Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa
Chương 81
“Giờ anh có chỗ ở chưa?” Lúc đứng ven đường gọi xe, Nguyễn Nhuyễn sực nhớ ra vấn đề chỗ ở của Thẩm Ân. Mười mấy căn biệt thự ven biển kia ở rất xa, nên cô mới hỏi thêm câu nữa: “Định về chỗ biệt thự anh mua à?”
“Ở đó vẫn chưa trang hoàng xong, đồ đạc trong nhà cũng chưa kịp mua.” Lúc nói câu này, Thẩm Ân vẫn đang nhìn người con gái bên cạnh chăm chú.
Nguyễn Nhuyễn bị nhìn đến sợ, còn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh đã vội vàng hỏi: “Lẽ nào anh định ở lại nhà em?”
Nguyễn Nhuyễn không có ý kiến gì về việc đó, chỉ sợ hai người cha Nguyễn và mẹ Nguyễn không thể chấp nhận. Con gái vừa ra ngoài chơi một chuyến đã dẫn về một người bạn trai. Hơn nữa, anh bạn trai này còn tính toán từng bước muốn ở lại nhà, nghĩ sao cũng thấy tiến độ phát triển này nhanh quá, người làm cha làm mẹ chắc sẽ không đồng ý đâu.
Nhưng trông thấy ánh mắt ngây ngô vô tội như vậy của anh, Nguyễn Nhuyễn lại không đành lòng từ chối, cô trưng ra biểu cảm khó xử: “Để em hỏi mẹ đã, nhưng chưa chắc mẹ đã đồng ý đâu.”
Thẩm Ân không nói gì thêm chỉ mím môi cười.
Có câu nói trước đó của Vương đại sư, cha Nguyễn, mẹ Nguyễn đã biết người mà con gái phải tìm là lương duyên trời ban, bọn họ rất đợi mong, chỉ không ngờ con gái lại cứ dắt người ta về nhà như vậy thôi.
Chàng trai này khôi ngô, tuấn tú, đôi mắt đen láy hẹp dài lanh lợi, anh mặc bộ đồ bình thường phẳng phiu, trông thoải mái lại đầy sức sống. Mẹ Nguyễn vừa thấy đã nghĩ Vương đại sư đoán chuẩn rồi, nhìn cái nhan sắc xuất chúng này đi, đúng là xứng đôi với Nhuyễn Nhuyễn nhà họ lắm.
Thấy cha mẹ có vẻ vừa ý Thẩm Ân, Nguyễn Nhuyễn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô nhanh trí, lúc đi ngang cửa hàng tạp hóa đã chọn một bộ đồ bình thường cho Thẩm Ân thay vào. Nếu không, anh mà mặc bộ quần áo đạo sĩ trắng trông như mấy tay giả thần giả quỷ lừa gạt mọi người thì cha mẹ thích sao nổi.
Lần gặp mặt bất ngờ đầu tiên êm đềm hơn nhiều so với tưởng tượng. Cha Nguyễn mẹ Nguyễn rất tin huyền học, nên đã coi Thẩm Ân như người mình theo bản năng. Khi biết được anh mới vừa hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đã mua được mười mấy căn biệt thự, còn đứng tên vài công ty, giá trị toàn thân có thể đong đếm bằng con số trăm triệu, cha Nguyễn gật đầu lia lịa.
Nhà họ Nguyễn vốn giàu có nên cũng chẳng cần con rể tương lai phải lắm tiền nhiều của vì dù thế nào thì họ cũng nuôi được. Nhưng có bậc phụ huynh nào lại không thích người vừa có thiên phú lại nỗ lực chứ? Trong mắt hai cha mẹ nhà họ Nguyễn thì Thẩm Ân chính là một người như thế.
Bọn họ rất thích những người tuổi còn trẻ mà đã một mình xông xáo gầy dựng sự nghiệp, bước vào giới kinh doanh bằng chính thực lực của mình. Người ta vừa dẻo dai, vừa năng nổ, lại còn nhìn con gái mình bằng ánh mắt chan chứa tình yêu.
Thực ra quan trọng nhất là vế sau cùng, người ta thích con gái mình thật lòng. Những điều khác chỉ là điểm cộng thôi, còn điều này mới là điều kiện tất yếu.
Sau một hồi nói chuyện, vẻ mặt cha Nguyễn ôn hòa hơn, mẹ Nguyễn thì gọi luôn một tiếng “Tiểu Thẩm”, hoàn toàn không xem chàng trai vừa đến nhà lần đầu này là người ngoài.
Thấy ba người đã nói chuyện được kha khá rồi, Nguyễn Nhuyễn mới từ tốn chen vào: “Cha mẹ, có thể cho phép Thẩm Ân tạm ở nhà ta được không? Căn nhà ven biển của anh ấy vẫn chưa trang hoàng xong, không tiện dọn vào ở.”
