Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý
Chương 140
Cung biến chẳng thể tránh nổi máu tươi, Hoàng Hậu mang theo Thái Tử Phi cùng hai hoàng tôn lưu tại Chính Ninh Cung, chờ tin tức của Thái Tử.
Đêm nay qua đi, chẳng còn ai có thể tổn thương nhi nữ của bà nữa.
Thục Quý Phi cùng với phụ thân Dương Thừa Tướng dã tâm bừng bừng, tự mình điều động trong quân dòng chính vào cung, ý đồ mưu phản bức vua thoái vị, thậm chí còn đã chuẩn bị tốt một hoàng tử giả lên làm bù nhìn.
Lại không biết Hoàng Hậu cùng Thái Tử liên hợp lại giăng sẵn cho bọn họ một cái bẫy.
Chờ đến khi Dương Thừa Tướng cùng quan viên dòng chính của hắn vào cung, đã là cá trong chậu.
"Bẩm Thái Tử điện hạ, đã bắt được nghịch tặc Dương Phụng."
Thái Tử nghe vậy chỉ đáp một câu, "Sát."
Một tiếng, thừa tướng Dương Phụng kẻ đã từng quyền thế hiển hách khí thế kiêu ngạo đầu rơi xuống đất.
"Trong cung còn có dư nghiệt của nghịch tặc, thà rằng giết sai một trăm, cũng không thể để sót một kẻ." Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
Mặc dù đã diệt trừ được mối họa lớn, Hoàng Hậu cùng Thái Tử cũng không buông tha cơ hội này, hoàng cung tắm trong biển máu, kẻ nào có liên quan đến Dương Phụng cùng Thục Quý Phi đều giết sạch không tha.
Thục Quý Phi vừa nghe tin mưu phản thất bại cũng tự sát.
Mùi máu tươi từ bên ngoài bay đến tận Vĩnh Chương Điện, Chương Cảnh Đế từ long sàng tỉnh dậy, nhìn Thôi Ân nói, "Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?"
Thôi Ân vội vàng nói, "Nhất định là cung nhân quét tước không sạch sẽ." Nói rồi quay sang tiểu thái giám ở bên cạnh, "Còn không mau đi đốt huân hương."
Tiểu thái giám nghe vậy, lập tức đi tìm huân hương, lại bị Chương Cảnh Đế cản lại, nhàn nhạt nói "Không cần, làm vậy chẳng khác nào hạng người bịt tai trộm chuông."
Lời này vừa nói ra, bao gồm Thôi Ân, cung nhân trong điện toàn bộ quỳ xuống đất cúi đầu.
"Là lão nô có tội." Thôi Ân sợ hãi nói.
Hắn không dám nói, đêm nay trong cung có đại sự, càng không dám nói, Thái Tử phái cấm quân canh giữ ở Vĩnh Chương Cung, cấm có người xuất nhập.
"Bệ sao lại dậy rồi?" một giọng nói lãnh đạm vang lên, chỉ thấy hoàng hậu mặc triều phục, chậm rãi đi tới.
Chương Cảnh Đế nhìn hoàng hậu như vậy, có chút bừng tỉnh, phảng phất thấy được Hoàng Hậu trước ngày đại hôn của họ.
"Trẫm đã bao lâu chưa gặp nàng rồi?" Chương Cảnh Đế thở dài.
Hoàng Hậu khóe hơi mỉm cười, châm chọc, "Bên cạnh bệ hạ nhiều người hầu hạ như vậy, sợ cũng không thiếu một kẻ là thần thiếp."
Chương Cảnh Đế lại thở dài, hắn biết, nhiều năm như vậy, Hoàng Hậu đối với hắn trong lòng đều là oán, là hận. Vốn tưởng rằng Cẩm Vinh trở về, hết thảy có thể vãn hồi.
Xem ra, đều là hy vọng xa vời.
Chương Minh Đế nói với Thôi Ân, "Các ngươi đều lui ra đi."
