếc khăn tay được giặt trắng tinh từ trong túi mình ra, nhẹ nhàng lau bùn đất trên cái trán và tóc của cậu bé, tay còn lại thì túi cầm bánh bao thịt đến gần cậu bé, có lòng tốt hỏi: “Muốn ăn không?”
Cậu bé đang liều mạng che kín mặt mình hơi ngẩng đầu lên, sau đó vươn tay đẩy ngã tiểu cô nương đang ngồi xổm trước người mình, còn bản thân thì chạy vào một cái hẻm nhỏ.
Nguyễn Nhuyễn bị đẩy ngã xuống đất liền “ôi” một tiếng. Tuy người không đau nhưng áo khoác lớn bên ngoài bị cọ trên mặt đất dính nước bùn trơn trượt, nên bị bẩn hết một mảng lớn.
Nguyễn Nhuyễn chậm rãi bò từ trên đất dậy, vẻ mặt nàng có chút ngây ra, giống như bị gì đó hù dọa. Ngay lúc bị đẩy ngã, nàng thấy được khuôn mặt của cậu bé khoảng sáu bảy tuổi kia.
Mặt của cậu rất kỳ quái. Từ ấn đường đến cằm hiện đầy đường vân màu đỏ thẫm, không giống vết bớt, mà hoa văn ấy giống như cố ý dùng thuốc nhuộm nhuộm lên vậy. Hoa văn màu đỏ kia che phủ cả khuôn mặt của cậu bé, chỉ có cái trán là còn trơn bóng như người thường.
Không rõ những người đó tại sao lại bảo cậu bé là người quái dị, rõ ràng rất là ngầu, không hề xấu. Hơn nữa, cặp mắt sáng long lanh vô cùng xinh đẹp kia khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền bị hãm sâu vào đó.
Nguyễn Nhuyễn mê mang đứng tại chỗ sửng sốt một chút, chợt nhớ tới bánh bao thịt của mình, khi nhìn lại thì bánh bao đã lăn hết ra khỏi túi giấy, rơi trên mặt đất, vỏ ngoài màu trắng lấm tấm bùn đất.
Sau một hồi nhìn chằm chằm bánh bao trên đất, nước mắt trong hốc mắt của tiểu cô nương liền chảy ra, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng mà không hề rơi xuống. Hít mũi một cái, ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng chính là bánh bao bị bẩn rồi, thật đáng tiếc.
Tiếp theo lại suy nghĩ, bỏ đi lớp vỏ ngoài trên mặt kia đi, mặt sạch sẽ bên trên và nhân thịt vẫn có thể ăn được.
Nén lại nước mắt trong hốc mắt, bàn tay nhỏ bé nhặt từng cái bánh bao bị bẩn lên. Nghiêm túc phủ đi bùn đất phía trên, trước khi bỏ vào miệng còn thổi thổi.
Mà cậu bé chạy vào hẻm nhỏ kia cũng không có đi xa. Cậu bé bám vào góc tường cẩn thận nhô đầu ra, nhìn thấy tiểu cô nương như bánh bao bị mình đẩy ngã kia đang ăn cái bánh bao đã bị bẩn.
Bộ dạng vô cùng đáng thương.
Lụa của khăn che mặt rất mỏng, dù là cách một lớp khăn lụa, Nguyễn Nhuyễn vẫn nhìn ra được đôi môi đối phương mềm mại ra sao. Nhiệt độ ấm nóng trên môi truyền sang cho nhau qua chiếc khăn che mặt, nàng thấy được bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Ân, ánh sáng lấp lánh chuyển động trong con ngươi còn đẹp gấp bội phần so với đèn hoa đăng.
Chàng nghiêng đầu, dứt khỏi đôi môi thiếu nữ đang chạm vào mình. Thẩm Ân thô bạo kéo chiếc khăn che mặt ngăn giữa xuống, tay nắm cằm thiếu nữ, mắt đỏ hằn sự hoang dại. Chàng chậm rãi ghé sát lại bên môi nàng, đầu lưỡi hồng nhạt liế.m ướt hai cánh môi đỏ mọng của thiếu nữ, răng cắn lên môi châu đầy đặn cẩn thận nghiền mài, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Muội đang dụ dỗ ta à?”
Cả người thiếu nữ mềm nhũn, không trả lời chàng. Nhưng đôi mắt trong veo như nước thu kia lại nhìn chàng chăm chú, cổ tay nhỏ bé, mềm mại buông vạt áo đã bị vò nát ra, đặt lên bả vai chàng, tìm mãi mới được vị trí thoải mái, vòng qua cổ chàng.
Sắc đỏ trong mắt Thẩm Ân nhạt dần, chàng nắm chặt phần eo của thiếu nữ yêu kiều, cảm nhận con người bé nhỏ đang run lên rất khẽ trong lòng mình. Dục niệm trong lòng trào ra như quả bong bóng bị chướng khí không ngừng bành trướng, máu trong người sôi lên khiến chàng suýt chút nữa không khống chế được mình.
Chàng thực sự rất muốn chiếm lấy nàng làm của riêng.
“Muội tự tìm đến thì đừng có hối hận.” Câu nói khẽ khàng cất lên bên tai thiếu nữ, bàn tay đặt trên eo từ từ siết chặt. Thẩm Ân mới nãy còn khởi động linh lực, định đưa người về nhà trọ trong nháy mắt, giờ lại bị một tiếng “tiểu sư muội” ồn ào phá ngang.
