Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính
Chương 14: Hậu cung của nữ vương (14)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thẩm Kinh Hồng không nghĩ tới Vệ Thiên Phượng sẽ trực tiếp tới hỏi hắn như vậy.
Thế nhưng nghĩ tỉ mỉ lại, thì cái này quả thực là phong cách của Vệ Thiên Phượng.
Vệ Thiên Phượng có rất nhiều ưu điểm, loại cá tính không biết sợ này cũng là một trong những phong cách đặc biệt của nàng. Nàng xưa nay sẽ không sợ hãi bất cứ chuyện gì, trước khi quyết định làm gì đó đã suy nghĩ kỹ về kết quả tốt và xấu.
Tình nguyện đối diện với cái chết, cũng không muốn hồ đồ sống qua cả đời.
Có người nói Vệ Thiên Phượng cứng quá dễ gãy, nhưng Vệ Thiên Phượng không cảm thấy như vậy.
Lựa chọn của mỗi người không giống nhau.
Không phải ngươi nguyện ý sống một cách cẩu thả thì có thể nói người ta đi chịu chết là ngu xuẩn.
Cũng giống như ở kiếp trước, dù tính cách và hoàn cảnh xuất thân của bảy người đều khác biệt nhau, nhưng Vệ Thiên Phượng cũng chưa từng vì sự khác biệt về quyền thế và tướng mạo giữa bọn họ mà phân biệt đối xử với ai.
"Ngươi muốn biết, thì đi theo ta." Thẩm Kinh Hồng nhìn đôi mắt cố chấp của Vệ Thiên Phượng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể mang Vệ Thiên Phượng đi gặp Tiêu Tố Tố trước, trên đường đi loáng thoáng nói với nàng vài câu, hi vọng có thể cho Vệ Thiên Phương một thời kỳ giảm xóc tâm lý trước.
"Ta biết hai khái niệm, một là xuyên qua, một là trùng sinh, ta thuộc về trùng sinh, ta nghĩ, Thủy Huyền cũng là như vậy." Thẩm Kinh Hồng vô tri vô giác nhìn Vệ Thiên Phượng một chút, trong lòng không biết là có tư vị gì, thở dài nói, " Hai khái niệm này là kiếp trước ngươi nói cho ta biết."
"Ta kiếp trước?" Ánh mắt Vệ Thiên Phượng nhìn Thẩm Kinh Hồng lần này cũng không bình thường nữa, "Quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao? Là phu thê?"
Trừ phu thê ra, thì Vệ Thiên Phượng thực sự không có cách nào tưởng tượng được mình lại đem loại chuyện kỳ quái như xuyên qua này, nói cho Thẩm Kinh Hồng, hơn nữa hắn còn tin?
Nếu không phải phu thê, Vệ Thiên Phượng thực sự khó có thể tưởng tượng.
Dù sao, đến cả ca ca Vệ Chiếu đối với nàng đặc biệt tốt đây, nàng cũng chưa hề nói về chuyện mình xuyên qua.
"Phu thê? Không đủ trình độ." Thẩm Kinh Hồng lắc đầu cười khổ, "Phải nói, ta chỉ là một trong những trượng phu của nàng."
Mí mắt Vệ Thiên Phượng nhảy lên, Thẩm Kinh Hồng quả nhiên có thân phận như vậy, hơn nữa chỉ là một trong?
"... Ngươi đừng nói với ta, Thủy Huyền cũng là?" Vệ Thiên Phượng nhớ tới dáng vẻ kỳ kỳ quái quái của Hoàng đế, nhịn không được run lên. Thủ đoạn Hoàng đế này nàng cũng đã hiểu rõ, cũng thực sự chướng mắt hắn, cho nên ca ca bảo nàng đóng vai yếu đuối, nàng nghĩ nghĩ rồi sảng khoái đáp ứng.
Sự thật là nàng một chút cũng không hề muốn tiến cung.
"Đúng."
... Kiếp trước mắt mình bị mù sao?