Chương Minh Đế lại nắm tay ho khụ khụ vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
"Dương Phụng chết rồi."
Chương Minh Đế giống như là đang nói đến một người không liên quan.
"Phải, hắn đã chết." Hoàng Hậu thản nhiên trả lời,
"Gia Dục làm tốt hơn ta, ta cũng có thể yên tâm đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn."
Hoàng Hậu không dao động, giờ này khắc này, nhi tử là người duy nhất xứng đáng, ai cũng không thể đoạt đi.
"Quên nói cho ngươi, Thục Quý Phi tiện nhân kia cũng tự sát, bổn cung thật đáng tiếc không tra tấn nàng lâu một chút."
Chương Cảnh Đế con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, "Thục Quý Phi mấy năm nay xác thật quá mức, chịu trừng phạt là đúng, nhưng trẫm hy vọng, ngươi có thể buông tha Hoa Phượng."
Hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc tin tưởng Thục Quý Phi chủ động tự sát, chỉ là hắn sẽ không bởi việc nhỏ này mà cùng Hoàng Hậu tranh chấp, nhưng Hoa Phượng dù sao cũng là cốt nhục hắn, hắn không hy vọng nhìn thấy Hoa Phượng cũng giống như Thục Quý Phi, " tự sát bỏ mình ".
Chương Minh Đế tiếp tục nói, "Biếm làm thứ dân cũng được, giam cầm cũng được, lưu nàng một cái mạng đi."
Hoàng Hậu nghe xong liên tục cười lạnh, tiện đà cả giận nói, "nữ nhi tiện nhân kia hưởng thụ vinh sủng nhiều năm như vậy, kia vốn phải thuộc về Cẩm Vinh của ta."
Ép dạ cầu toàn nhiều năm Hoàng Hậu đã có chút vặn vẹo, đã từng hiền lương thục đức, nàng cũng học được ngươi lừa ta gạt, đôi tay cũng dính vào máu tươi.
"Khụ khụ khụ......" Chương Cảnh Đế dùng khăn tay che miệng, mãnh liệt ho khan, máu tươi trào ra từ bên trong.
_____
Phủ công chúa rất lớn, lại có nhiều phòng cho khách, Cẩm Vinh để hai người Ninh Hi Liêm Thẩm Thế Tương đêm nay ở lại phủ nghỉ ngơi.
"Đa tạ công chúa." Ninh Hi Liêm cười khổ, hiện tại cho dù Cẩm Vinh đuổi bọn họ, bọn họ cũng không dám đi, bên ngoài đều đang điều động quân đội, đã xảy ra cung biến mà đi ra ngoài, không cẩn thận mất mạng cũng chẳng oan uổng.
Ba ngày tiếp theo, Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương đợi ở phủ công chúa, bồi Cẩm Vinh chơi cờ, có khi là đọc sách.
Tàng thư phủ công chúa rất nhiều, hơn nữa nhiều quyển đến từ Thái Học Quốc Tử Giám, Ninh Hi Liêm bọn họ đều chỉ nghe nói nhưng chưa từng gặp qua.
Không có mẫu hậu hoặc Thái Tử phái người triệu cô tiến cung, Cẩm Vinh cũng liền an phận mà đợi ở phủ công chúa, thuận tiện giữ mạng nhỏ cho hai người bạn. Ngẫu nhiên sẽ có một ít tin tức từ trong cung do chủ quản phủ công chúa mang đến.
Dương Thừa Tướng cấu kết cùng Hồng La Giáo, còn ý đồ liên hợp Thục Quý Phi bức vua thoái vị mưu phản, Thục Quý Phi sợ tội tự sát, Dương gia mãn môn chém đầu, liên luỵ cửu tộc, gia tài toàn bộ góp vào quốc khố.
Người mưu phản cấu kết với Hồng La Giáo đều bị bắt chờ ngày xét xử, khó thoát tội.
