[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 37: Hoàng Đệ, Ngươi Đi Đi! (13)



Hậu viện vương phủ nằm ở phía đông, không khí vô cùng trong lành, trước sân trồng đầy hoa hoa thảo thảo, vừa nhìn liền khiến người cảm thấy khí định thần nhàn.

Lúc này, ở bên trong chủ viện, Thẩm Thiên Xu đang cùng Mộc Cẩn thu xếp y phục, chuẩn bị để vài ngày nữa lên đường đi đến Sa Trì thành.

Chỉ là, ngay khi nàng vừa thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi nghỉ. Thì bỗng dưng, từ bên ngoài, một luồng gió lạnh đã đột ngột thổi tới, đem cửa phòng hất mở.

Theo sau đó, người chưa xuất hiện, nhưng một giọng nói lãnh đạm cũng đã trước chui vào trong tai nàng:"Thiên Xu."

"Người nào!" Vội vã vứt tay nải đi, dù bị giọng nói doạ đến nhảy dựng, song, Mộc Cẩn vẫn như cũ chắn ở trước người Thẩm Thiên Xu, hướng về ngoài sân rống lớn.

Lúc này từ trên mái nhà, một thân ảnh mặc bạch y, thân pháp nhẹ nhàng như yến cũng đã điểm mũi chân, rơi vào trước cửa phòng. Bại lộ chân diện mục trước mặt hai người bọn họ.

Nam tử mặc ngọc sắc trường bào, khí thái phiêu diêu lại xuất trần, tựa như tiên thần giáng thế, trong nháy mắt liền làm Mộc Cẩn nhìn đến ngây người, quên mất ngôn ngữ.

Mà lúc này, ở phía sau, nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ vô trừu của đối phương, trên mặt Thẩm Thiên Xu cũng đã lập tức câu lên tiếu dung, trực tiếp lách qua người Mộc Cẩn, chạy về phía hắn.

"Ngân ca ca!"

Đưa tay, nhẹ nhõm đem Thẩm Thiên Xu tiếp lấy, Liên Ngân liền cưng chiều xoa xoa đầu nàng.

Nhưng lúc này, chưa để hắn mở miệng đáp lại, thì từ trên cao, một bóng người khác cũng đã buông xuống. Trên người mặc một bộ hồng y yêu diễm, rực rỡ như lửa.

Dung mạo cùng Liên Ngân so sánh, không những không thua kém nửa phần, trái lại, lại càng thêm sâu sắc. Cả hai tựa như hai thái cực hoàn toàn trái ngược, nhưng lúc này, khi đứng ở trước mặt Thẩm Thiên Xu, lại vô duyên vô cớ trở nên hòa hợp khôn cùng.

"Tiểu Thiên, ngươi ôm hắn chặt như vậy, ta sẽ ghen đó."

"Phong ca ca, sao huynh cũng tới đây? Hai người các huynh..." Nhìn thấy Liên Ngân cùng Huyết Thừa Phong cùng nhau xuất hiện ở nơi này, Thẩm Thiên Xu liền kinh ngạc đến ngây người.

Song song với đó, mơ hồ, nàng còn đoán được một chút ẩn ý ở phía sau. Chẳng lẽ...

"Hai người chúng ta nghe nói nàng cùng Độc Cô Vô Song sắp bị lưu đày đến một nơi hẻo lánh. Cho nên mới bất chấp hết thảy lẻn vào đây."

Tiếp lời của Liên Ngân, không quản ánh mắt của người khác, Huyết Thừa Phong cũng lập tức ôm lấy Thẩm Thiên Xu:"Ta cùng tên khốn kiếp này đã đạt thành chung nhận thức rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau ở bên cạnh muội, không tiếp tục đấu đá nữa."

"Đồng thời cũng sẽ buông bỏ thù hận cùng quyền lực trong quá khứ, cùng muội quy ẩn giang hồ."

Sa vào trong vòng tay của Huyết Thừa Phong, Thẩm Thiên Xu chỉ cảm thấy hai mắt nóng bỏng. Rốt cuộc, cũng không khống chế cảm xúc được nữa, nước mắt liền bắt đầu lả tả tuôn rơi.

"Chúng ta đã đem thị vệ trong vương phủ đều đánh ngất. Như vậy, hiện tại nhân cơ hội này, chúng ta sẽ lập tức đưa muội trốn khỏi vương phủ."