Nguyễn Nhuyễn cũng giật mình vì tiếng gọi kia, tay chân luống cuống đẩy người nam nhân đang ôm mình ra, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Mạc Lưu Quang đã thay sang bộ áo gấm màu xanh ngọc đang đứng trên phiến đá phía sau vẫy tay với nàng, Giản Chi Bạch bối rối muốn bịt miệng hắn lại nhưng tiếc là đã chậm một bước.
Trông thấy ánh mắt hung dữ của Thẩm Ân, Giản Chi Bạch thực sự chỉ muốn quay đầu bỏ đi tức khắc. Nhưng Mạc Lưu Quang không biết thức thời lại cầm tay hắn ta, kéo hắn ta đi qua cầu đến cây đại thụ ven sông. Hết cách, hắn ta chỉ đành nhắm mắt chào hỏi Thẩm Ân: “Đại sư huynh.”
Mạc Lưu Quang không được khôn ngoan như Giản Chi Bạch, cười hì hì chào hỏi Thẩm Ân rồi lại nhìn sang mặt Nguyễn Nhuyễn, lập tức kêu lên: “Tiểu sư muội, sao mặt muội đỏ thế?”
Hắn tiếp tục ghé sát đầu lại gần, mượn ánh trăng nhìn chằm chằm môi Nguyễn Nhuyễn một lúc lâu, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ hỏi: “Sao miệng cũng bị sưng nữa? Lẽ nào bị ong độc đốt rồi à?”
Lời còn chưa dứt, cùi chỏ đã bị người ta chọc mạnh. Hắn liếc nhìn Giản Chi Bạch đang liều mạng nháy mắt với mình, ngây ra, không hiểu được. Hắn xoa gáy hỏi: “Mắt huynh bị tật à, nháy mắt với ta làm gì?”
Giản Chi Bạch cố dằn xuống kích động muốn đỡ trán, đành phải quay đầu đi, trong lòng ngập tràn sự bất lực. Hắn ta cảm thấy Mạc Lưu Quang chỉ biết luyện kiếm cả ngày, luyện đến mức người cũng ngu đi rồi. Không thấy sắc mặt Đại sư huynh đen sánh ngang trời đêm rồi hay sao, còn ở đó mà hăng hái hỏi lung tung nữa chứ?
Vẫn may Nguyễn Nhuyễn kịp thời chuyển chủ đề, hóa giải sự lúng túng khiến người ta thở thôi cũng thấy khó khăn: “Chi Bạch sư huynh, sao huynh với tam sư huynh lại ở đây?”
Giản Chi Bạch mở miệng chưa kịp đáp thì Mạc Lưu Quang đã cướp lời: “Hồi trước, lúc Chi Bạch xuống núi lịch luyện có đi qua cổ trấn này, biết được lễ hội hoa đăng ngày thất tịch vô cùng đẹp mắt nên mới mời ta đi xem thử.”
Trong câu nói còn xen lẫn sự đắc ý, đôi mắt híp lại khoe khoang với Nguyễn Nhuyễn.
Xung quanh bốn phía thoáng chốc yên ắng hẳn, sau đó Giản Chi Bạch trông thấy ánh mắt khác thường của Đại sư huynh và tiểu sư muội ở đối diện nhìn vào mình. Giản Chi Bạch mặt biến sắc, lúng ta lúng túng, định giải thích: “Không phải như hai người nghĩ đâu.”
Trước đó hắn ta thực sự đã đến cổ trấn này, khi ấy vừa đúng là thất tịch, hắn ta đã bị vẻ đẹp của hoa đăng giăng kín lối thu hút, lúc nào cũng mong có cơ hội quay lại đây thăm thú một lần. May sao muốn đến Bắc Hải phải ngang qua cổ trấn này, nên hắn ta mới định xuống núi trước vài hôm, kịp đến xem hội hoa đăng ở cổ trấn.
Tính hắn ta vốn ham náo nhiệt, nên mới gọi cả Mạc Lưu Quang đi cùng, dọc đường bầu bạn với nhau. Dù gì thì Mạc Lưu Quang cũng phải đến bí cảnh Bắc Hải, dù sớm hay muộn mấy hôm cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng nếu biết sẽ gặp Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn ở đây thì có đánh chết hắn ta cũng không bằng lòng gọi tên ngốc miệng rộng Mạc Lưu Quang này đi với mình. Hiện tại tâm trạng của hắn ta vô cùng phức tạp, hơn nữa còn thấy rất hối hận.
Thất tịch mời một người con trai cùng đi ngắm hoa đăng, không ngờ tư tưởng của Chi Bạch sư huynh lại đi trước thời đại thế. Nguyễn Nhuyễn nở nụ cười bi.ến thái, rồi híp mắt nhìn Mạc Lưu Quang, ra vẻ mình hiểu hết mà.
“Vậy bọn muội đi trước nhé, hai vị sư huynh cứ từ từ tận hưởng.” Nguyễn Nhuyễn kéo tay áo Thẩm Ân, rồi cả hai cùng rời đi.
Bỏ lại ở bờ sông Giản Chi Bạch mặt cứng đờ và Mạc Lưu Quang ngây ngô không hiểu nhìn nhau không nói gì. Mạc Lưu Quang gãi đầu, mặt viết đầy chữ không hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Sao tự dưng Đại sư huynh và tiểu sư muội lại đi mất rồi?”
Giản Chi Bạch mệt mỏi không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng Mạc Lưu Quang vẫn chưa thôi, tiếp tục nhìn hắn ta chằm chằm, vuốt cằm, tự lẩm bẩm: “Mới nãy đứng trên cầu không nhìn rõ lắm, tiểu sư muội đè đại sư huynh vào cây làm gì thế nhỉ?”