Trong lúc nhất thời, kinh thành hỗn loạn, nhân tâm hoảng loạn, ảnh hưởng của trận tẩy rửa bắt đầu thể hiện ngày càng rõ nét. Thái tử thành công khẳng định uy tín, nắm giữ thực quyền, Chương Cảnh Đế bệnh nặng, quyền lực Thái tử như được đà ngày càng bén rễ.
Án Dương gia liên lụy vô cùng rộng, rất nhiều quan viên để tự bảo vệ mình mà nhanh chóng nghiêng sang phe Hoàng hậu, lễ vật, quà cấp nối đuôi nhau đến ngoại thái tử, đương nhiên là bao gồm bào muội thái tử, người được Đế Hậu sủng ái, Vinh Ninh công chúa.
Nhìn từng rương từng rương trân bảo, lần lượt được chất vào trong nhà kho, Thẩm Thế Tương thấy cũng không khỏi líu lưỡi cảm thán, kinh thành quả thật là chỗ tài phú tụ tập.
ở phủ công chúa mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ cũng được chứng kiến tuyệt kĩ lật mặt từ phe quan viên triều đình, co được giãn được, gian ngôn xảo ngữ.
cả hai vốn chẳng có bao nhiêu hứng thú với chốn quan trường, hiện giờ lại càng mất thiện cảm.
Thẩm Thế Tương lắc lắc cây quạt nói, "Còn chẳng thú vị bằng cùng Hi Liêm tra án."
Ninh Hi Liêm cũng gật gật đầu, "trong triều cũng có hình cục chịu trách nhiệm án kiện của người dân, có thể vào đó làm cũng không tồi."
Nghĩ đến kì thi mùa xuân năm nay, chỉ sợ cũng chẳng thể trôi qua trong yên bình, những sĩ tử cùng chung con thuyền của Dương gia đều bị tư ngục bắt lại, nếu là những kẻ ham tài vật đi đường tắt thì cũng thôi, nhưng vô số người vô tội cũng bị liên lụy.
Nếu không phải bọn họ ở phủ công chúa, chưa chắc đã có thể tránh được một phen mưa gió này.
Không nghĩ tới kinh thành mấy ngày, thiếu Cẩm Vinh không ít ân tình.
Cẩm Vinh ngược lại thản nhiên, "Còn hơn là để ta đi tư ngục vớt hai người các ngươi ra ngoài."
Chấn động ở kinh thành cũng ảnh hưởng đến khắp nơi trong thiên hạ, phụ thân Thẩm Thế Tương - Thẩm thông phán truyền tin tới hỏi thăm tình hình của hắn ở kinh thành, dù chưa không hỏi trực tiếp, nhưng Thẩm Thế Tương cũng cảm giác được phụ thân hắn có bao nhiêu lo lắng bất an.
Cẩm Vinh bảo hắn dùng bồ câu đưa thư của phủ công chúa đưa tin hồi âm, Thẩm thông phán là lão cáo giá, biết rõ tình hình cũng yên tâm phần nào.
Việc phủ công chúa chứa chấp hai người ngoài, cũng chẳng ai dám mở miệng đồn bậy, huống chi lễ giáo từ trước đến nay đâu có dùng để ước thúc công chúa hoàng gia.
Luật lệ về cơ bản chỉ là thứ để kẻ mạnh kiểm soát kẻ yếu.
Về phần Hoàng hậu, bà cảm thấy Cẩm Vinh cao hứng là được, Cẩm Vinh ở dân gian sinh hoạt nhiều năm, sủng ái còn chưa đủ, nâng như trứng hứng như hoa, nói gì đến quản thúc.
Hoàng hậu cùng thái tử lên nắm quyền, khống chế binh quyền, hướng gió đã đổi, chỉ có lấy lòng công chúa bọn họ mới có đường sống.
Ai dám nhiều lời, chọc cho công chúa mất hứng.
Thái tử ổn định triều chính, bắt đầu lôi kéo các quan viên về phe mình. Đương nhiên người được lợi nhiều nhất trong lần cải tổ này cũng là đông cung.