"Ta có một vị cố hữu ở Tây Cương làm thành chủ. Sau khi trốn thoát, chúng ta sẽ tới đó. Đến lúc ấy, cho dù cẩu hoàng đế có muốn giáng tội, hay truy nã nàng đi nữa, thì cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến được cuộc sống của chúng ta sau này."

"Vậy...vậy còn Vô Song ca ca, huynh ấy..." Nghĩ tới nam tử lạnh lùng như sương, đơn độc ngồi trên xe lăn, tịch liêu không người bầu bạn kia, tâm của Thẩm Thiên Xu lại có chút không nỡ từ bỏ.

Nhìn ra lo nghĩ của nàng, trong lòng ảo não, song, Huyết Thừa Phong vẫn là đem đáp án dự trù sẵn nói ra:"Nếu hắn đồng ý, chúng ta sẽ mang theo hắn cùng đi."

Nói thật, Huyết Thừa Phong cùng Liên Ngân thật sự là không tài nào hiểu được cái tên tàn phế đó có gì tốt, lại khiến Thẩm Thiên Xu không nỡ như vậy. Bởi vì mang theo hắn, đối với việc chạy trốn của bọn họ cũng chỉ là một gánh nặng.

Không biết cả hai nghĩ gì, nhưng lúc này, Thẩm Thiên Xu đã vô cùng cảm động, nước mắt lưng tròng nhìn xem cả hai:"Ngân ca ca, Phong ca ca, hai người thật tốt..."

"Tốt? Vương phi, bằng hữu của ngươi đến thăm, vì sao lại không thông báo cho bổn vương một tiếng vậy?"

Nghe thấy giọng nói này vang lên, Thẩm Thiên Xu ngay tức khắc liền giật bắn người, vội vã buông Huyết Thừa Phong ra. Mặt đẹp tái đi, hoảng sợ nhìn về phía người tới:"Thân...thân vương...ngươi..."

"Sao ngươi lại..."



"Thế nào? Nhìn thấy bổn vương ở đây, vương phi giống như rất kinh ngạc? Đây là vương phủ của bổn vương, bổn vương thích đến lúc nào liền đến lúc đó, chẳng phải vô cùng bình thường hay sao?"

Ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi di chuyển qua người hai tên nam nhân lạ mặt đang đứng cạnh Thẩm Thiên Xu, sắc mặt Độc Cô Vô Song liền càng thêm băng lãnh:"Về phần hai vị, người tới là khách, tại sao không đi cửa chính? Nửa đêm lẻn vào vương phủ như vậy, là có ý gì?"

"Thân...thân vương, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu." Cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm ở đây, Thẩm Thiên Xu liền lập tức đứng ra giải thích.

Chỉ là, bên trong giọng nói lại rất không có sức thuyết phục. Thậm chí, còn lộ ra một cỗ chột dạ.

Dù sao, ở hiện đại hay cổ đại, thì tình cảnh của nàng lúc này cũng đều đã tính là xuất quỹ. Nếu Độc Cô Vô Song không nghe thấy đối thoại trước đó của bọn họ thì tốt, còn nếu nghe thấy...

Tội danh hồng hạnh vượt tường, bỏ trốn theo dã nam nhân của nàng, trên cơ bản đã không tài nào tháo xuống được nữa.

Không giống với Thẩm Thiên Xu hoảng loạn, Huyết Thừa Phong cùng Liên Ngân lại vô cùng bình thản. Không hề có chút tự giác khi làm gian phu, bị phu quân người ta bắt gặp tại trận chút nào.

Trực tiếp đưa tay ôm lấy eo Thẩm Thiên Xu, Huyết Thừa Phong liền nhướng mày, ngạo khí mười phần nói:"Được rồi, nếu ngươi đã xuất hiện, bổn giáo chủ cũng không cần phí công đi tìm ngươi nữa. Chỉ hỏi một câu thôi..."

"Ngươi có đồng ý bỏ lại vương quyền, cùng hai người bọn ta mang Tiểu Thiên ngao du thiên hạ, trọn đời trọn kiếp chăm sóc, bảo hộ nàng hay không?"

**Vô Song said: Ai rảnh vậy mấy cha? Nhà bao việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện