Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 134: Hiện đại kỷ sự (phần 4) 2



Sau khi chứng minh thực lực của bản thân, cũng chẳng còn học sinh lên tiếng dị nghị, ngoan ngoãn lôi bài tập các môn ra làm trong giờ âm nhạc, làm cho giáo viên các bộ môn còn có chút hả cảm với giáo viên âm nhạc mới tới.

Mà khúc dương cầm của giáo viên âm nhạc mới cũng truyền khắp trường học, thậm chí có học sinh chạy tới thỉnh giáo.

Nói chung, đến trường học làm giáo viên âm nhạc so với ở nhà cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là đổi địa điểm đọc sách mà thôi.

Mèo con da hổ Đường cũng coi như được thay đổi môi trường, thuận tiện bễ nghễ nhìn đám học sinh cấp ba ham muốn hắn nhưng không dám động chạm, vì sợ giáo viên âm nhạc.

Sau khi đi làm được một tuần, các đồng nghiệp nói muốn tổ chức tiệc chào mừng cho Cẩm Vinh, Cẩm Vinh cũng không từ chối, vui vẻ đồng ý, mang theo mèo con đi tham dự tiệc.

Tiệc chào mừng diễn ra ở một câu lạc bộ tư nhân, ông chủ là bạn thân của hiệu trưởng, buổi tiệc lấy lí do là chào mừng giáo viên âm nhạc, dần biến thành các các lão sư cuồng hoan.

Mèo con da hổ Đường cũng uống chút rượu, say ngã trái ngã phải.

Có người cảm thấy hiếm lạ, lắm miệng hỏi một câu là con mèo này là mua từ cửa hàng nào, Cẩm Vinh vẫy vẫy tay nói là nhặt được ở ven đường. Lão sư kia liền cười, thì ra Phương lão sư cũng là một người yêu mèo.

Chơi không sai biệt lắm, Cẩm Vinh liền đi trước, mọi người cũng không ngăn trở cô, xem bộ dáng bọn họ là còn muốn tiếp tục vui chơi, trong trường học tư nhân phần lớn là lão sư trẻ tuổi, ở bên ngoài trường học đều rất thoải mái.

Cẩm Vinh cùng mèo đi khỏi câu lạc bộ, mèo con da hổ Đường bỗng nhiên nhìn thấy ở khách sạn đối diện xuất hiện một bóng người, nhìn bóng dáng đối phương lên xe, đột nhiên meo một tiếng.

Cẩm Vinh một tay xoa xoa giữa mày, bao lâu không nghe thấy hắn kêu như vậy rồi.

Mèo con da hổ trực tiếp thoát khỏi chủ nhân, chạy nhanh về phía chiếc xe, đáng tiếc tốc độ của chiếc xe không phải mèo con có thể đuổi theo được.

"Me-ow —— me-ow ——" mèo con da hổ vẻ mặt đưa đám tru lên.

Cẩm Vinh giật giật khóe miệng, "Nói tiếng người." kẻ này thật sự coi mình là mèo rồi.

"Đó là anh trai ta." Đường Đường ngữ khí rầu rĩ nói.

Không cẩn thận quá kích động, quên mất chính mình hiện tại vẫn là chỉ mèo, cho dù xuất hiện ở trước mặt anh trai ruột Đường Tước, đối phương có thể nhận ra hắn mới là lạ.

"Thì ra ngươi còn có người nhà?" Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày nói.

"Đương nhiên là có." Đường Đường nắm vuốt nói, hắn lại không phải thật sự là mèo.

Cảm xúc rối bời, mèo con tiểu Đường buồn bực, "Chỉ là không biết như thế nào liền biến thành mèo."

Mấy ngày nay quá nhiều chuyện phát sinh, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều đến những chuyện khi còn làm người, bản thân cũng hoài nghi chính mình gặp chuyện qua đời, đến thân thể cũng đã hoả táng, một lòng muốn ôm đùi nhân viên dọn phân.

"Tên ngươi trước kia là gì?"

"Đường Đường."

Về đến nhà Cẩm Vinh mở máy tính, ở thanh tìm kiếm gõ hai chữ này, khóe môi hơi cong, "Xem ra ngươi còn rất nổi danh."

Đường Đường nhảy lên ghế dựa, xem xét liếc mắt một cái màn hình, tiêu đề đầu tiên nhảy ra chính là, "Đường gia nhị thiếu gặp tai nạn xe cộ, đến nay chưa tỉnh, có nguy cơ thành người thực vật."

"Ta còn chưa có chết." Đường Đường vừa mừng vừa sợ nói.

"Vậy...Ngươi có muốn trở về không?" Cẩm Vinh buông máy tính, xoay người hỏi.

Đường Đường có chút ngốc, phản ứng không kịp, Cẩm Vinh lại giải thích, "Thời gian vừa rồi ta cũng chẳng nghiên cứu ra điểm gì mới, nhưng nếu ngươi muốn trở về, ta có lẽ có thể giúp ngươi."

Đường Đường cuối cùng cũng dứt khoát trả lời, "Ta muốn trở về."

So với chuyện làm một con mèo thần tiên, hắn càng nguyện ý làm con người, huống chi còn có người nhà đang lo lắng cho hắn.

Cẩm Vinh từ đầu thu dưỡng mèo con da hổ, cũng chỉ là đơn thuần vì tò mò, tuy rằng nghiên cứu một đoạn thời gian dài, đáng tiếc vẫn không thể nghiên cứu ra cái mới, tỷ như linh hồn người làm thế nào có thể chạy đến trong thân thể mèo, loại bí mật gần như chuyển kiếp này, quả nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể minh bạch.

Hoặc đơn thuần đây là hành động của cốt truyện.

Có lẽ Cẩm Vinh đã vô tình xen vào một cốt truyện ngôn tình người – mèo gì đó, ai biết.

Đường Đường muốn trở về, Cẩm Vinh cũng vui vẻ giúp hắn một phen, mấy ngày nay ở cùng con mèo dở hơi này cũng không tệ lắm.

——

Đường Tước lần này tới thành phố S là vì gặp mặt một vị chuyên gia có nhiều hiểu biết với lĩnh vực não người, hy vọng có thể có đột phá với tình hình bệnh của em trai, nhưng không nghĩ tới vừa cùng vị chuyên gia kia liên hệ, liền nhận được điện thoại của cha mẹ.

"Tiểu đường có ý thức?"

"Được, con lập tức mang bác sĩ Cố trở về."

Đường Tước lập tức để thư ký đặt vé về thủ đô, cùng với vị chuyên gia kia.

Đưa Đường Đường trở về thân thể ban đầu của hắn đối với Cẩm Vinh mà nói không khó, có lẽ sẽ có chút di chứng yêu cầu Đường Đường tự mình khắc phục.

Chờ đến khi Đường Tước tới bệnh viện, liền nghe bác sĩ nói, em trai hắn Đường Đường đã tỉnh.

"Đây quả thực là kì tích trong lịch sử y học." Bác sĩ nói như vậy.

Nhưng mà đệ đệ ngốc của Đường Tước vừa nhìn thấy anh trai, không một lời an ủi hỏi thăm, câu đầu tiên chính là, "Anh, em biến thành một con mèo, còn đụng phải một vị thần tiên, thần tiên, chân chính thần tiên."

Đường Tước tổng tài bá đại lãnh khốc quay đầu nhìn bác sĩ, "Bác sĩ, hình như đầu óc nó hỏng rồi."

"Anh, em thật sự không lừa anh, em có thể tỉnh lại là nhờ người đó, anh ta hỏi em muốn làm mèo tiên hay là muốn làm một con người tầm thường, em trải qua mọi giãy giụa mới lựa chọn trở lại bên mọi người......" Đường Đường nỗ lực giải thích.