Nhà mẹ đẻ hoàng hậu vốn yếu thế, trước kia hoàng hậu cùng thái tử ở trong tình thế nguy cấp, nhà mẹ đẻ cũng chẳng ra lực được, hiện tại hoàng hậu cũng chỉ có thể cho bọn họ vinh hoa, căn bản không đề cập với thái tử, đề bạt người nhà ngoại lên.
Nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu còn như vậy, nhà mẹ đẻ Thái Tử Phi tự nhiên cũng chẳng hơn được bao nhiêu, Hoàng Hậu cùng Thái Tử lại kiêng kị ngoại thích, Thái Tử Phi chỉ có may mắn nhất là được củng cố địa vị.
Đang lúc tình thế rất tốt, một tin dữ truyền tới phủ công chúa.
Nội thị bên cạnh hoàng hậu đến truyền tin, "Bệ hạ băng hà."
"Đổi quần áo thuần tịnh, ta phải vào cung." Cẩm Vinh khẽ thở dài một tiếng, phân phó thị nữ.
Tin này đến cũng không ngoài ý muốn, nói rằng mình có bao nhiêu khổ sở, thì cũng không có khả năng, thời gian ở cạnh nhau không nhiều có chăng cũng chỉ là cảm giác nuối tiếc khi một người thật lòng đối tốt với mình đã ra đi, như vậy mà thôi.
Vào trong cung, Cẩm Vinh cảm giác được đến trong cung tựa hồ thiếu đi rất nhiều người, lại bởi vì hoàng đế băng hà, có vẻ hiu quạnh tịch liêu.
Hoàng Hậu biểu tình cũng tiều tụy đi rất nhiều, Cẩm Vinh tiến lên đỡ lấy bà, bà vỗ vỗ mu bàn tay Cẩm Vinh, "Đừng sợ, hết thảy có mẫu hậu."
"Con không có việc gì, mẫu hậu nén bi thương." Cẩm Vinh lắc lắc đầu nói.
Nén bi thương? Hoàng Hậu trong lòng than một tiếng, phu quân đã chết, nhưng trong lòng bà cũng chẳng đau buồn, bởi vì bà đã sớm biết, từ thời khắn hắn lên làm hoàng đế kia, hẳn cũng không còn là phu quân của bà nữa.
Hai người họ đã sớm mất đi tình yêu, chỉ còn trách nhiệm
Từ nay về sau, người mỉm cười nhìn giang sơn, chính là bà cùng nhi nữ của bà.
Làm người đứng xem, Cẩm Vinh cũng là người thấy rõ được sự thật này, cho nên cô cũng chỉ an ủi một câu, liền không nhiều lời nữa.
"Thái Hậu nương nương."
Người trong cung hiểu biết nhất gió chiều nào xoay chiều ấy, cho dù Thái Tử chưa đăng cơ, đã có cung nhân xưng Thái Hậu nương nương.
"Chuyện gì?" Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
Cung nhân cúi đầu, "Là, là Hoa Phượng công chúa không chịu ăn cơm, nói muốn tới linh đường tẫn hiếu."
"Trừ khi nàng ta chết, không cho phép bước chân khỏi Hoa Nghi Cung một bước, các ngươi không quản được nàng ta thì cũng không cần sống nữa."
Bệ hạ không phải muốn bà lưu Hoa Phượng một mạng sao? Được, cứ cho như là lần cuối cùng đi.
Hoàng Hậu con ngươi âm trầm.
_____
Tân đế đăng cơ, phụng mẹ đẻ làm Hoàng Thái Hậu, Thái Tử Phi tấn phong Hoàng Hậu, bào muội Vinh Ninh công chúa tấn phong trưởng công chúa.
...Từ công chúa thăng cấp làm trưởng công chúa, Cẩm Vinh tính ra hình như còn chưa được hai tháng.
Phủ công chúa lại một lần chào đón ban thưởng từ trong cung cùng với quà cáp nối liền không dứt từ các loại quý tộc quan lại.
Đêm nay qua đi, chẳng còn ai có thể tổn thương nhi nữ của bà nữa.
Thục Quý Phi cùng với phụ thân Dương Thừa Tướng dã tâm bừng bừng, tự mình điều động trong quân dòng chính vào cung, ý đồ mưu phản bức vua thoái vị, thậm chí còn đã chuẩn bị tốt một hoàng tử giả lên làm bù nhìn.
Lại không biết Hoàng Hậu cùng Thái Tử liên hợp lại giăng sẵn cho bọn họ một cái bẫy.
Chờ đến khi Dương Thừa Tướng cùng quan viên dòng chính của hắn vào cung, đã là cá trong chậu.
"Bẩm Thái Tử điện hạ, đã bắt được nghịch tặc Dương Phụng."
Thái Tử nghe vậy chỉ đáp một câu, "Sát."
Một tiếng, thừa tướng Dương Phụng kẻ đã từng quyền thế hiển hách khí thế kiêu ngạo đầu rơi xuống đất.
"Trong cung còn có dư nghiệt của nghịch tặc, thà rằng giết sai một trăm, cũng không thể để sót một kẻ." Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
Mặc dù đã diệt trừ được mối họa lớn, Hoàng Hậu cùng Thái Tử cũng không buông tha cơ hội này, hoàng cung tắm trong biển máu, kẻ nào có liên quan đến Dương Phụng cùng Thục Quý Phi đều giết sạch không tha.
Thục Quý Phi vừa nghe tin mưu phản thất bại cũng tự sát.
Mùi máu tươi từ bên ngoài bay đến tận Vĩnh Chương Điện, Chương Cảnh Đế từ long sàng tỉnh dậy, nhìn Thôi Ân nói, "Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?"
Thôi Ân vội vàng nói, "Nhất định là cung nhân quét tước không sạch sẽ." Nói rồi quay sang tiểu thái giám ở bên cạnh, "Còn không mau đi đốt huân hương."
Tiểu thái giám nghe vậy, lập tức đi tìm huân hương, lại bị Chương Cảnh Đế cản lại, nhàn nhạt nói "Không cần, làm vậy chẳng khác nào hạng người bịt tai trộm chuông."
Lời này vừa nói ra, bao gồm Thôi Ân, cung nhân trong điện toàn bộ quỳ xuống đất cúi đầu.
"Là lão nô có tội." Thôi Ân sợ hãi nói.
Hắn không dám nói, đêm nay trong cung có đại sự, càng không dám nói, Thái Tử phái cấm quân canh giữ ở Vĩnh Chương Cung, cấm có người xuất nhập.
"Bệ sao lại dậy rồi?" một giọng nói lãnh đạm vang lên, chỉ thấy hoàng hậu mặc triều phục, chậm rãi đi tới.
Chương Cảnh Đế nhìn hoàng hậu như vậy, có chút bừng tỉnh, phảng phất thấy được Hoàng Hậu trước ngày đại hôn của họ.
"Trẫm đã bao lâu chưa gặp nàng rồi?" Chương Cảnh Đế thở dài.
Hoàng Hậu khóe hơi mỉm cười, châm chọc, "Bên cạnh bệ hạ nhiều người hầu hạ như vậy, sợ cũng không thiếu một kẻ là thần thiếp."
Chương Cảnh Đế lại thở dài, hắn biết, nhiều năm như vậy, Hoàng Hậu đối với hắn trong lòng đều là oán, là hận. Vốn tưởng rằng Cẩm Vinh trở về, hết thảy có thể vãn hồi.
Xem ra, đều là hy vọng xa vời.
Chương Minh Đế nói với Thôi Ân, "Các ngươi đều lui ra đi."
Chương Minh Đế lại nắm tay ho khụ khụ vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
"Dương Phụng chết rồi."