Mẹ Nguyễn liếc mắt nhìn sang, Nguyễn Nhuyễn rụt cổ không dám nói. Cô tưởng cha mẹ không đồng ý, còn đang thầm than trong lòng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ Nguyễn thận trọng lại vỗ đùi, mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm: “Tất nhiên là được rồi! Tiểu Thẩm, cháu cứ coi đây như nhà mình đi, muốn ở bao lâu cũng được. Thích cái gì cứ nói với hai bác, mua hết!”
Cha Nguyễn không thể hiện ra mặt như mẹ Nguyễn, ông ấy chỉ gật đầu nói góp vào: “Không cần câu nệ. Muốn ăn gì cứ bảo dì Lưu phụ trách đi mua cho, thiếu thứ gì cứ nói lại với quản gia là xong.”
Thẩm Ân híp mắt cười vâng theo.
“…” Nguyễn Nhuyễn hoài nghi cuộc đời, nhìn anh chăm chú, trên mặt hiện rõ sự không hiểu, nghi ngờ đến ngẩn cả ra.
Chuyện dẫn bạn trai đến gặp phụ huynh này khác hẳn sự tưởng tượng của cô! Cha mẹ của người khác toàn là không thích gặp con rể tương lai, sao đổi thành nhà mình, thì con heo nhổ mất cải trắng này lại được chào đón nhiệt tình quá vậy? Mặc dù đối với cô, nếu Thẩm Ân có là heo thì cũng là con heo số một, nhưng chuyện đó cũng chẳng thể xóa đi nghi hoặc trong lòng cô.
Lẽ nào anh lại có hào quang trên người hay bàn tay vàng gì đó ư?
Nhưng dù Nguyễn Nhuyễn có nghĩ sao thì Thẩm Ân cũng được phép ở lại nhà cô rồi. Họ đã dọn dẹp lại một căn phòng trống trong nhà, rồi thay mới toàn bộ chăn và ga trải giường.
Tối hôm đó, Nguyễn Nhuyễn vừa tắm xong đi ra, nhìn về giường lớn của mình, suýt chút đã hét ầm lên. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ rộng rãi ngồi bên mép giường đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
“Dọa chết em rồi, anh vào đây kiểu gì thế?” Nguyễn Nhuyễn vỗ ngực mình, cảnh giác kéo cổ áo ngủ lên.
Động tác này làm Thẩm Ân bật cười, đan hai tay đặt trên đầu gối, trong đôi mắt đen láy toát lên sự quyến rũ: “Đi vào thôi. Khóa nhà em nên thay đi, không phòng được người đâu.”
“Lại đây, anh sấy tóc giúp cho.” Thẩm Ân ngoắc ngoắc ngón tay với cô gái vẫn vô cùng cảnh giác, anh cầm máy sấy tóc trên bàn lên nghịch trong tay, giọng nói nhẹ nhàng như che giấu gì đó.
Nguyễn Nhuyễn chần chừ một chốc rồi chậm chạp bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thẩm Ân đứng dậy cho tiện hơn. Anh cắm điện vào, hơi nóng nhẹ nhàng thổi đến, đầu ngón tay ấm áp thỉnh thoảng lại chạm vào cổ cô, khiến cho trái tim thấp thỏm không yên.
Nguyễn Nhuyễn để tóc ngang vai, không phải quá dài, sấy được nửa tiếng cũng đã gần khô rồi. Người đàn ông đứng sau lưng cô vừa cất máy sấy đi đã cầm lược lên, nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Lạ thay chẳng sợi tóc nào rụng xuống.
Bình thường Nguyễn Nhuyễn tự chải tóc, có cố thế nào cũng sẽ bị rụng mất vài sợi, nhất là sau khi gội đầu thì tóc sẽ rụng nhiều hơn. Hôm nay, thấy không bị rụng mất sợi nào, cô vui mừng không thôi, giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên: “Thủ pháp chải tóc của anh giỏi thế, hồi trước cũng từng chải giúp người khác rồi à?”
“Chưa từng. Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”
Câu trả lời không chút do dự của anh khiến cô đắc ý vênh váo, trở mình nắm vạt áo anh, hôn lên mặt anh một cái, nửa ngượng ngùng nửa bá đạo nói: “Em rất vui, thưởng cho anh.”
“Không đủ.” Ngón tay với những khớp xương nổi rõ của Thẩm Ân nắm cằm cô, hạ người nhìn thẳng vào cô: “Phải nhiều hơn mới được.”
“…” Nguyễn Nhuyễn vội vàng che chắn cổ áo ngủ của mình, nhìn vào ánh mắt đen sâu của anh, bất giác liế.m miệng, ý chí lung lay, nhỏ giọng nói: “Làm vậy không được đâu. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu, vẫn chưa đủ thân thiết.”
Thẩm Ân yên lặng, bất lực xoa đầu cô, cong môi cười vui vẻ: “Làm một chút sẽ thân thiết nhanh hơn. Với cả anh sẽ chỉ ma sát thôi, không vào trong.”
“Đợi… đợi chút đã.” Sau khi bị đẩy ngã xuống giường, Nguyễn Nhuyễn đầu óc trống rỗng, trước khi ngủ mê man, đột nhiên lại tỉnh táo hiếm thấy.
Cô giơ ngón giữa với Thẩm Ân nói không giữ lời, lấy sắc đẹp chèn ép người ta. Miệng đàn ông chỉ toàn nói lời dối trá. Còn bảo là chỉ ma sát thôi, rõ là lừa gạt con gái nhà người ta!
Nguyễn Nhuyễn bị dối gạt, thê thảm vô cùng, qua hôm sau, ngủ một mạch đến tận khi mặt trời đã lên cao, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy bóng Thẩm Ân bên cạnh đâu. Có tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào, mỉm cười đặt bộ đồ ở nhà đã chọn thay cô xuống cạnh giường: “Ăn sáng nhé? Có tôm nõn và tiểu long bao em thích, do anh tự làm đấy.”
“Anh làm?” Nguyễn Nhuyễn bị thu hút, lập tức bật dậy khỏi giường: “Anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo.”
Lúc này, Thẩm Ân không nói gì, bước ngay ra ngoài, còn có lòng đóng cửa cẩn thận giúp cô.
Cha Nguyễn và mẹ Nguyễn đã quen dậy sớm và ăn xong rồi. Đợi Nguyễn Nhuyễn rửa mặt xong, chạy ra phòng khách, thì người đàn ông cư xử nhã nhặn cũng đã bê tiểu long bao từ bếp ra, mỉm cười nhìn cô: “Mau ăn đi, để lạnh không ngon đâu.”
Mẹ Nguyễn vẫn còn ở đó tiếp lời: “Tiểu Thẩm dậy sớm ghê, nhào bột rồi gói nhân đều tự tay làm hết. Trông cái bánh gói có đẹp không này, vị cũng chẳng kém đồ bán ở ngoài chút nào.”
“Giờ chẳng còn được mấy cậu con trai biết nấu nướng đâu, nấu ngon được như thế này thì lại càng ít.” Lúc nói câu này, mẹ Nguyễn còn nhìn con gái đang vui vẻ ăn bánh bao, khẽ thở dài.
Bà ấy mong con gái có thể đối xử tốt với con rể tương lai một chút. Nhất định phải giữ người con trai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp hiếm có như thế chắc vào. Nhưng mà con gái bà ấy lại chỉ biết mỗi ăn, còn chẳng buồn nhìn người bạn trai cần cù chăm chỉ kia lấy một cái.
Tiểu Thẩm bị ghẻ lạnh suốt nhiều lần đã chẳng còn thấy giận nữa, chỉ dịu dàng nhìn con gái bà ấy ăn đến phồng mồm trợn má, còn quan tâm xé giấy ra lau vết dầu mỡ dính vào miệng cô.
Mẹ Nguyễn vừa thấy vui vẻ lại thấy ganh tị. Vui cho con gái đã tìm được một người đàn ông tử tế, mang ra so sánh lại thấy chồng mình đúng là cái đồ trực nam, vậy là bà ấy trợn mắt lườm cha Nguyễn đang đọc báo. Cha Nguyễn không sao hiểu nổi vì lý do gì mà tự dưng vợ lại lườm ông ấy kiểu đó.
Công chúa nhỏ được yêu thương chiều chuộng hết mực của nhà họ Nguyễn đã có bạn trai, đây đúng là một chuyện lớn. Vừa gửi tin nhắn vào nhóm gia đình chưa được bao lâu, các chú các bác, cả mấy người anh họ đều đã tìm đến nhà, người một nhà ngồi ngay ngắn thành hàng, trong cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
Sau khi hàn huyên dăm ba câu, họ đã gọi anh vào trong thư phòng như thể muốn bàn chuyện quốc gia đại sự. Nguyễn Nhuyễn muốn đi theo hóng chuyện nhưng mẹ Nguyễn lại lắc đầu, bảo cô ngồi ở phòng khách xem TV, đừng làm phiền họ. Cô cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành ôm bim bim khoai tây, thấp thỏm lo âu ngồi trong phòng khách.
Một tiếng sau, bác cả mặt mày hớn hở bước ra đầu tiên, những người theo sau cũng vui tươi hơn nhiều rồi. Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người đã đi hết cả, Nguyễn Nhuyễn mới lén kéo Thẩm Ân lại hỏi xem kết quả bàn bạc trong thư phòng.
Người đàn ông mặt mũi khôi ngô véo mặt cô cười, nghiêm túc nói: “Thành công.”
“?” Nguyễn Nhuyễn ngờ vực, không quá tin tưởng: “Sao anh làm được vậy?”
Các chú các bác, cả mấy ông anh họ đều rất thương cô, hùng hổ chạy đến dây rồi lại ung dung rời đi. Nhìn kiểu gì cũng khiến người ta thấy rất lạ.