Vệ Thiên Phượng nhịn không được vùi đầu suy nghĩ.
"Kỳ thật Thủy Huyền kiếp trước không như thế." Thẩm Kinh Hồng vừa nhìn liền biết Vệ Thiên Phượng đang nghĩ gì, nhịn không được nói, "Hắn là bị Tiêu Viễn hù dọa. Kỳ thật kiếp trước Thủy Huyền mặc dù bá đạo, nhưng vẫn có thể xem là xích tử chi tâm."
"Ngươi đừng nói với ta Tiêu Viễn cũng là?" Người mà cùng hai muội muội của nàng và quận chúa An Nhạc nằm chung một chỗ, ca ca của Tiêu Tố Tố?
"... Đúng thế."
Vệ Thiên Phượng nghe thấy Thẩm Kinh Hồng trả lời, thân thể không tự chủ được lung lay, suýt chút nữa té xuống.
"Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta phải xây dựng tâm lý cho mình thật tốt đã." Vệ Thiên Phượng ngăn cản Thẩm Kinh Hồng, xoa xoa đầu của mình, lại mặc niệm tâm kinh thêm mấy lần, cuối cùng mới làm cảm xúc của mình ổn định lại một chút.
Trời ơi!
Nàng tình nguyện bị thượng cấp của mình phái đi nước ngoài để bắt những kẻ siêu độc ác kia hơn. Thật đấy!
Sự thật này quả thực rất đáng sợ.
Nếu mình thật sự ở chung với nhiều nam nhân như vậy, còn có thể sống được hay không chứ?
Nghĩ tới đây, Vệ Thiên Phượng cũng có chút cảm kích vì Thẩm Kinh Hồng trùng sinh.
Nếu không phải hắn trùng sinh, thì chắc chắn mình sẽ không phát hiện ra loại chuyện này, đến lúc đó khẳng định cũng phải đi đến một kết cục như thế.
Trong phòng Tiêu Tố Tố tựa hồ có người.
Vệ Thiên Phượng dừng lại, ra hiệu Thẩm Kinh Hồng yên tĩnh, nàng muốn biết rốt cuộc người bên trong là ai?
"Ta bảo ngươi đến chỗ Thẩm Kinh Hồng, chỉ là để ngươi thanh toán xong ân oán với hắn, bây giờ ngươi huyên náo làm xôn xao dư luận, muội muội ta còn lấy chồng kiểu gì được?"
Giọng nói bên trong rất quen thuộc, Thẩm Kinh Hồng biết, Vệ Thiên Phượng cũng biết!
Là Vệ Chiếu.
Vệ Thiên Phượng nhìn Thẩm Kinh Hồng một chút, trong mắt mang theo một chút hoài nghi, dùng nội công truyền âm nói, "Chẳng lẽ ca ca ta cũng là xuyên qua hoặc trùng sinh?"
Bằng không phải giải thích thế nào về chuyện Vệ Chiếu đến tìm Tiêu Tố Tố bây giờ?
"Không phải." Thẩm Kinh Hồng thành thật lắc đầu, "Ca ca nàng kiếp trước không qua được, khi cứu được nàng thì hắn đã chết. Nhưng cũng có thể là vì hiệu ứng hồ điệp, lần này hắn sống, biểu hiện của hắn không hề khác với trong trí nhớ của chúng ta"
"Huynh... huynh ấy chết?" Trong mắt Vệ Thiên Phượng tràn đầy không dám tin.
Từ lúc nàng xuyên qua đến nay, Vệ Chiếu chính là người đối xử với nàng tốt nhất. Dù người ca ca này hơi kỳ quái, ngày nào cũng muốn gả nàng ra ngoài, nhưng cân nhắc đến quan niệm của thời đại này, Vệ Chiếu làm vậy mới là bình thường. Còn nữa, Vệ Chiếu vì chuyện nàng có thể gả cho một người tốt mà đã phí hết tâm tư, bằng không, trực tiếp cho nàng tiến cung, đối với tiền đồ của Vệ Chiếu mới là có lợi nhất.