Chương Minh Đế giống như là đang nói đến một người không liên quan.
"Phải, hắn đã chết." Hoàng Hậu thản nhiên trả lời,
"Gia Dục làm tốt hơn ta, ta cũng có thể yên tâm đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn."
Hoàng Hậu không dao động, giờ này khắc này, nhi tử là người duy nhất xứng đáng, ai cũng không thể đoạt đi.
"Quên nói cho ngươi, Thục Quý Phi tiện nhân kia cũng tự sát, bổn cung thật đáng tiếc không tra tấn nàng lâu một chút."
Chương Cảnh Đế con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, "Thục Quý Phi mấy năm nay xác thật quá mức, chịu trừng phạt là đúng, nhưng trẫm hy vọng, ngươi có thể buông tha Hoa Phượng."
Hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc tin tưởng Thục Quý Phi chủ động tự sát, chỉ là hắn sẽ không bởi việc nhỏ này mà cùng Hoàng Hậu tranh chấp, nhưng Hoa Phượng dù sao cũng là cốt nhục hắn, hắn không hy vọng nhìn thấy Hoa Phượng cũng giống như Thục Quý Phi, " tự sát bỏ mình ".
Chương Minh Đế tiếp tục nói, "Biếm làm thứ dân cũng được, giam cầm cũng được, lưu nàng một cái mạng đi."
Hoàng Hậu nghe xong liên tục cười lạnh, tiện đà cả giận nói, "nữ nhi tiện nhân kia hưởng thụ vinh sủng nhiều năm như vậy, kia vốn phải thuộc về Cẩm Vinh của ta."
Ép dạ cầu toàn nhiều năm Hoàng Hậu đã có chút vặn vẹo, đã từng hiền lương thục đức, nàng cũng học được ngươi lừa ta gạt, đôi tay cũng dính vào máu tươi.
"Khụ khụ khụ......" Chương Cảnh Đế dùng khăn tay che miệng, mãnh liệt ho khan, máu tươi trào ra từ bên trong.
_____
Phủ công chúa rất lớn, lại có nhiều phòng cho khách, Cẩm Vinh để hai người Ninh Hi Liêm Thẩm Thế Tương đêm nay ở lại phủ nghỉ ngơi.
"Đa tạ công chúa." Ninh Hi Liêm cười khổ, hiện tại cho dù Cẩm Vinh đuổi bọn họ, bọn họ cũng không dám đi, bên ngoài đều đang điều động quân đội, đã xảy ra cung biến mà đi ra ngoài, không cẩn thận mất mạng cũng chẳng oan uổng.
Ba ngày tiếp theo, Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương đợi ở phủ công chúa, bồi Cẩm Vinh chơi cờ, có khi là đọc sách.
Tàng thư phủ công chúa rất nhiều, hơn nữa nhiều quyển đến từ Thái Học Quốc Tử Giám, Ninh Hi Liêm bọn họ đều chỉ nghe nói nhưng chưa từng gặp qua.
Không có mẫu hậu hoặc Thái Tử phái người triệu cô tiến cung, Cẩm Vinh cũng liền an phận mà đợi ở phủ công chúa, thuận tiện giữ mạng nhỏ cho hai người bạn. Ngẫu nhiên sẽ có một ít tin tức từ trong cung do chủ quản phủ công chúa mang đến.
Dương Thừa Tướng cấu kết cùng Hồng La Giáo, còn ý đồ liên hợp Thục Quý Phi bức vua thoái vị mưu phản, Thục Quý Phi sợ tội tự sát, Dương gia mãn môn chém đầu, liên luỵ cửu tộc, gia tài toàn bộ góp vào quốc khố.
Người mưu phản cấu kết với Hồng La Giáo đều bị bắt chờ ngày xét xử, khó thoát tội.
Trong lúc nhất thời, kinh thành hỗn loạn, nhân tâm hoảng loạn, ảnh hưởng của trận tẩy rửa bắt đầu thể hiện ngày càng rõ nét. Thái tử thành công khẳng định uy tín, nắm giữ thực quyền, Chương Cảnh Đế bệnh nặng, quyền lực Thái tử như được đà ngày càng bén rễ.