“Đơn giản lắm mà. Anh bảo muốn ở rể, trước khi đám cưới thì đi làm một tờ xác nhận. Của em vẫn là của em, còn nếu sau này ly hôn thì tài sản của anh thuộc về em hết.”
“Anh tự tin quá đấy. Khoan hẵng nói chuyện em có kết hôn với anh được không, dù có kết hôn rồi thì sau đám cưới vẫn có rất nhiều đôi ly hôn. Anh phải nghĩ cho kĩ vào, đến lúc đó trên người chẳng có đồng nào sẽ sống khổ sở lắm đấy.” Nguyễn Nhuyễn vô cùng ngại ngùng, vẻ mặt như có lỗi, nhưng vẫn che miệng trộm cười.
Thông qua ảnh chụp trên vòng bạn bè của cô, Triệu Nghệ cũng đã biết tin bạn thân hết ế rồi, tức tốc chạy ngay đến nhà họ Nguyễn để gặp người kia. Tiếc rằng cô ấy lại tới sai thời điểm, Thẩm Ân đã ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi.
“Ảnh trên vòng bạn bè của cậu chỉ chụp mỗi tay, chỉ thấy được gì hết. Có ảnh không, cho người chị em này mở mang tầm mắt xem nào.” Triệu Nghệ cực kỳ phấn khích, cầm tay Nguyễn Nhuyễn lắc.
Đã nói phải cùng độc thân thế mà con nhỏ này lại lén lút đi tìm bạn trai, mà còn giữ kín ghê gớm, đến cả mặt cũng không nhìn thấy. May mà cô ấy không phải người nhỏ nhen, vui thay cho bạn thật, đồng thời cũng rất tò mò.
Cô tiểu thư này là một người cực kỳ coi trọng vẻ ngoài, rốt cuộc là người kia phải đẹp trai đến độ nào mới tóm được trái tim cô đây?
Triệu Nghệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trông thấy Nguyễn Nhuyễn mở tấm ảnh tiện tay chụp trong điện thoại di động ra cũng kinh ngạc kêu lên. Cô ấy cúi đầu giậm chân, vô cùng ngưỡng mộ, cuối cùng mới tha thiết đợi mong hỏi: “Anh chàng này có anh em gì không? Có là khố rách áo ôm cũng không sao.”
“Không có đâu, cậu đừng mơ.” Nguyễn Nhuyễn từ chối thẳng, nhìn chị em tốt của mình dè chừng, mắt không lộ rõ ý tứ.
Thấy Nguyễn Nhuyễn nhìn mình như vậy, Triệu Nghệ khựng lại, giận dỗi giậm chân: “Cậu nhìn tớ kiểu gì đấy! Chị em của tớ lại vì người đàn ông kia mà vong ân phụ nghĩa thế à?”
“Cũng có thể.” Nguyễn Nhuyễn nói xa xăm.
“…”
Triệu Nghệ giận rồi, tuyên bố tuyệt giao hai phút với cô tiểu thư có bồ quên bạn này. Sau hai phút, cô ấy lại cười đùa trêu chọc: “Hai người đã ấy ấy chưa?”
Nguyễn Nhuyễn bị hỏi mặt đỏ ửng, mắt nhìn đi xa xăm. Mắt Triệu Nghệ sáng rực, tiếp tục hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Thì… thì thế đó.” Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng, cô thẹn quá hóa giận, nhét một quả táo vào miệng cô ấy, không cho cô ấy hỏi nữa.
Triệu Nghệ nhún vai, biết điều đổi chủ đề.
Đến tối, trước giờ ngủ, Thẩm Ân bận rộn cả ngày đã xuất hiện ở phòng ngủ của Nguyễn Nhuyễn đúng giờ. Lần này, cô không bị dọa nữa mà chạy lạch bạch từ cửa nhà tắm đến, nhỏ tiếng hừ hừ rồi vén chăn lên chui vào.
Người đàn ông ngồi cạnh giường cũng nằm lên theo, ôm cô vào lòng, tay nghịch tóc cô, bất ngờ hỏi: “Thế đó là thế nào cơ? Em có gì không hài lòng với kỹ thuật của anh trong chuyện đó à?”
“???” Nguyễn Nhuyễn cứng đờ người, vô tội chớp mắt: “Anh nói gì vậy? Người ta nghe không hiểu.”
Tạch, đèn trong phòng đều bị tắt đi. Ngón tay anh lướt qua cổ cô, đôi môi nóng rực mon men đến cổ: “Xem ra là do anh chưa đủ nỗ lực mới khiến em có cảm nhận như vậy.”
“Em sai rồi.” Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu né tránh nụ hôn rơi trên môi, thở gấp: “Anh… Sao anh biết em nói gì với người khác?”
“Anh biết mọi thứ về em mà.” Thẩm Ân tóm lấy bàn tay đặt trên ngực mình của cô, đè xu,ống cạnh gối, cười dụ dỗ: “Ngoan nào, để anh Thẩm thương em.”