"Đúng, hắn chết, cho nên nàng có thể tưởng tượng kiếp trước nàng sống cuộc sống thế nào ở Vệ phủ rồi chứ?" Thẩm Kinh Hồng không chút do dự nói, " Kiếp trước khi ta gặp nàng, nàng trôi qua rất kém, có nhà cũng giống như không có nhà. Có lẽ bởi vì như thế, nên nàng mới có thể khó lòng cự tuyệt những tình cảm của chúng ta."
Vệ Thiên Phượng nhịn không được nghĩ theo hướng "Vệ Chiếu chết" này,
Nếu như ca ca chết rồi, vậy mẹ kế và kế muội chắc chắn sẽ không đối tốt với mình, lấy sự coi trọng của phụ thân đối với ca ca, thì đối với nữ nhi làm liên lụy ca ca chết như mình 80% cũng sẽ không có ấn tượng tốt.
Vệ Thiên Phượng là người có ân báo ân có thù báo thù.
Nếu như lúc đầu Vệ gia đã không có thiện ý với nàng, vậy nàng cùng lắm là sẽ báo đáp một chút ân sinh thành thay thân thể này, rồi sẽ không xen vào nữa, sau khi khôi phục lại thực lực, chắc chắn sẽ không ở lại nơi này nữa.
Người trong phòng vẫn tiếp tục nói.
"Thế này thì có gì không tốt?" Tiêu Tố Tố lỹ lẽ hùng hồn nói, "Có một ái thiếp như ta ở đây, những cao môn đại hộ kia sẽ không nghĩ đến chuyện gả nữ nhi của bọn họ cho Thẩm Kinh Hồng nữa, bằng không thì một nữ nhi nhà Ngự sử như các ngươi, sao có thể gả cho con trai của Thừa tướng? Ngươi ngược lại phải cảm tạ ta mới đúng."
Vệ Chiếu giận không kềm được, "Ngươi còn có mặt mũi bắt ta cảm tạ ngươi à? Khế ước bán thân của ngươi vẫn còn ở chỗ ta, ngươi cút ra khỏi Thẩm gia cho ta."
"Ta tại sao phải cút?" Tiêu Tố Tố cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi bắt ta cút, ta liền nói cho Hoàng đế biết, muội muội của ngươi đang giả vờ, nàng căn bản chính là Vệ Thiên Phượng!"
"... Ngươi bị điên rồi phải không? Muội muội ta đương nhiên là Vệ Thiên Phượng." Vệ Chiếu cổ quái nhìn nàng ta.
"A, Vệ Chiếu, ta không biết ngươi rốt cuộc có phải là người xuyên qua không? Nhưng ngươi thử hỏi lương tâm của ngươi xem, muội muội ngươi bây giờ giống với muội muội ngươi lúc trước sao?" Tiêu Tố Tố không chút khách khí, "Trước đó là ta không nhớ ra được, hiện tại ta mới nhớ rõ, lúc trước Thẩm Kinh Hồng rơi xuống ngựa, muội muội của ngươi rõ ràng cũng tới cứu hắn, nàng có võ công, căn bản không phải tiểu bạch hoa gì đó!"
"Không hiểu được." Vệ Chiếu quát bảo nàng ta ngưng lại, "Nếu ngươi còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ thì ta liền tìm cao tăng đến thu phục tên yêu nghiệt như ngươi."
"Ta hồ ngôn loạn ngữ? Là ngươi đang hổ thẹn với lòng mình thì có." Tiêu Tố Tố hiện tại không còn gì nữa, cũng căn bản không sợ cùng Vệ Chiếu vạch mặt, "Trước đó Vệ Thiên Phượng điêu ngoa tùy hứng, hiện tại nàng lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí còn hiểu võ công. Vệ gia các ngươi đến ngay cả một hộ vệ ra dáng cũng không có, nàng học võ công từ đâu?"
"Cái này... Đây là muội muội ta từ nhỏ có cao nhân chỉ điểm..." Vệ Chiếu chột dạ phản bác.