Giản Chi Bạch dỏng tai nghe, muốn biết kẻ ngốc như Mạc Lưu Quang đây có thể nghĩ ra câu trả lời thế nào. Nhưng hắn ta đợi mãi cũng không thấy nói tiếp. Khi còn đang tiếc nuối thì hắn ta lại nghe người bên cạnh nói đầy hâm mộ: “Ta cũng muốn đè Đại sư huynh vào cây, khiến huynh ấy bất động.”
“?!” Giản Chi Bạch đột nhiên nghe được câu nói bạo gan này, sợ đến mức con ngươi cũng không yên nổi. Hắn ta sặc nước bọt của chính mình, khom người ho khan mấy tiếng, mãi đến khi thở được mới hỏi một cách thiếu chắc chắn: “Đệ bảo đệ muốn làm gì cơ?”
Mạc Lưu Quang thấy Giản Chi Bạch tự dưng có phản ứng mạnh như thế, vẻ mặt mông lung, lặp lại lần nữa: “Đè Đại sư huynh vào cây. Sao thế?”
Linh Vân Môn có cả đan tu, âm tu, khí tu nhưng nhiều nhất vẫn là dùng kiếm tu gia nhập. Kể từ sau khi Mạc Lưu Quang trở thành đồ đệ của chưởng môn Vô Vọng, nói về tu luyện kiếm đạo, trừ đại sư huynh Thẩm Ân của mình ra, hắn không phục bất cứ ai khác.
Mà Thẩm Ân trời sinh tính cách lạnh lùng, chưa bao giờ thân thiết với người khác. Đến cả sư tôn Vô Vọng cũng chỉ có thể gần gũi với chàng một chút khi chỉ bảo, chứ đừng nói đến mấy sư đệ như bọn họ. Dù rằng Thẩm Ân luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhưng Mạc Lưu Quang vẫn rất kính trọng vị đại sư huynh này, mong sao có thể thân thiết với chàng thêm chút, cùng giao lưu về kiếm đạo.
Tiếc rằng Mạc Lưu Quang trông ngóng biết bao năm vậy rồi mà vẫn chẳng đợi được. Giờ đột nhiên lại thấy tiểu sư muội có thể đè đại sư huynh bình thường vẫn cách xa loài người hơn trăm mét vào cây, hình như hai người thân mật lắm, hắn vừa ganh tị vừa hâm mộ.
Quả nhiên trước mặt đại sư huynh, tiểu sư muội mới là người được chiều chuộng, yêu thương nhiều nhất, còn Mạc Lưu Quang hắn chỉ là một đệ đệ người dưng nước lã mà thôi.
Giản Chi Bạch yên lặng hồi lâu, khó khăn lắm mới hiểu được hết lời của Mạc Lưu Quang. Giản Chi Bạch đã bị câu nói to gan lớn mật này dọa cho giọng cũng run run: “Tốt nhất là đệ đừng nói mấy câu này trước mặt đại sư huynh.”
“Tại sao?” Đôi mắt bé xíu của Mạc Lưu Quang lấp đầy sự khó hiểu.
Giản Chi Bạch hít vào một hơi, chân thành đáp: “Bởi vì đệ sẽ bị đại sư huynh một kiếm đoạt mạng đấy.”
Mạc Lưu Quang lập tức im lặng như gà: “…”
Tại cổ trấn, hành trình của hai người cuối cùng lại biến thành câu chuyện của bốn người. Nguyễn Nhuyễn vốn là người vô lo vô nghĩ, chẳng mấy chốc đã nhập bọn với Mạc Lưu Quang. Nàng không có tiền mà lương bổng của Mạc Lưu Quang đã đập hết vào kiếm của mình, hai kẻ nghèo rớt mồng tơi dọc đường đi cái gì cũng muốn mua, cổ trấn có bao nhiêu đồ chơi mới đều mua hết.
Tất nhiên tiền chi trả vẫn rút ra từ kho bạc nhỏ Thẩm Ân giao cho Nguyễn Nhuyễn tạm quản lý.
Thẩm Ân ngoài mặt không nói gì, nhưng trong mắt lại phóng ra lưỡi đao lạnh băng, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Mạc Lưu Quang tính cách vô tư, không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ khổ mỗi Giản Chi Bạch theo sau, đến thở mạnh cũng không dám.
“Đưa ta.” Thẩm Ân cố chen vào giữa hai kẻ đã sắp ôm vai bá cổ nhau, sắc mặt tối đen, đưa tay ra tỏ ý thiếu nữ giao nộp túi tiền.
Túi tiền lúc đầu còn căng phồng đã vơi bớt, trở nên nhẹ bẫng. Nguyễn Nhuyễn chột dạ, xót xa trả lại nguồn vui của mình, dẩu môi nói: “À thì, lỡ tiêu hơi nhiều chút.”
“Hừ.” Có tiến bộ thật, còn dám cầm tiền của chàng mua này mua kia cho một người nam nhân khác ngay trước mặt chàng. Thẩm Ân cười khẩy, xoay lưng men theo lối cũ quay về quán trọ, bỏ lại một bóng lưng cao quý, lạnh lùng cho ba người kia.
“…”
Không khí giữa bốn người họ luôn lạnh lẽo lạ thường, dù là lúc ăn cơm hay đi dạo phố, lúc nào cũng thấy như có cặp mắt đang quan sát mình. Vậy là, khoảnh khắc đến được Bắc Hải, Giản Chi Bạch như được đại xá, đến cả tóc cũng toát ra hơi thở của sự thoải mái.
Bọn họ đến không sớm cũng chẳng muộn, vừa lúc bí cảnh bắt đầu có dị động, chuẩn bị mở ra. Trước nhóm Nguyễn Nhuyễn, đệ tử của các đại tông môn đã tề tựu đông đủ từ sớm, ở điểm tập kết dễ phải có đến hơn trăm người, ai nấy đều bày trận đợi sẵn. Bốn người thong dong chạy đến cũng đã thu hút được sự chú ý của họ.
“Mấy ngày nay Chân Diễn đạo quân ở cạnh người đẹp, nom cũng thoải mái quá nhỉ. Không biết đêm xuống ngủ có ngon hay không?” Người mở lời là Lục Xuyên, một trong những đệ tử đứng đầu Quy Nhất Tông, cũng là đệ tử thân truyền của một vị phong chủ, trong Quy Nhất Tông cũng nắm chút quyền lực.
Hắn ta vẫn luôn thích chưởng phái đại sư tỷ Ninh Giảo, cũng tự biết bản thân tư chất nông cạn, không xứng với người đẹp lạnh lùng, cao quý này. Nhưng điều này cũng không ngăn hắn ta đứng ra nói thay người mình thích, có trời mới biết hắn ta sốt ruột như thế nào khi thấy dáng vẻ sư tỷ thân mang trọng thương khi trở lại từ Nghiệp Thành.
Lúc hắn ta kiên trì vặn hỏi, giữa đôi lông mày sư tỷ lại ánh lên nét ưu sầu, nhìn hắn ta do dự, mãi sau mới thở dài nói: “Cần gì phải vậy? Dù có biết được chân tướng rồi thì đệ cũng chẳng đánh lại được kẻ kia.”
Lúc này Lục Xuyên từ miệng sư tỷ mới biết được Chân Diễn đạo quân tiếng tăm lẫy lừng trong tu tiên giới khi gặp chuyện con rối người ở Nghiệp Thành không chỉ thấy chết không cứu mà còn đánh sư tỷ một chưởng để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Chàng có ý muốn đẩy nàng ta ra ngoài ngăn cản con rối người, mở đường sống cho chàng và tiểu sư muội. Nếu không phải người của Quy Nhất Tông chạy đến kịp lúc thì sợ rằng Mạnh Tịch và sư tỷ đã mất mạng thật rồi.
Mà Mạnh sư đệ sau khi được cứu đưa về tông môn do vết thương quả thực quá nặng nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Dù rằng đã giữ lại được mạng nhưng tay phải cầm kiếm lại mất đi, chẳng khác gì một phế nhân, kiếp này sợ chẳng có duyên thành tiên nữa rồi. Sư tỷ vẫn đỡ hơn chút, sau khi uống đan dược thì vết thương cũng có biến chuyển tốt. Bởi vì không an tâm về đám sư đệ bọn họ nên nàng ta mới mang theo cơ thể đau yếu cùng đến Bắc Hải.
Sư tỷ tốt bụng, dặn hắn ta đừng để lộ chuyện Nghiệp Thành ra bên ngoài, tránh rước họa vào người. Tuy không cam tâm nhưng Lục Xuyên vẫn nhớ kỹ những lời này. Song giờ thấy Thẩm Ân không hề hấn gì đứng trước mặt sư tỷ, trong lòng hắn ta lại dâng trào căm hờn, bởi vậy mới mở miệng châm chọc một câu.
Thậm chí khi tất cả đều đổ dồn mắt nhìn hắn ta, hắn ta vẫn bình tĩnh hất hàm, ra vẻ bản thân chẳng làm gì sai.
Thẩm Ân nghe vậy cũng không giận, mắt chẳng buồn liếc sang, vốn chẳng hề xem hắn ta ra gì, bình thản đáp: “Cũng được.”
Lục Xuyên nghe xong, đã nóng càng nóng hơn. Hắn ta còn định nói gì đó nhưng đã bị sư tỷ của mình ngăn lại, cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, rồi quay về hàng ngũ.
Ninh Giảo dáng vẻ yêu kiều, lịch sự chào Thẩm Ân một câu, gửi lời xin lỗi thay sư đệ, ra dáng một sư tỷ tốt của tông môn chính phái. Sắc mặt nhợt nhạt khiến nàng ta càng thêm mềm yếu, trong nhất cử nhất động quật cường lộ ra chút yếu đuối, mọi người nhìn đến đều vô thức muốn bảo vệ nàng ta.
Cuối cùng cũng có kẻ không nhịn được nói: “Chỉ đùa có một câu thôi mà, Ninh tiên tử cần gì phải nói xin lỗi trịnh trọng như vậy? Chân Diễn đạo quân cũng đâu phải người ưa tính toán thiệt hơn, dĩ nhiên sẽ chẳng để bụng rồi.”
“Phải đó. Với quan hệ giữa Linh Vân Môn và Quy Nhất Tông, Chân Diễn đạo quân sẽ không giận đâu.”
Đám người đó cứ tôi một câu ông một câu trấn an Ninh Giảo, đồng thời cũng mong vị tiên tử dung mạo xinh đẹp, thiên phú cao quý này sẽ không có gánh nặng gì trong lòng.
“Nhưng…” Những lời ồn ào bị cắt ngang, thiếu nữ bên cảnh vẫn dỏng tai nghe hỏi đầy ngờ vực: “Thân là đệ tử Quy Nhất Tông lại nói năng không biết suy nghĩ, nói xin lỗi chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Sao người bị hạ nhục lại bị các vị nói như có tội vậy?”
Đám người vẫn đang ồn ào kia lập tức im lặng, sau đó lườm Nguyễn Nhuyễn, hầu hết đều muốn đứng ra nói rõ phải trái với nàng. Nhưng bí cảnh lại không để bọn họ có cơ hội này, cửa vào đột ngột mở, phút chốc hút hết tất cả đám người vào trong.
Liễu xanh lớp lớp, mặt đầm lăn tăn gợn sóng. Nguyễn Nhuyễn vừa mở mắt đã thấy một người nam nhân mặc đạo bào trắng ngồi trên phiến đá cạnh đầm nước, lửa đỏ bập bùng, hai bên đống lửa đỡ bằng gỗ, hai con cá bị xuyên thành xâu, được nướng vàng hai mặt trong ánh lửa yếu ớt. Cách xa hai ba mét, mùi thơm quyến rũ chui vào trong mũi nàng khiến nàng thèm đến chảy n.ước miếng.
Thiếu nữ lập tức bò lên khỏi đất, hai mắt lấp lánh, hộc tốc chạy đến bên đống lửa, nhìn con cá, giục giã không hề kiêng dè gì: “Ăn được chưa vậy?”
Thẩm Ân đưa cá đã nướng xong qua, tắt lửa đi, rồi thi triển phép thuật làm sạch mình. Đợi mùi của củi đốt và cá nướng dính trên người đã bay sạch, chàng mới miễn cưỡng giãn ấn đường, cảm thấy dễ chịu hơn chút.
“Đại sư huynh, huynh không ăn sao?” Nguyễn Nhuyễn nhận cá nướng nhưng cũng không vội vàng há miệng mà quay sang hỏi Thẩm Ân, sau khi thấy chàng lắc đầu mới vui vẻ ăn, vừa ăn vừa tò mò đánh giá xung quanh: “Chúng ta đã ở trong bí cảnh rồi sao? Nhìn cũng không đáng sợ lắm nhỉ.”
“Vậy sao?” Thẩm Ân chỉ vào một hồ nước lạnh, chân mày nhíu lại: “Muội xem đó là cái gì?”
Nguyễn Nhuyễn nhìn theo hướng ngón tay, đập vào mắt chính là mặt hồ tĩnh lặng, không có cái gì cả. Khi nàng còn đang nghi hoặc thì có một con Phi Điểu từ trên trời bay thẳng xuống, mỏ chim nhọn hoắt chìm vào hồ nước, muốn bắt cá ở bên trong hồ.
Nhưng mà, còn chưa kịp bắt được cá thì con chim kia liền vỗ cánh đạp nước phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó chìm vào đáy hồ. Máu đỏ lan ra thành những gợn sóng, một đám cá nhảy vọt ra khỏi mặt hồ, hút sạch vũng máu trong nước, hồ nước lại không còn gì như trước.
“Cái, cái đó là thứ gì vậy?” Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc há to miệng, ngay cả cá nướng trên tay cũng không muốn ăn nữa.
Thẩm Ân mỉm cười, phủi áo choàng lúc ngồi bị nhăn một cái, giải thích: “Cá ăn thịt người, biết ăn thịt người đấy.”
Thấy nàng ngơ ngác, chàng có ý ám chỉ mà liếc cá nướng thơm ngon trên tay nàng một cái, nhẹ nhàng nói tiếp: “Cũng không biết đã ăn bao nhiêu máu thịt của tu sĩ mới nuôi tới mập mạp như vậy, thật là đáng tiếc khi bị vây ở trong hồ.”
Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, Nguyễn Nhuyễn run rẩy giơ cá trong tay lên, trong mắt vừa đấu tranh vừa hy vọng mà hỏi: “Cái này, không phải là cá ăn thịt người đó chứ?”
“Nơi này còn có cá khác à?” Thẩm Ân vô tội nhìn nàng, nhìn thấy sắc mặt rất nhanh đã trắng bệch của nàng mà thương tiếc xoa xoa đầu nhỏ của nàng, giọng nói ôn tồn: “Thật ra cũng rất bổ đấy.”
Bịch một tiếng, cá nướng ăn còn dư đã rơi xuống đất, cuối cùng Nguyễn Nhuyễn cũng biết tại sao Thẩm Ân không ăn một miếng nào. Trong dạ dày cuồn cuộn khó chịu, nàng níu tay áo bào của chàng mà “ọe” một tiếng nôn ra, nhất thời làm dơ vạt áo bào màu trắng thuần của chàng.
Thân thể của Thẩm Ân cứng đờ, trong phút chốc, khuôn mặt tuấn mỹ đen như đáy nồi, ném người níu áo bào của chàng ra xa một chút, ghét bỏ đến không thể nói thành lời.
Sau đó lặng lẽ đi theo sau nam nhân mặt lạnh một lúc lâu, hai chân Nguyễn Nhuyễn đau nhức vô cùng, nàng dừng chân, hướng về bóng dáng phía trước mà gọi: “Không thể đi chậm một chút sao? Ta không theo kịp.”
Sau khi làm dơ quần áo của Thẩm Ân xong thì, cái người nam nhân có tính sạch sẽ này không chỉ thay quần áo sạch ngay tại chỗ mà còn dùng thuật làm sạch để làm sạch từ đầu tới chân đến mấy lần. Nếu như không phải xuất môn không tiện thì Nguyễn Nhuyễn sẽ không chút nghi ngờ mà cho rằng chàng sẽ tắm một cái ngay lập tức.
Toàn bộ hành trình đều sầm mặt mà đi nhanh, không hề để ý tới nàng, giống như nàng làm chuyện tội ác tày trời vậy. Rõ ràng là người nam nhân này giễu cợt nàng trước, chuyện phát sinh sau đó đều là ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy bản thân mình thật ủy khuất, dứt khoát ngồi xếp bằng dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, ăn vạ ngay tại chỗ, không đi nữa.
“Yếu đuối.” Tuy miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng Thẩm Ân cũng quay người sang, đi đến đứng trước vẻ mặt mệt mỏi của nàng, hơi cong lưng: “Lên đi.”