Trong bóng tối, tản ra sự mập mờ, Nguyễn Nhuyễn nằm trên giường như một con cá mặn. Bên tai là tiếng t.hở dốc của người đàn ông, đêm nay vẫn còn rất dài.
“Ở đó vẫn chưa trang hoàng xong, đồ đạc trong nhà cũng chưa kịp mua.” Lúc nói câu này, Thẩm Ân vẫn đang nhìn người con gái bên cạnh chăm chú.
Nguyễn Nhuyễn bị nhìn đến sợ, còn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh đã vội vàng hỏi: “Lẽ nào anh định ở lại nhà em?”
Nguyễn Nhuyễn không có ý kiến gì về việc đó, chỉ sợ hai người cha Nguyễn và mẹ Nguyễn không thể chấp nhận. Con gái vừa ra ngoài chơi một chuyến đã dẫn về một người bạn trai. Hơn nữa, anh bạn trai này còn tính toán từng bước muốn ở lại nhà, nghĩ sao cũng thấy tiến độ phát triển này nhanh quá, người làm cha làm mẹ chắc sẽ không đồng ý đâu.
Nhưng trông thấy ánh mắt ngây ngô vô tội như vậy của anh, Nguyễn Nhuyễn lại không đành lòng từ chối, cô trưng ra biểu cảm khó xử: “Để em hỏi mẹ đã, nhưng chưa chắc mẹ đã đồng ý đâu.”
Thẩm Ân không nói gì thêm chỉ mím môi cười.
Có câu nói trước đó của Vương đại sư, cha Nguyễn, mẹ Nguyễn đã biết người mà con gái phải tìm là lương duyên trời ban, bọn họ rất đợi mong, chỉ không ngờ con gái lại cứ dắt người ta về nhà như vậy thôi.
Chàng trai này khôi ngô, tuấn tú, đôi mắt đen láy hẹp dài lanh lợi, anh mặc bộ đồ bình thường phẳng phiu, trông thoải mái lại đầy sức sống. Mẹ Nguyễn vừa thấy đã nghĩ Vương đại sư đoán chuẩn rồi, nhìn cái nhan sắc xuất chúng này đi, đúng là xứng đôi với Nhuyễn Nhuyễn nhà họ lắm.
Thấy cha mẹ có vẻ vừa ý Thẩm Ân, Nguyễn Nhuyễn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô nhanh trí, lúc đi ngang cửa hàng tạp hóa đã chọn một bộ đồ bình thường cho Thẩm Ân thay vào. Nếu không, anh mà mặc bộ quần áo đạo sĩ trắng trông như mấy tay giả thần giả quỷ lừa gạt mọi người thì cha mẹ thích sao nổi.
Lần gặp mặt bất ngờ đầu tiên êm đềm hơn nhiều so với tưởng tượng. Cha Nguyễn mẹ Nguyễn rất tin huyền học, nên đã coi Thẩm Ân như người mình theo bản năng. Khi biết được anh mới vừa hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đã mua được mười mấy căn biệt thự, còn đứng tên vài công ty, giá trị toàn thân có thể đong đếm bằng con số trăm triệu, cha Nguyễn gật đầu lia lịa.
Nhà họ Nguyễn vốn giàu có nên cũng chẳng cần con rể tương lai phải lắm tiền nhiều của vì dù thế nào thì họ cũng nuôi được. Nhưng có bậc phụ huynh nào lại không thích người vừa có thiên phú lại nỗ lực chứ? Trong mắt hai cha mẹ nhà họ Nguyễn thì Thẩm Ân chính là một người như thế.
Bọn họ rất thích những người tuổi còn trẻ mà đã một mình xông xáo gầy dựng sự nghiệp, bước vào giới kinh doanh bằng chính thực lực của mình. Người ta vừa dẻo dai, vừa năng nổ, lại còn nhìn con gái mình bằng ánh mắt chan chứa tình yêu.
Thực ra quan trọng nhất là vế sau cùng, người ta thích con gái mình thật lòng. Những điều khác chỉ là điểm cộng thôi, còn điều này mới là điều kiện tất yếu.
Sau một hồi nói chuyện, vẻ mặt cha Nguyễn ôn hòa hơn, mẹ Nguyễn thì gọi luôn một tiếng “Tiểu Thẩm”, hoàn toàn không xem chàng trai vừa đến nhà lần đầu này là người ngoài.
Thấy ba người đã nói chuyện được kha khá rồi, Nguyễn Nhuyễn mới từ tốn chen vào: “Cha mẹ, có thể cho phép Thẩm Ân tạm ở nhà ta được không? Căn nhà ven biển của anh ấy vẫn chưa trang hoàng xong, không tiện dọn vào ở.”
Mẹ Nguyễn liếc mắt nhìn sang, Nguyễn Nhuyễn rụt cổ không dám nói. Cô tưởng cha mẹ không đồng ý, còn đang thầm than trong lòng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ Nguyễn thận trọng lại vỗ đùi, mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm: “Tất nhiên là được rồi! Tiểu Thẩm, cháu cứ coi đây như nhà mình đi, muốn ở bao lâu cũng được. Thích cái gì cứ nói với hai bác, mua hết!”