"Nếu thật sự có cao nhân chỉ điểm, vậy sao nàng lại ngã xuống hồ nước? Tỉnh lại đi, Vệ Chiếu, đây không phải là muội muội của ngươi!" Trên mặt Tiêu Tố Tố lóe ra ánh sáng kỳ diệu, đều là người xuyên việt, dựa vào cái gì mà Vệ Thiên Phượng có vận khí tốt như vậy, còn nàng ta phải làm nô làm tỳ chứ?
"Nàng... Nàng chính là muội muội của ta." Vệ Chiếu chần chờ một chút, vẫn lấy hết dũng khí nói.
Ngoài cửa Vệ Thiên Phượng có chút kích động, và còn có chút vui mừng.
"Ha ha, Vệ Chiếu. Ta cho ngươi biết, nàng sẽ đối với ngươi thấy chết không cứu, cũng sẽ nhìn Vệ gia các ngươi điêu tàn." Tiêu Tố Tố thấy Vệ Chiếu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hạ liều cao, "Ta cho ngươi biết, ta và Vệ Thiên Phượng hiện tại đến từ cùng một nơi, ta còn biết những dự tính sau này của nàng. Nàng sẽ thủy tính dương hoa ở cùng rất nhiều nam nhân, sẽ tạo ra thuốc nổ, hại chết một đống binh sĩ, mạng người trong tay nàng cũng có thể chất đống toàn bộ kinh thành, người bởi vì nàng mà chết nhiều vô số kể. Nàng là ma quỷ, là người sẽ hại chết ngươi, căn bản không phải muội muội của ngươi."
"Ngươi nói bậy." Vệ Chiếu tựa hồ tức giận đến gấp gáp, "Chuyện giả dối không có thật, ngươi cũng dám thuận miệng bịa đặt?"
"Ta bịa đặt? Ngươi có muốn đi hỏi Hoàng đế một chút hay không?" Tiêu Tố Tố càng nói càng hăng hái, "Ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng Hoàng đế thật sự thích muội muội của ngươi sao? Không, hắn thích chính là binh pháp và cách điều chế thuốc nổ trong tay muội muội ngươi. Những thứ này ta cũng biết, ta cũng có thể cho, ta không có gì bại bởi nàng, chuyện duy nhất ta thua, chỉ là đến muộn hơn nàng, không có vận khí của nàng thôi!"
Ngoài cửa Vệ Thiên Phượng đã không biết nên nói gì cho phải.
Thẩm Kinh Hồng cũng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không nên quá để tâm.
Tối thiểu Vệ huynh vẫn hướng về nàng, Tiêu Tố Tố đây là vò đã mẻ không sợ sứt!
"Để ta nói cho ngươi biết, muội muội ngươi sẽ có bao nhiêu nam nhân nha? Nếu không, ta đếm cho ngươi xem một chút." Tiêu Tố Tố giả vờ giả vịt, vươn hai cánh tay ra, mỗi lần đọc một cái tên, liền tách một ngón tay ra, giống như sợ Vệ Chiếu không biết số lượng.
"Đầu tiên nha, hảo huynh đệ của ngươi Thẩm Kinh Hồng liền chạy không thoát, còn có Thất vương gia Thủy Việt, Hoàng đế Thủy Huyền, huynh đệ cùng nhau, người như vậy thật đúng là hiếm thấy, ha! Ngoài ra còn có Trấn Viễn đại tướng quân Tiêu Viễn, cũng chính là ca ca hiện tại của ta, vì muội muội ngươi mà đến cả nương tử cũng không cần, sau đó là võ lâm minh chủ Trịnh Trường An, giáo chủ Ma giáo Quý Phỉ Nhiên, a, còn có một người, tựa như là người đã từng có y độc vô song Mạnh Liễu Quang. Một hai ba bốn năm sáu bảy, khoảng chừng bảy người nha, có thấy kinh hỉ không"
Vệ Thiên Phượng ngoài cửa: Không có chút kinh hỉ nào, chỉ có kinh hãi!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thẩm Kinh Hồng không nghĩ tới Vệ Thiên Phượng sẽ trực tiếp tới hỏi hắn như vậy.