Án Dương gia liên lụy vô cùng rộng, rất nhiều quan viên để tự bảo vệ mình mà nhanh chóng nghiêng sang phe Hoàng hậu, lễ vật, quà cấp nối đuôi nhau đến ngoại thái tử, đương nhiên là bao gồm bào muội thái tử, người được Đế Hậu sủng ái, Vinh Ninh công chúa.
Nhìn từng rương từng rương trân bảo, lần lượt được chất vào trong nhà kho, Thẩm Thế Tương thấy cũng không khỏi líu lưỡi cảm thán, kinh thành quả thật là chỗ tài phú tụ tập.
ở phủ công chúa mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ cũng được chứng kiến tuyệt kĩ lật mặt từ phe quan viên triều đình, co được giãn được, gian ngôn xảo ngữ.
cả hai vốn chẳng có bao nhiêu hứng thú với chốn quan trường, hiện giờ lại càng mất thiện cảm.
Thẩm Thế Tương lắc lắc cây quạt nói, "Còn chẳng thú vị bằng cùng Hi Liêm tra án."
Ninh Hi Liêm cũng gật gật đầu, "trong triều cũng có hình cục chịu trách nhiệm án kiện của người dân, có thể vào đó làm cũng không tồi."
Nghĩ đến kì thi mùa xuân năm nay, chỉ sợ cũng chẳng thể trôi qua trong yên bình, những sĩ tử cùng chung con thuyền của Dương gia đều bị tư ngục bắt lại, nếu là những kẻ ham tài vật đi đường tắt thì cũng thôi, nhưng vô số người vô tội cũng bị liên lụy.
Nếu không phải bọn họ ở phủ công chúa, chưa chắc đã có thể tránh được một phen mưa gió này.
Không nghĩ tới kinh thành mấy ngày, thiếu Cẩm Vinh không ít ân tình.
Cẩm Vinh ngược lại thản nhiên, "Còn hơn là để ta đi tư ngục vớt hai người các ngươi ra ngoài."
Chấn động ở kinh thành cũng ảnh hưởng đến khắp nơi trong thiên hạ, phụ thân Thẩm Thế Tương - Thẩm thông phán truyền tin tới hỏi thăm tình hình của hắn ở kinh thành, dù chưa không hỏi trực tiếp, nhưng Thẩm Thế Tương cũng cảm giác được phụ thân hắn có bao nhiêu lo lắng bất an.
Cẩm Vinh bảo hắn dùng bồ câu đưa thư của phủ công chúa đưa tin hồi âm, Thẩm thông phán là lão cáo giá, biết rõ tình hình cũng yên tâm phần nào.
Việc phủ công chúa chứa chấp hai người ngoài, cũng chẳng ai dám mở miệng đồn bậy, huống chi lễ giáo từ trước đến nay đâu có dùng để ước thúc công chúa hoàng gia.
Luật lệ về cơ bản chỉ là thứ để kẻ mạnh kiểm soát kẻ yếu.
Về phần Hoàng hậu, bà cảm thấy Cẩm Vinh cao hứng là được, Cẩm Vinh ở dân gian sinh hoạt nhiều năm, sủng ái còn chưa đủ, nâng như trứng hứng như hoa, nói gì đến quản thúc.
Hoàng hậu cùng thái tử lên nắm quyền, khống chế binh quyền, hướng gió đã đổi, chỉ có lấy lòng công chúa bọn họ mới có đường sống.
Ai dám nhiều lời, chọc cho công chúa mất hứng.
Thái tử ổn định triều chính, bắt đầu lôi kéo các quan viên về phe mình. Đương nhiên người được lợi nhiều nhất trong lần cải tổ này cũng là đông cung.