Cha Nguyễn không thể hiện ra mặt như mẹ Nguyễn, ông ấy chỉ gật đầu nói góp vào: “Không cần câu nệ. Muốn ăn gì cứ bảo dì Lưu phụ trách đi mua cho, thiếu thứ gì cứ nói lại với quản gia là xong.”
Thẩm Ân híp mắt cười vâng theo.
“…” Nguyễn Nhuyễn hoài nghi cuộc đời, nhìn anh chăm chú, trên mặt hiện rõ sự không hiểu, nghi ngờ đến ngẩn cả ra.
Chuyện dẫn bạn trai đến gặp phụ huynh này khác hẳn sự tưởng tượng của cô! Cha mẹ của người khác toàn là không thích gặp con rể tương lai, sao đổi thành nhà mình, thì con heo nhổ mất cải trắng này lại được chào đón nhiệt tình quá vậy? Mặc dù đối với cô, nếu Thẩm Ân có là heo thì cũng là con heo số một, nhưng chuyện đó cũng chẳng thể xóa đi nghi hoặc trong lòng cô.
Lẽ nào anh lại có hào quang trên người hay bàn tay vàng gì đó ư?
Nhưng dù Nguyễn Nhuyễn có nghĩ sao thì Thẩm Ân cũng được phép ở lại nhà cô rồi. Họ đã dọn dẹp lại một căn phòng trống trong nhà, rồi thay mới toàn bộ chăn và ga trải giường.
Tối hôm đó, Nguyễn Nhuyễn vừa tắm xong đi ra, nhìn về giường lớn của mình, suýt chút đã hét ầm lên. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ rộng rãi ngồi bên mép giường đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
“Dọa chết em rồi, anh vào đây kiểu gì thế?” Nguyễn Nhuyễn vỗ ngực mình, cảnh giác kéo cổ áo ngủ lên.
Động tác này làm Thẩm Ân bật cười, đan hai tay đặt trên đầu gối, trong đôi mắt đen láy toát lên sự quyến rũ: “Đi vào thôi. Khóa nhà em nên thay đi, không phòng được người đâu.”
“Lại đây, anh sấy tóc giúp cho.” Thẩm Ân ngoắc ngoắc ngón tay với cô gái vẫn vô cùng cảnh giác, anh cầm máy sấy tóc trên bàn lên nghịch trong tay, giọng nói nhẹ nhàng như che giấu gì đó.
Nguyễn Nhuyễn chần chừ một chốc rồi chậm chạp bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thẩm Ân đứng dậy cho tiện hơn. Anh cắm điện vào, hơi nóng nhẹ nhàng thổi đến, đầu ngón tay ấm áp thỉnh thoảng lại chạm vào cổ cô, khiến cho trái tim thấp thỏm không yên.
Nguyễn Nhuyễn để tóc ngang vai, không phải quá dài, sấy được nửa tiếng cũng đã gần khô rồi. Người đàn ông đứng sau lưng cô vừa cất máy sấy đi đã cầm lược lên, nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Lạ thay chẳng sợi tóc nào rụng xuống.
Bình thường Nguyễn Nhuyễn tự chải tóc, có cố thế nào cũng sẽ bị rụng mất vài sợi, nhất là sau khi gội đầu thì tóc sẽ rụng nhiều hơn. Hôm nay, thấy không bị rụng mất sợi nào, cô vui mừng không thôi, giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên: “Thủ pháp chải tóc của anh giỏi thế, hồi trước cũng từng chải giúp người khác rồi à?”
“Chưa từng. Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”
Câu trả lời không chút do dự của anh khiến cô đắc ý vênh váo, trở mình nắm vạt áo anh, hôn lên mặt anh một cái, nửa ngượng ngùng nửa bá đạo nói: “Em rất vui, thưởng cho anh.”
“Không đủ.” Ngón tay với những khớp xương nổi rõ của Thẩm Ân nắm cằm cô, hạ người nhìn thẳng vào cô: “Phải nhiều hơn mới được.”
“…” Nguyễn Nhuyễn vội vàng che chắn cổ áo ngủ của mình, nhìn vào ánh mắt đen sâu của anh, bất giác liế.m miệng, ý chí lung lay, nhỏ giọng nói: “Làm vậy không được đâu. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu, vẫn chưa đủ thân thiết.”
Thẩm Ân yên lặng, bất lực xoa đầu cô, cong môi cười vui vẻ: “Làm một chút sẽ thân thiết nhanh hơn. Với cả anh sẽ chỉ ma sát thôi, không vào trong.”
“Đợi… đợi chút đã.” Sau khi bị đẩy ngã xuống giường, Nguyễn Nhuyễn đầu óc trống rỗng, trước khi ngủ mê man, đột nhiên lại tỉnh táo hiếm thấy.