“Huynh muốn cõng ta?” Nguyễn Nhuyễn trên mặt tức khắc chuyển từ đen sang trắng, thay đổi sắc mặt cười híp mắt lại, liền bổ nhào lên lưng nam nhân dày rộng, hai tay vòng ở cổ của nam nhân, nói chuyện như rót mật vậy: “Đại sư huynh, huynh thật tốt.”
Điển hình cho câu nhớ ăn chứ không nhớ đánh, cho một miếng mứt táo, thì sự hờn dỗi trong lòng liền biến mất không còn một mảnh, đúng thật là vừa ngốc lại vừa dễ lừa. Nếu như bị tách khỏi người chàng thì với tướng mạo và tính tình như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác ăn đến xương cốt cũng không còn.
“Đại sư huynh, chúng ta đi đâu vậy?” Sau khi tiến vào bí cảnh thì bọn họ và Mạc Lưu Quang đã bị tách ra, không biết Thẩm Ân muốn đi đâu. Nhưng mà chàng đi chỗ nào, nàng đều sẽ đi theo, hình như hỏi cũng không có ý nghĩa gì.
“Tới rồi sẽ biết.” Quả nhiên là cái tên nam nhân này không hề có ý muốn trả lời.
Thẩm Ân nhíu mày, cõng cô gái không hề nặng trên lưng, dựa theo trí nhớ đã lâu mà vững bước đi sâu vào cánh rừng.
Chàng muốn đi tìm Huyễn Cảnh Nhất Phương, phá vỡ nó thì có thể sẽ thấy được linh thực vạn năm khó gặp… Cửu U Liên. Vật ấy được tẩm bổ bởi linh khí nên vạn năm mới có thể nở ra một đóa hoa, mà một đóa hoa chỉ có một hạt sen. Người phàm uống vào thì sẽ trường sinh bất lão, tu sĩ dùng thì tăng cường tu vi.
Truyền thuyết kể rằng, vạn năm trước từng có tu sĩ có duyên tìm được Cửu U Liên, thế mà lại trực tiếp hóa thần cảnh độ kiếp phi thăng. Cho nên vật ấy vô cùng quý hiếm, cũng là báu vật của nhiều tu sĩ ước mơ để trợ giúp cho việc tu hành.
Nhưng mà Huyễn Cảnh Nhất Phương cũng không dễ phá như vậy, nó sẽ phóng đại sự sợ hãi tối tăm vô tận trong lòng con người ra. Có rất nhiều người bước vào trong đó vẫn còn chưa tỉnh lại, sẽ bị kẹt bên trong mãi mãi. Dù sao đời trước chàng đi nhầm vào trong đó thiếu chút nữa không ra được, cửu tử nhất sinh sau. Khi ra ngoài thì bản thân lại vô cùng chật vật.
Trong lòng có tâm sự, bước chân đi về phía trước của Thẩm Ân chậm lại, mà hình như cô gái ghé vào lưng chàng hình như đang ngủ, khó có được lúc an tĩnh không nói chuyện. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, cơn gió thổi qua lá cây vang lên tiếng xào xạc.
Dường như bên trong bí cảnh không có phân chia ngày sáng đêm tối, mặt trời treo trên không trung, luôn sáng ngời lại chói mắt. Ánh sáng xuyên qua những kẽ hở chiếu xuống, mơ hồ kéo dài bóng của nam tử đang phản chiếu trên mặt đất.
Hình như thời gian cũng đã trôi qua thật lâu rồi, Thẩm Ân không thể đi ra khỏi cánh rừng kia, cũng không tìm được Huyễn Cảnh Nhất Phương. Cẩn thận để cô gái dựa vào đá lớn, chàng nhíu mi dò xét hoàn cảnh xung quanh. Bỗng nhiên những viên đá vụn văng ra mặt đất, nhưng lại không nghe được tiếng đá lăn dưới đất.
Nguyễn Nhuyễn bị đặt xuống đã mơ mơ màng màng tỉnh, rúc vào bên cạnh tảng đá xoa xoa mắt, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, ta đói bụng.”
Cá ăn trước đó đều đã phun ra, hiện tại trong dạ dày đã rỗng tuếch.
Nghe được tiếng nàng khẽ gọi, Thẩm Ân ném túi đựng đồ của mình qua, cũng không quay đầu. Nguyễn Nhuyễn vui vẻ mở túi to ra, phát hiện bên trong đều là đồ ăn, điểm tâm các loại, đồ ăn vặt được bảo quản trong đồ đựng, có thể để trong một khoảng thời gian rất dài. Linh quả vẫn còn có tươi mới mọng nước, nàng đếm thì có đến ba mươi quả!
“Đại sư huynh, sao trong túi đựng đồ của huynh đều là đồ ăn vậy?” Nguyễn Nhuyễn cũng không có lòng tham, không hề chạm vào linh quả có giá trị lên đến trăm linh thạch, mà chỉ lấy mấy miếng điểm tâm ăn cho đỡ đói.
Thẩm Ân không trả lời, Nguyễn Nhuyễn cũng không tức giận, ăn no được phân nửa thì buộc chặt cái túi to lại. Trong lúc nhàm chán ngồi dưới đất, bỗng nhiên có một tia sáng yếu ớt lóe lên, trùng hợp bị ánh mắt của Nguyễn Nhuyễn bắt được. Cô men theo kia nơi phát ra ánh sáng tới trước một cái hốc cây rất lớn, phát ra tiếng kinh ngạc: “Hoa này thật là đẹp quá, cánh hoa đều biến thành màu vàng kim rồi.”
“Đừng chạm vào!”
Cuối cùng thì lời nói vẫn bị chậm một bước, tay Nguyễn Nhuyễn đã đưa tới. Còn chưa chạm đến đến đóa hoa thì đột nhiên ánh sáng vàng kim hiện ra. Trong nháy mắt, đóng toàn bộ cánh rừng lại. Lá cây rơi xuống trong rừng đều nằm giữa không trung không nhúc nhích, gió thổi vù vù vang dội cũng dừng, tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Hai người ở trong rừng cũng chìm trong giấc mộng được thêu dệt.
Mùa đông giá rét, tuyết dày đặc phủ kín núi. Dưới chân núi có một thôn làng nho nhỏ, khói bếp từng nhà lượn lờ, hương thơm của đồ ăn thông qua kẽ hở cửa sổ chưa chặn kín bay ra ngoài, trên đường mòn phía xa vẫn có thể ngửi được.
Tuyết đã dừng rồi, nhưng trên đường vẫn còn bao phủ một tầng tuyết trắng không sâu cũng không cạn. Nhưng sớm đã không còn là màu trắng, mặt trên in một chuỗi dấu chân dính bụi đất màu đen thật dài.
Một vài bộ quần áo đã giặt xong được đặt trên tảng đá bên cạnh dòng suối nhỏ sắp đóng băng. Một tiểu cô nương mặc áo lớn cẩn thận bước lên tảng đá chưa chìm hết vào trong nước, tay cầm bộ trường sam có lông cuối cùng ngồi xổm xuống trải ra mặt nước, hai tay nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng dùng sức vò, cho đến khi đã giặt sạch trường sam thì dùng sức để vắt khô, lúc này mới đứng thẳng người rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Người nữ nhân đứng cùng một bên ở dòng suối giặt quần áo nói chuyện với nàng: “Tiểu Nguyễn Nhuyễn, lại đến giặt quần áo à?”
Tiểu cô nương đem tất cả quần áo đã giặt xong bỏ vào chậu gỗ, dùng hết sức để ôm lên, cười cong mắt với nữ nhân đó, âm thanh giòn rụm: “Vâng ạ, thím Vương. Vậy cháu đi trước nhé.”
“A! Mau trở về đi, nhớ nấu chậu nước ngâm chân. Nếu như củi lửa ở nhà không đủ thì đến nhà của thím Vương mà lấy.” Nữ nhân cách khoảng mấy mét dặn dò, nhìn mãi cho đến tiểu cô nương đã ôm chậu đi xa, mới thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục chà quần áo. Vừa chà vừa thở dài cho đứa nhỏ năm nay mới bốn tuổi không lâu sau sẽ được năm tuổi này.
Bộ dáng của tiểu Nguyễn Nhuyễn trắng nõn, tính tình cũng rất khôn ngoan, chỉ có một thứ khiến người khác phải thổn thức chính là mạng không tốt. Vào lúc sinh nàng thì mẫu thân của nàng liền qua đời, có một người cha làm lang trung nhưng ở khi lên núi hái thuốc thì vô ý ngã nhào xuống vách núi, mất mạng ngay tại chỗ. Sống cùng với tổ mẫu trọng nam khinh nữ hai năm, không lâu trước đó thì lão bà ấy cũng qua đời, chỉ để lại một gian nhà lá lọt gió, nhà chỉ có bốn bức tường, cái gì cũng không còn.
Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy thì làm sao có thể sống nổi chứ? Hàng xóm có tâm nhìn không nổi, thường xuyên lấy đồ ăn của nhà mình giúp đỡ đứa nhỏ một chút. Nhưng tiểu Nguyễn Nhuyễn rất hiểu chuyện, không chịu lấy đồ vật của người khác mà không làm gì, cuối cùng vẫn phải giúp người nhà kia làm chút việc để đền bù.
Sau đó, phố phường khắp nơi thấy tiểu cô nương này vô cùng kiên trì, cho nên đã tìm việc mà nàng có đủ khả năng để làm, sau đó trả nàng tiền công. Có tiền, tiểu cô nương có thể mua thêm ít đồ trong nhà, cũng có thể mua chút đồ ăn vặt cho đỡ đói.
Giống như là việc giặt quần áo này, thường thì sẽ không để cho một đứa bé làm, thỉnh thoảng cũng có người rảnh tay không làm mà tìm nàng tới giặt giúp một lần, cho tiền cũng rất nhiều, chí ít cũng là cho gà ăn, cắt gấp đôi cỏ cho heo. Với thời tiết lạnh như bây giờ, thì ít nhất cũng phải trả mười đồng.
Nguyễn Nhuyễn cầm tiền hôm nay kiếm được trong tay cười tươi như một đóa hoa. Sau một hồi cười ngốc mới cẩn thận bỏ mười đồng trân bảo vào trong túi áo của mình.
Lòng bàn tay lạnh như băng chà xát vào nhau, còn đặt ở bên miệng mà hà hơi, muốn làm cho bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng trở nên ấm hơn một chút. Nghĩ tới trong nhà chỉ còn lại một ít gạo, nhưng không còn thức ăn, vì thế tiểu cô nương thay đổi mũi chân, đi về phía chợ.
Trong thôn làng cũng có chợ, mỗi ngày đều có rất nhiều người tụ tập. Trong chợ rất náo nhiệt, cái gì cũng bán. Nguyễn Nhuyễn vẫn thích bánh bao thịt quét dầu nhất, vừa thơm lại mềm, cắn một cái là không thể nào quên được.
Chỉ là hai cái bánh bao thịt lớn chừng nắm tay thì được bán với giá một đồng, hơn nữa mua hai cái bánh bao thì nàng chỉ có thể ăn no khoảng năm sáu phần, cho nên Nguyễn Nhuyễn không mua thường xuyên. Nếu quá thèm thì mới mua một cái mà ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Hôm nay không giống như vậy, trong thoáng chốc nàng bán lời được mười đồng, có thể mua được bốn cái bánh bao thịt. Nghĩ như vậy, nàng tung tăng đi đến cửa hàng bánh bao, nhìn chằm chằm vào bánh bao mới ra lò. Dáng vẻ kia giống như con mèo tham ăn vậy, chọc cho chủ quán bật cười, có lòng tốt mà tặng cho nàng thêm một cái.
Hai cái tay nhỏ của Nguyễn Nhuyễn nắm chặt mép túi giấy, cả người mừng đến choáng váng. Trong một góc chợ, mấy đứa bé không lớn hơn nàng là bao đang hấp tấp chạy vụt qua người nàng. Một lát sau, tất cả quay lại, trong tay đều là bùn đất và đá nhỏ không biết nhặt từ nơi, đứng vào vị trí cách đó vài bước, đếm “Một hai ba” ném vật trong tay ra.
Bùn đất và đá nhỏ như nước mưa xoẹt qua không trung, tất cả đều đập vào người và đầu của cậu bé đang co rút ở một góc. Cách có chút xa, Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy cậu bé kia hình như đang phát run, đang liều mạng chôn mặt vào khuỷu tay, mặc cho người nói như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
“Đánh người quái dị, cố gắng đánh chết tên xấu xí này!” Đá trong tay đều đã ném hết rồi, mấy đứa nhỏ ầm ĩ đằng kia còn không chịu rời đi, nhặt thanh gỗ to như cổ tay của người trưởng thành ngay tại chỗ lên đánh lên người của cậu bé kia.
“Này! Mấy người đang làm gì đấy?” Nguyễn Nhuyễn nóng lòng chạy tới, vừa chạy miệng vừa kêu: “Đánh người rồi! Cứu mạng, đánh người rồi.”
Mấy đứa bé kia bị tiếng la này mà dọa cho giật mình, lập tức giải tán, trong nháy mắt liền chạy mất dạng.
Chạy tới trước mặt cậu bé, tay nhỏ của Nguyễn Nhuyễn vỗ vào ngực mình cho thuận khí, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng trên người cậu bé đang chôn vùi mặt, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Cậu bé vẫn không hề nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng, ống tay áo hơi run rẩy lộ ra dáng vẻ sợ hãi.
Thấy thế, Nguyễn Nhuyễn lấy chiếc khăn tay được giặt trắng tinh từ trong túi mình ra, nhẹ nhàng lau bùn đất trên cái trán và tóc của cậu bé, tay còn lại thì túi cầm bánh bao thịt đến gần cậu bé, có lòng tốt hỏi: “Muốn ăn không?”
Cậu bé đang liều mạng che kín mặt mình hơi ngẩng đầu lên, sau đó vươn tay đẩy ngã tiểu cô nương đang ngồi xổm trước người mình, còn bản thân thì chạy vào một cái hẻm nhỏ.
Nguyễn Nhuyễn bị đẩy ngã xuống đất liền “ôi” một tiếng. Tuy người không đau nhưng áo khoác lớn bên ngoài bị cọ trên mặt đất dính nước bùn trơn trượt, nên bị bẩn hết một mảng lớn.
Nguyễn Nhuyễn chậm rãi bò từ trên đất dậy, vẻ mặt nàng có chút ngây ra, giống như bị gì đó hù dọa. Ngay lúc bị đẩy ngã, nàng thấy được khuôn mặt của cậu bé khoảng sáu bảy tuổi kia.
Mặt của cậu rất kỳ quái. Từ ấn đường đến cằm hiện đầy đường vân màu đỏ thẫm, không giống vết bớt, mà hoa văn ấy giống như cố ý dùng thuốc nhuộm nhuộm lên vậy. Hoa văn màu đỏ kia che phủ cả khuôn mặt của cậu bé, chỉ có cái trán là còn trơn bóng như người thường.
Không rõ những người đó tại sao lại bảo cậu bé là người quái dị, rõ ràng rất là ngầu, không hề xấu. Hơn nữa, cặp mắt sáng long lanh vô cùng xinh đẹp kia khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền bị hãm sâu vào đó.
Nguyễn Nhuyễn mê mang đứng tại chỗ sửng sốt một chút, chợt nhớ tới bánh bao thịt của mình, khi nhìn lại thì bánh bao đã lăn hết ra khỏi túi giấy, rơi trên mặt đất, vỏ ngoài màu trắng lấm tấm bùn đất.
Sau một hồi nhìn chằm chằm bánh bao trên đất, nước mắt trong hốc mắt của tiểu cô nương liền chảy ra, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng mà không hề rơi xuống. Hít mũi một cái, ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng chính là bánh bao bị bẩn rồi, thật đáng tiếc.
Tiếp theo lại suy nghĩ, bỏ đi lớp vỏ ngoài trên mặt kia đi, mặt sạch sẽ bên trên và nhân thịt vẫn có thể ăn được.
Nén lại nước mắt trong hốc mắt, bàn tay nhỏ bé nhặt từng cái bánh bao bị bẩn lên. Nghiêm túc phủ đi bùn đất phía trên, trước khi bỏ vào miệng còn thổi thổi.
Mà cậu bé chạy vào hẻm nhỏ kia cũng không có đi xa. Cậu bé bám vào góc tường cẩn thận nhô đầu ra, nhìn thấy tiểu cô nương như bánh bao bị mình đẩy ngã kia đang ăn cái bánh bao đã bị bẩn.
Bộ dạng vô cùng đáng thương.
Bình luận truyện