Nhà mẹ đẻ hoàng hậu vốn yếu thế, trước kia hoàng hậu cùng thái tử ở trong tình thế nguy cấp, nhà mẹ đẻ cũng chẳng ra lực được, hiện tại hoàng hậu cũng chỉ có thể cho bọn họ vinh hoa, căn bản không đề cập với thái tử, đề bạt người nhà ngoại lên.
Nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu còn như vậy, nhà mẹ đẻ Thái Tử Phi tự nhiên cũng chẳng hơn được bao nhiêu, Hoàng Hậu cùng Thái Tử lại kiêng kị ngoại thích, Thái Tử Phi chỉ có may mắn nhất là được củng cố địa vị.
Đang lúc tình thế rất tốt, một tin dữ truyền tới phủ công chúa.
Nội thị bên cạnh hoàng hậu đến truyền tin, "Bệ hạ băng hà."
"Đổi quần áo thuần tịnh, ta phải vào cung." Cẩm Vinh khẽ thở dài một tiếng, phân phó thị nữ.
Tin này đến cũng không ngoài ý muốn, nói rằng mình có bao nhiêu khổ sở, thì cũng không có khả năng, thời gian ở cạnh nhau không nhiều có chăng cũng chỉ là cảm giác nuối tiếc khi một người thật lòng đối tốt với mình đã ra đi, như vậy mà thôi.
Vào trong cung, Cẩm Vinh cảm giác được đến trong cung tựa hồ thiếu đi rất nhiều người, lại bởi vì hoàng đế băng hà, có vẻ hiu quạnh tịch liêu.
Hoàng Hậu biểu tình cũng tiều tụy đi rất nhiều, Cẩm Vinh tiến lên đỡ lấy bà, bà vỗ vỗ mu bàn tay Cẩm Vinh, "Đừng sợ, hết thảy có mẫu hậu."
"Con không có việc gì, mẫu hậu nén bi thương." Cẩm Vinh lắc lắc đầu nói.
Nén bi thương? Hoàng Hậu trong lòng than một tiếng, phu quân đã chết, nhưng trong lòng bà cũng chẳng đau buồn, bởi vì bà đã sớm biết, từ thời khắn hắn lên làm hoàng đế kia, hẳn cũng không còn là phu quân của bà nữa.
Hai người họ đã sớm mất đi tình yêu, chỉ còn trách nhiệm
Từ nay về sau, người mỉm cười nhìn giang sơn, chính là bà cùng nhi nữ của bà.
Làm người đứng xem, Cẩm Vinh cũng là người thấy rõ được sự thật này, cho nên cô cũng chỉ an ủi một câu, liền không nhiều lời nữa.
"Thái Hậu nương nương."
Người trong cung hiểu biết nhất gió chiều nào xoay chiều ấy, cho dù Thái Tử chưa đăng cơ, đã có cung nhân xưng Thái Hậu nương nương.
"Chuyện gì?" Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
Cung nhân cúi đầu, "Là, là Hoa Phượng công chúa không chịu ăn cơm, nói muốn tới linh đường tẫn hiếu."
"Trừ khi nàng ta chết, không cho phép bước chân khỏi Hoa Nghi Cung một bước, các ngươi không quản được nàng ta thì cũng không cần sống nữa."
Bệ hạ không phải muốn bà lưu Hoa Phượng một mạng sao? Được, cứ cho như là lần cuối cùng đi.
Hoàng Hậu con ngươi âm trầm.
_____
Tân đế đăng cơ, phụng mẹ đẻ làm Hoàng Thái Hậu, Thái Tử Phi tấn phong Hoàng Hậu, bào muội Vinh Ninh công chúa tấn phong trưởng công chúa.
...Từ công chúa thăng cấp làm trưởng công chúa, Cẩm Vinh tính ra hình như còn chưa được hai tháng.
Phủ công chúa lại một lần chào đón ban thưởng từ trong cung cùng với quà cáp nối liền không dứt từ các loại quý tộc quan lại.
Bình luận truyện