Cô giơ ngón giữa với Thẩm Ân nói không giữ lời, lấy sắc đẹp chèn ép người ta. Miệng đàn ông chỉ toàn nói lời dối trá. Còn bảo là chỉ ma sát thôi, rõ là lừa gạt con gái nhà người ta!
Nguyễn Nhuyễn bị dối gạt, thê thảm vô cùng, qua hôm sau, ngủ một mạch đến tận khi mặt trời đã lên cao, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy bóng Thẩm Ân bên cạnh đâu. Có tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào, mỉm cười đặt bộ đồ ở nhà đã chọn thay cô xuống cạnh giường: “Ăn sáng nhé? Có tôm nõn và tiểu long bao em thích, do anh tự làm đấy.”
“Anh làm?” Nguyễn Nhuyễn bị thu hút, lập tức bật dậy khỏi giường: “Anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo.”
Lúc này, Thẩm Ân không nói gì, bước ngay ra ngoài, còn có lòng đóng cửa cẩn thận giúp cô.
Cha Nguyễn và mẹ Nguyễn đã quen dậy sớm và ăn xong rồi. Đợi Nguyễn Nhuyễn rửa mặt xong, chạy ra phòng khách, thì người đàn ông cư xử nhã nhặn cũng đã bê tiểu long bao từ bếp ra, mỉm cười nhìn cô: “Mau ăn đi, để lạnh không ngon đâu.”
Mẹ Nguyễn vẫn còn ở đó tiếp lời: “Tiểu Thẩm dậy sớm ghê, nhào bột rồi gói nhân đều tự tay làm hết. Trông cái bánh gói có đẹp không này, vị cũng chẳng kém đồ bán ở ngoài chút nào.”
“Giờ chẳng còn được mấy cậu con trai biết nấu nướng đâu, nấu ngon được như thế này thì lại càng ít.” Lúc nói câu này, mẹ Nguyễn còn nhìn con gái đang vui vẻ ăn bánh bao, khẽ thở dài.
Bà ấy mong con gái có thể đối xử tốt với con rể tương lai một chút. Nhất định phải giữ người con trai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp hiếm có như thế chắc vào. Nhưng mà con gái bà ấy lại chỉ biết mỗi ăn, còn chẳng buồn nhìn người bạn trai cần cù chăm chỉ kia lấy một cái.
Tiểu Thẩm bị ghẻ lạnh suốt nhiều lần đã chẳng còn thấy giận nữa, chỉ dịu dàng nhìn con gái bà ấy ăn đến phồng mồm trợn má, còn quan tâm xé giấy ra lau vết dầu mỡ dính vào miệng cô.
Mẹ Nguyễn vừa thấy vui vẻ lại thấy ganh tị. Vui cho con gái đã tìm được một người đàn ông tử tế, mang ra so sánh lại thấy chồng mình đúng là cái đồ trực nam, vậy là bà ấy trợn mắt lườm cha Nguyễn đang đọc báo. Cha Nguyễn không sao hiểu nổi vì lý do gì mà tự dưng vợ lại lườm ông ấy kiểu đó.
Công chúa nhỏ được yêu thương chiều chuộng hết mực của nhà họ Nguyễn đã có bạn trai, đây đúng là một chuyện lớn. Vừa gửi tin nhắn vào nhóm gia đình chưa được bao lâu, các chú các bác, cả mấy người anh họ đều đã tìm đến nhà, người một nhà ngồi ngay ngắn thành hàng, trong cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
Sau khi hàn huyên dăm ba câu, họ đã gọi anh vào trong thư phòng như thể muốn bàn chuyện quốc gia đại sự. Nguyễn Nhuyễn muốn đi theo hóng chuyện nhưng mẹ Nguyễn lại lắc đầu, bảo cô ngồi ở phòng khách xem TV, đừng làm phiền họ. Cô cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành ôm bim bim khoai tây, thấp thỏm lo âu ngồi trong phòng khách.
Một tiếng sau, bác cả mặt mày hớn hở bước ra đầu tiên, những người theo sau cũng vui tươi hơn nhiều rồi. Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người đã đi hết cả, Nguyễn Nhuyễn mới lén kéo Thẩm Ân lại hỏi xem kết quả bàn bạc trong thư phòng.
Người đàn ông mặt mũi khôi ngô véo mặt cô cười, nghiêm túc nói: “Thành công.”
“?” Nguyễn Nhuyễn ngờ vực, không quá tin tưởng: “Sao anh làm được vậy?”
Các chú các bác, cả mấy ông anh họ đều rất thương cô, hùng hổ chạy đến dây rồi lại ung dung rời đi. Nhìn kiểu gì cũng khiến người ta thấy rất lạ.
“Đơn giản lắm mà. Anh bảo muốn ở rể, trước khi đám cưới thì đi làm một tờ xác nhận. Của em vẫn là của em, còn nếu sau này ly hôn thì tài sản của anh thuộc về em hết.”
“Anh tự tin quá đấy. Khoan hẵng nói chuyện em có kết hôn với anh được không, dù có kết hôn rồi thì sau đám cưới vẫn có rất nhiều đôi ly hôn. Anh phải nghĩ cho kĩ vào, đến lúc đó trên người chẳng có đồng nào sẽ sống khổ sở lắm đấy.” Nguyễn Nhuyễn vô cùng ngại ngùng, vẻ mặt như có lỗi, nhưng vẫn che miệng trộm cười.
Thông qua ảnh chụp trên vòng bạn bè của cô, Triệu Nghệ cũng đã biết tin bạn thân hết ế rồi, tức tốc chạy ngay đến nhà họ Nguyễn để gặp người kia. Tiếc rằng cô ấy lại tới sai thời điểm, Thẩm Ân đã ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi.
“Ảnh trên vòng bạn bè của cậu chỉ chụp mỗi tay, chỉ thấy được gì hết. Có ảnh không, cho người chị em này mở mang tầm mắt xem nào.” Triệu Nghệ cực kỳ phấn khích, cầm tay Nguyễn Nhuyễn lắc.
Đã nói phải cùng độc thân thế mà con nhỏ này lại lén lút đi tìm bạn trai, mà còn giữ kín ghê gớm, đến cả mặt cũng không nhìn thấy. May mà cô ấy không phải người nhỏ nhen, vui thay cho bạn thật, đồng thời cũng rất tò mò.
Cô tiểu thư này là một người cực kỳ coi trọng vẻ ngoài, rốt cuộc là người kia phải đẹp trai đến độ nào mới tóm được trái tim cô đây?
Triệu Nghệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trông thấy Nguyễn Nhuyễn mở tấm ảnh tiện tay chụp trong điện thoại di động ra cũng kinh ngạc kêu lên. Cô ấy cúi đầu giậm chân, vô cùng ngưỡng mộ, cuối cùng mới tha thiết đợi mong hỏi: “Anh chàng này có anh em gì không? Có là khố rách áo ôm cũng không sao.”
“Không có đâu, cậu đừng mơ.” Nguyễn Nhuyễn từ chối thẳng, nhìn chị em tốt của mình dè chừng, mắt không lộ rõ ý tứ.
Thấy Nguyễn Nhuyễn nhìn mình như vậy, Triệu Nghệ khựng lại, giận dỗi giậm chân: “Cậu nhìn tớ kiểu gì đấy! Chị em của tớ lại vì người đàn ông kia mà vong ân phụ nghĩa thế à?”
“Cũng có thể.” Nguyễn Nhuyễn nói xa xăm.
“…”
Triệu Nghệ giận rồi, tuyên bố tuyệt giao hai phút với cô tiểu thư có bồ quên bạn này. Sau hai phút, cô ấy lại cười đùa trêu chọc: “Hai người đã ấy ấy chưa?”
Nguyễn Nhuyễn bị hỏi mặt đỏ ửng, mắt nhìn đi xa xăm. Mắt Triệu Nghệ sáng rực, tiếp tục hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Thì… thì thế đó.” Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng, cô thẹn quá hóa giận, nhét một quả táo vào miệng cô ấy, không cho cô ấy hỏi nữa.
Triệu Nghệ nhún vai, biết điều đổi chủ đề.
Đến tối, trước giờ ngủ, Thẩm Ân bận rộn cả ngày đã xuất hiện ở phòng ngủ của Nguyễn Nhuyễn đúng giờ. Lần này, cô không bị dọa nữa mà chạy lạch bạch từ cửa nhà tắm đến, nhỏ tiếng hừ hừ rồi vén chăn lên chui vào.
Người đàn ông ngồi cạnh giường cũng nằm lên theo, ôm cô vào lòng, tay nghịch tóc cô, bất ngờ hỏi: “Thế đó là thế nào cơ? Em có gì không hài lòng với kỹ thuật của anh trong chuyện đó à?”
“???” Nguyễn Nhuyễn cứng đờ người, vô tội chớp mắt: “Anh nói gì vậy? Người ta nghe không hiểu.”
Tạch, đèn trong phòng đều bị tắt đi. Ngón tay anh lướt qua cổ cô, đôi môi nóng rực mon men đến cổ: “Xem ra là do anh chưa đủ nỗ lực mới khiến em có cảm nhận như vậy.”
“Em sai rồi.” Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu né tránh nụ hôn rơi trên môi, thở gấp: “Anh… Sao anh biết em nói gì với người khác?”
“Anh biết mọi thứ về em mà.” Thẩm Ân tóm lấy bàn tay đặt trên ngực mình của cô, đè xu,ống cạnh gối, cười dụ dỗ: “Ngoan nào, để anh Thẩm thương em.”
Trong bóng tối, tản ra sự mập mờ, Nguyễn Nhuyễn nằm trên giường như một con cá mặn. Bên tai là tiếng t.hở dốc của người đàn ông, đêm nay vẫn còn rất dài.
Bình luận truyện