Thế nhưng nghĩ tỉ mỉ lại, thì cái này quả thực là phong cách của Vệ Thiên Phượng.
Vệ Thiên Phượng có rất nhiều ưu điểm, loại cá tính không biết sợ này cũng là một trong những phong cách đặc biệt của nàng. Nàng xưa nay sẽ không sợ hãi bất cứ chuyện gì, trước khi quyết định làm gì đó đã suy nghĩ kỹ về kết quả tốt và xấu.
Tình nguyện đối diện với cái chết, cũng không muốn hồ đồ sống qua cả đời.
Có người nói Vệ Thiên Phượng cứng quá dễ gãy, nhưng Vệ Thiên Phượng không cảm thấy như vậy.
Lựa chọn của mỗi người không giống nhau.
Không phải ngươi nguyện ý sống một cách cẩu thả thì có thể nói người ta đi chịu chết là ngu xuẩn.
Cũng giống như ở kiếp trước, dù tính cách và hoàn cảnh xuất thân của bảy người đều khác biệt nhau, nhưng Vệ Thiên Phượng cũng chưa từng vì sự khác biệt về quyền thế và tướng mạo giữa bọn họ mà phân biệt đối xử với ai.
"Ngươi muốn biết, thì đi theo ta." Thẩm Kinh Hồng nhìn đôi mắt cố chấp của Vệ Thiên Phượng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể mang Vệ Thiên Phượng đi gặp Tiêu Tố Tố trước, trên đường đi loáng thoáng nói với nàng vài câu, hi vọng có thể cho Vệ Thiên Phương một thời kỳ giảm xóc tâm lý trước.
"Ta biết hai khái niệm, một là xuyên qua, một là trùng sinh, ta thuộc về trùng sinh, ta nghĩ, Thủy Huyền cũng là như vậy." Thẩm Kinh Hồng vô tri vô giác nhìn Vệ Thiên Phượng một chút, trong lòng không biết là có tư vị gì, thở dài nói, " Hai khái niệm này là kiếp trước ngươi nói cho ta biết."
"Ta kiếp trước?" Ánh mắt Vệ Thiên Phượng nhìn Thẩm Kinh Hồng lần này cũng không bình thường nữa, "Quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao? Là phu thê?"
Trừ phu thê ra, thì Vệ Thiên Phượng thực sự không có cách nào tưởng tượng được mình lại đem loại chuyện kỳ quái như xuyên qua này, nói cho Thẩm Kinh Hồng, hơn nữa hắn còn tin?
Nếu không phải phu thê, Vệ Thiên Phượng thực sự khó có thể tưởng tượng.
Dù sao, đến cả ca ca Vệ Chiếu đối với nàng đặc biệt tốt đây, nàng cũng chưa hề nói về chuyện mình xuyên qua.
"Phu thê? Không đủ trình độ." Thẩm Kinh Hồng lắc đầu cười khổ, "Phải nói, ta chỉ là một trong những trượng phu của nàng."
Mí mắt Vệ Thiên Phượng nhảy lên, Thẩm Kinh Hồng quả nhiên có thân phận như vậy, hơn nữa chỉ là một trong?
"... Ngươi đừng nói với ta, Thủy Huyền cũng là?" Vệ Thiên Phượng nhớ tới dáng vẻ kỳ kỳ quái quái của Hoàng đế, nhịn không được run lên. Thủ đoạn Hoàng đế này nàng cũng đã hiểu rõ, cũng thực sự chướng mắt hắn, cho nên ca ca bảo nàng đóng vai yếu đuối, nàng nghĩ nghĩ rồi sảng khoái đáp ứng.
Sự thật là nàng một chút cũng không hề muốn tiến cung.
"Đúng."
... Kiếp trước mắt mình bị mù sao?
Vệ Thiên Phượng nhịn không được vùi đầu suy nghĩ.