Đường Tước đau lòng nhìn em trai, "Xem ra bệnh không nhẹ, không sao, nhà ta có tiền, có bệnh phải trị."

Sau khi bị các bác sĩ lăn lộn vài ngày, Đường Trạch không dám nói với người khác chuyện mình biến thành một con mèo nữa, chỉ sợ anh trai đưa mình vào viện tâm thần.

Về di chứng mà Cẩm Vinh đã nhắc tới, Đường Trạch rốt cuộc đã hiểu là loại di chứng gì, chính là không bỏ được thói quen khi còn làm mèo, thỉnh thoảng liếm lông, rồi ngứa vuốt, thích nghịch cuộn len các kiểu.

Chịu đựng ánh mắt kỳ quái của mọi người một thời gian, Đường Trạch vẫn là thực gian nan mà khắc phục, thành công trở lại làm một người bình thường.

Ăn mặc bệnh nhân phục Đường Trạch đi ở bệnh viện trong hoa viên phơi nắng, lại quá hai ngày rốt cuộc có thể xuất viện.

Đường Trách mặc quần áo bệnh nhân đi lại trong vườn hoa phơi nắng, thầm nghĩ hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi.

Phơi nắng vô luận đối với mèo hay là với người, đều là một chuyện vô cùng thoải mái hưởng thụ.

Lúc này, một người ngoài ý muốn xuất hiện ở trong tầm mắt Đường Trạch, "Bác sĩ Cố?" Đường Trạch kinh nghi bất định nói.

Bác sĩ cố, chính là bác sĩ ở bệnh viện thú cưng lúc trước, Cố Thành Minh, nghe có người gọi mình, lại là một người chưa từng gặp mặt, khẽ nhíu mày, "Tiên sinh, chúng ta quen biết sao?"

Nhớ tới tình huống hiện tại Đường Đường lắc lắc đầu, thuận tiện ở trong lòng phun tào, ta nhận biết ngươi, chỉ là ngươi lại không quen biết ta.

Đó là phần ký ức thuộc về một con mèo con da hổ.

Quên hỏi nhân viên dọn phân, sau khi hắn trở lại thân thể, vật thân thể mèo kia còn sống sao?

Cố bác sĩ nhận thấy đối phương có chút không thích hợp, nhưng trí nhớ của bác sĩ Cố luôn luôn tốt, luôn nhớ mặt những người mình đã gặp.

"Ta họ Đường, có thể gọi ta Đường Đường." Đường Trạch có chút xấu hổ tự giới thiệu.

Đường Đường? Chẳng phải là Đường gia nhị công tử mà cha của bác sĩ Cố đang chữa trị sao, Cố Thành Minh bỗng nhiên liền minh bạch vì sao Đường Đường gọi mình là bác sĩ cố, hẳn là hắn cùng cha có chút tương tự đi.

Không biết suy nghĩ trong đầu bác sĩ cố, Đường Đường tùy tiện tìm lý do thoát thân.

Chờ đến khi biết được Cố lão bác sĩ phụ trách ca bệnh của mình chính là cha của bác sĩ Cố ở bệnh viện thú cưng, Đường Đường nội tâm nhịn không được phun tào, bác sĩ Cố, cha thì làm bác sĩ chuyên khoa não mà ông lại chạy đi làm bác sĩ thú ý, Cố lão ba biết không?

Đường Đường mấy ngài sau lại gặp lại bác sĩ Cố, lân la hỏi đến chuyện của mèo còn da hổ.

Khiến Đường Đường kinh ngạc chính là, nhân viên dọn phân trước kia của mình đã đi rồi, mà mèo con da hổ cũng còn sống, làm một con mèo bình thường sống ở bệnh viện thú cưng của bác sõ Cố, Cẩm Vinh còn lưu lại một số tiền, mèo con da hổ ở lại bệnh viện thú cưng cả đời cũng đủ.

"Chủ nhân cũ cũng nói, nếu gặp được chủ nhân mới đáng tín nhiệm, vậy giao cho hắn đi."