"Kỳ thật Thủy Huyền kiếp trước không như thế." Thẩm Kinh Hồng vừa nhìn liền biết Vệ Thiên Phượng đang nghĩ gì, nhịn không được nói, "Hắn là bị Tiêu Viễn hù dọa. Kỳ thật kiếp trước Thủy Huyền mặc dù bá đạo, nhưng vẫn có thể xem là xích tử chi tâm."
"Ngươi đừng nói với ta Tiêu Viễn cũng là?" Người mà cùng hai muội muội của nàng và quận chúa An Nhạc nằm chung một chỗ, ca ca của Tiêu Tố Tố?
"... Đúng thế."
Vệ Thiên Phượng nghe thấy Thẩm Kinh Hồng trả lời, thân thể không tự chủ được lung lay, suýt chút nữa té xuống.
"Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta phải xây dựng tâm lý cho mình thật tốt đã." Vệ Thiên Phượng ngăn cản Thẩm Kinh Hồng, xoa xoa đầu của mình, lại mặc niệm tâm kinh thêm mấy lần, cuối cùng mới làm cảm xúc của mình ổn định lại một chút.
Trời ơi!
Nàng tình nguyện bị thượng cấp của mình phái đi nước ngoài để bắt những kẻ siêu độc ác kia hơn. Thật đấy!
Sự thật này quả thực rất đáng sợ.
Nếu mình thật sự ở chung với nhiều nam nhân như vậy, còn có thể sống được hay không chứ?
Nghĩ tới đây, Vệ Thiên Phượng cũng có chút cảm kích vì Thẩm Kinh Hồng trùng sinh.
Nếu không phải hắn trùng sinh, thì chắc chắn mình sẽ không phát hiện ra loại chuyện này, đến lúc đó khẳng định cũng phải đi đến một kết cục như thế.
Trong phòng Tiêu Tố Tố tựa hồ có người.
Vệ Thiên Phượng dừng lại, ra hiệu Thẩm Kinh Hồng yên tĩnh, nàng muốn biết rốt cuộc người bên trong là ai?
"Ta bảo ngươi đến chỗ Thẩm Kinh Hồng, chỉ là để ngươi thanh toán xong ân oán với hắn, bây giờ ngươi huyên náo làm xôn xao dư luận, muội muội ta còn lấy chồng kiểu gì được?"
Giọng nói bên trong rất quen thuộc, Thẩm Kinh Hồng biết, Vệ Thiên Phượng cũng biết!
Là Vệ Chiếu.
Vệ Thiên Phượng nhìn Thẩm Kinh Hồng một chút, trong mắt mang theo một chút hoài nghi, dùng nội công truyền âm nói, "Chẳng lẽ ca ca ta cũng là xuyên qua hoặc trùng sinh?"
Bằng không phải giải thích thế nào về chuyện Vệ Chiếu đến tìm Tiêu Tố Tố bây giờ?
"Không phải." Thẩm Kinh Hồng thành thật lắc đầu, "Ca ca nàng kiếp trước không qua được, khi cứu được nàng thì hắn đã chết. Nhưng cũng có thể là vì hiệu ứng hồ điệp, lần này hắn sống, biểu hiện của hắn không hề khác với trong trí nhớ của chúng ta"
"Huynh... huynh ấy chết?" Trong mắt Vệ Thiên Phượng tràn đầy không dám tin.
Từ lúc nàng xuyên qua đến nay, Vệ Chiếu chính là người đối xử với nàng tốt nhất. Dù người ca ca này hơi kỳ quái, ngày nào cũng muốn gả nàng ra ngoài, nhưng cân nhắc đến quan niệm của thời đại này, Vệ Chiếu làm vậy mới là bình thường. Còn nữa, Vệ Chiếu vì chuyện nàng có thể gả cho một người tốt mà đã phí hết tâm tư, bằng không, trực tiếp cho nàng tiến cung, đối với tiền đồ của Vệ Chiếu mới là có lợi nhất.
"Đúng, hắn chết, cho nên nàng có thể tưởng tượng kiếp trước nàng sống cuộc sống thế nào ở Vệ phủ rồi chứ?" Thẩm Kinh Hồng không chút do dự nói, " Kiếp trước khi ta gặp nàng, nàng trôi qua rất kém, có nhà cũng giống như không có nhà. Có lẽ bởi vì như thế, nên nàng mới có thể khó lòng cự tuyệt những tình cảm của chúng ta."
Vệ Thiên Phượng nhịn không được nghĩ theo hướng "Vệ Chiếu chết" này,
Nếu như ca ca chết rồi, vậy mẹ kế và kế muội chắc chắn sẽ không đối tốt với mình, lấy sự coi trọng của phụ thân đối với ca ca, thì đối với nữ nhi làm liên lụy ca ca chết như mình 80% cũng sẽ không có ấn tượng tốt.
Vệ Thiên Phượng là người có ân báo ân có thù báo thù.
Nếu như lúc đầu Vệ gia đã không có thiện ý với nàng, vậy nàng cùng lắm là sẽ báo đáp một chút ân sinh thành thay thân thể này, rồi sẽ không xen vào nữa, sau khi khôi phục lại thực lực, chắc chắn sẽ không ở lại nơi này nữa.
Người trong phòng vẫn tiếp tục nói.
"Thế này thì có gì không tốt?" Tiêu Tố Tố lỹ lẽ hùng hồn nói, "Có một ái thiếp như ta ở đây, những cao môn đại hộ kia sẽ không nghĩ đến chuyện gả nữ nhi của bọn họ cho Thẩm Kinh Hồng nữa, bằng không thì một nữ nhi nhà Ngự sử như các ngươi, sao có thể gả cho con trai của Thừa tướng? Ngươi ngược lại phải cảm tạ ta mới đúng."
Vệ Chiếu giận không kềm được, "Ngươi còn có mặt mũi bắt ta cảm tạ ngươi à? Khế ước bán thân của ngươi vẫn còn ở chỗ ta, ngươi cút ra khỏi Thẩm gia cho ta."
"Ta tại sao phải cút?" Tiêu Tố Tố cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi bắt ta cút, ta liền nói cho Hoàng đế biết, muội muội của ngươi đang giả vờ, nàng căn bản chính là Vệ Thiên Phượng!"
"... Ngươi bị điên rồi phải không? Muội muội ta đương nhiên là Vệ Thiên Phượng." Vệ Chiếu cổ quái nhìn nàng ta.
"A, Vệ Chiếu, ta không biết ngươi rốt cuộc có phải là người xuyên qua không? Nhưng ngươi thử hỏi lương tâm của ngươi xem, muội muội ngươi bây giờ giống với muội muội ngươi lúc trước sao?" Tiêu Tố Tố không chút khách khí, "Trước đó là ta không nhớ ra được, hiện tại ta mới nhớ rõ, lúc trước Thẩm Kinh Hồng rơi xuống ngựa, muội muội của ngươi rõ ràng cũng tới cứu hắn, nàng có võ công, căn bản không phải tiểu bạch hoa gì đó!"
"Không hiểu được." Vệ Chiếu quát bảo nàng ta ngưng lại, "Nếu ngươi còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ thì ta liền tìm cao tăng đến thu phục tên yêu nghiệt như ngươi."
"Ta hồ ngôn loạn ngữ? Là ngươi đang hổ thẹn với lòng mình thì có." Tiêu Tố Tố hiện tại không còn gì nữa, cũng căn bản không sợ cùng Vệ Chiếu vạch mặt, "Trước đó Vệ Thiên Phượng điêu ngoa tùy hứng, hiện tại nàng lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí còn hiểu võ công. Vệ gia các ngươi đến ngay cả một hộ vệ ra dáng cũng không có, nàng học võ công từ đâu?"
"Cái này... Đây là muội muội ta từ nhỏ có cao nhân chỉ điểm..." Vệ Chiếu chột dạ phản bác.
"Nếu thật sự có cao nhân chỉ điểm, vậy sao nàng lại ngã xuống hồ nước? Tỉnh lại đi, Vệ Chiếu, đây không phải là muội muội của ngươi!" Trên mặt Tiêu Tố Tố lóe ra ánh sáng kỳ diệu, đều là người xuyên việt, dựa vào cái gì mà Vệ Thiên Phượng có vận khí tốt như vậy, còn nàng ta phải làm nô làm tỳ chứ?
"Nàng... Nàng chính là muội muội của ta." Vệ Chiếu chần chờ một chút, vẫn lấy hết dũng khí nói.
Ngoài cửa Vệ Thiên Phượng có chút kích động, và còn có chút vui mừng.
"Ha ha, Vệ Chiếu. Ta cho ngươi biết, nàng sẽ đối với ngươi thấy chết không cứu, cũng sẽ nhìn Vệ gia các ngươi điêu tàn." Tiêu Tố Tố thấy Vệ Chiếu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hạ liều cao, "Ta cho ngươi biết, ta và Vệ Thiên Phượng hiện tại đến từ cùng một nơi, ta còn biết những dự tính sau này của nàng. Nàng sẽ thủy tính dương hoa ở cùng rất nhiều nam nhân, sẽ tạo ra thuốc nổ, hại chết một đống binh sĩ, mạng người trong tay nàng cũng có thể chất đống toàn bộ kinh thành, người bởi vì nàng mà chết nhiều vô số kể. Nàng là ma quỷ, là người sẽ hại chết ngươi, căn bản không phải muội muội của ngươi."
"Ngươi nói bậy." Vệ Chiếu tựa hồ tức giận đến gấp gáp, "Chuyện giả dối không có thật, ngươi cũng dám thuận miệng bịa đặt?"
"Ta bịa đặt? Ngươi có muốn đi hỏi Hoàng đế một chút hay không?" Tiêu Tố Tố càng nói càng hăng hái, "Ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng Hoàng đế thật sự thích muội muội của ngươi sao? Không, hắn thích chính là binh pháp và cách điều chế thuốc nổ trong tay muội muội ngươi. Những thứ này ta cũng biết, ta cũng có thể cho, ta không có gì bại bởi nàng, chuyện duy nhất ta thua, chỉ là đến muộn hơn nàng, không có vận khí của nàng thôi!"
Ngoài cửa Vệ Thiên Phượng đã không biết nên nói gì cho phải.
Thẩm Kinh Hồng cũng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không nên quá để tâm.
Tối thiểu Vệ huynh vẫn hướng về nàng, Tiêu Tố Tố đây là vò đã mẻ không sợ sứt!
"Để ta nói cho ngươi biết, muội muội ngươi sẽ có bao nhiêu nam nhân nha? Nếu không, ta đếm cho ngươi xem một chút." Tiêu Tố Tố giả vờ giả vịt, vươn hai cánh tay ra, mỗi lần đọc một cái tên, liền tách một ngón tay ra, giống như sợ Vệ Chiếu không biết số lượng.
"Đầu tiên nha, hảo huynh đệ của ngươi Thẩm Kinh Hồng liền chạy không thoát, còn có Thất vương gia Thủy Việt, Hoàng đế Thủy Huyền, huynh đệ cùng nhau, người như vậy thật đúng là hiếm thấy, ha! Ngoài ra còn có Trấn Viễn đại tướng quân Tiêu Viễn, cũng chính là ca ca hiện tại của ta, vì muội muội ngươi mà đến cả nương tử cũng không cần, sau đó là võ lâm minh chủ Trịnh Trường An, giáo chủ Ma giáo Quý Phỉ Nhiên, a, còn có một người, tựa như là người đã từng có y độc vô song Mạnh Liễu Quang. Một hai ba bốn năm sáu bảy, khoảng chừng bảy người nha, có thấy kinh hỉ không"
Vệ Thiên Phượng ngoài cửa: Không có chút kinh hỉ nào, chỉ có kinh hãi!
Bình luận truyện