Cố bác sĩ nói xong, ý niệm đầu tiên trong đầu Đường Đường chính là, hắn muốn thu dưỡng mèo con da hổ.

Hiển nhiên làm một tân nhiệm nhân viên dọn phân, một thành viên mới trong lực lượng con sen, Đường Đường vẫn là rất vụng về.

Hắn thường nhìn mèo con oán giận nói, "Lúc ta làm một con mèo, so với ngươi khá hơn nhiều."

————

Mà Doãn Túc sau này quả nhiên gặp lại Cẩm Vinh, lúc ấy bản thân cô cũng đã sống qua 25 tuổi.

Lấy ra đồ vật mà cô cảm thấy đủ giá trị làm cống phẩm, đây là thứ Doãn Túc trải qua cửu tử nhất sinh bằng cơ duyên mới có được, đổi lấy để giải trừ nguyền rủa cho Doãn gia không thể tốt hơn.

Đến khi nhìn thấy thứ đồ trong tay Doãn Túc, Cẩm Vinh rốt cuộc biết vì sao mình còn chưa thể rời đi thế giới này, bởi vì Tư Mệnh Thiên Bàn muốn có được thứ đồ này – một viên tinh thạch mang năng lượng kì quái.

Giải trừ lời nguyền trên người Doãn Túc, cũng có nghĩa là cãi lời thiên mệnh, nhưng Cẩm Vinh lại như thế nào sẽ để ý, làm Tư Mệnh Thiên Quân chưa bao giờ là thuận theo thiên mệnh, mà là tìm kiếm thiên cơ, bài trừ mệnh cách.

Đây cũng là nguyên nhân Cẩm Vinh nguyện ý giúp Doãn Túc, bởi vì bọn họ là cùng một loại người, từ đáy lòng không muốn nghe theo vận mệnh, thà làm ra chuyện nghịch thiên cũng không muốn cứ như vậy mà khuất phục.

Cãi lời thiên mệnh quả nhiên không phải chuyện tốt, sấm chớp đùng đùng giận dữ nổi lên giữa trời quang, úp về phía Cẩm Vinh, cũng may cái Tư Mệnh Thiên Bàn kia nuốt đồ tốt còn nhớ che chở cô thoát ly thế giới.

Doãn Túc cũng may mắn tránh thoát thiên lôi, hiện tại hẳn là ở núi sâu hải mạc tu dưỡng, chờ đợi ánh mắt chú ý đến đám sét kinh hồn kia qua đi. Lấy tư chất Doãn Túc, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời.

Đến nỗi cô, bất quá là lại xuyên qua mà thôi.

Lần này Cẩm Vinh là thai xuyeenn.

Một người ôm Cẩm Vinh đi trong một ám đạo dài, bước đi vội vàng như bị truy đuổi, vừa ra khỏi đường hầm dài, Cẩm Vinh lại cảm nhận được mình bị trao vào vòng tay của một người khác.

"Tiểu công chúa liền phó thác cho các ngươi."

"Yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ Hoàng Hậu nương nương." Giọng nói của một phụ nhân vang lên, cũng chính là người đang ôm Cẩm Vinh.

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới sau liệu sẽ có cung đấu?

____

- hoàn thế giới 19-

[30.11.20 kết thúc thế giới thứ mười chín, 17 600 chữ] 

xin lỗi các bạn tuần trước deadline dồn dập không update được, mình sẽ sớm up bù tiến độ 2 phần, dù đang được nghỉ giữa kì nhưng mình vẫn còn 4 môn thi, mình không hứa hẹn nhiều.

với các comment góp ý về edit thì mình cũng đã đọc hết, mình cũng thấy lần này mình edit có sơ sài, mình sẽ cố gắng làm cẩn thận hơn các phần sau, mong các bạn thông cảm.

cảm ơn các bạn đã ủng hộ và nhớ vote cho mình, yêu các bạn <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện