Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính
Chương 29: Băng thanh ngọc khiết (3)
Editor: Tĩnh Lạc Tuệ: tinhlactue1009
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng muốn thiến thành công bạch lang, cũng không phải chỉ động mồm động mép là có thể làm được.
Vệ Chiếu kéo Vệ Băng Thanh về, đầu tiên là dùng vật liệu mà Vệ Băng Thanh tìm được làm cơm canh, ăn một bữa thật ngon, ăn uống no đủ rồi mới bắt đầu thảo luận với Vệ Băng Thanh chuyện làm thế nào để có thể thiến sạch con bạch lang này.
Đáng thương cho Vệ Băng Thanh bây giờ còn chưa phản ứng lại từ luận điệu ‘kinh hãi thế tục’ của ca ca, ngay cả bữa cơm kia có mùi vị gì cũng không biết.
Nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, bình thường xuân cung đồ cũng chưa từng xem, tại sao đảo mắt một cái liền nghe thấy ca ca lôi kéo nàng lập kế hoạch thiến sạch một con sói trắng xinh đẹp?
Thế giới này sẽ không tốt.
“Ca, ca ca.” Cuối cùng Vệ Băng Thanh cũng tỉnh lại từ trong trạng thái mơ mơ màng màng, “Huynh có thù với con bạch lang kia sao?”
“Không, không thù không oán.” Vệ Chiếu mỉm cười nói, người có thù với nó là muội, đứa nhỏ ngốc.
Vệ Chiếu cảm thấy muội muội hay khóc nhè này, có thể là bởi vì nguyên nhân thể chất, nước hơi nhiều, cho nên đầu óc cũng không được tốt lắm.
Nói như vậy, có điểm là lạ.
Ôi, thế giới thịt văn, vốn không cần quan tâm đến những chi tiết nhỏ như thế này.
“Vậy... Vậy...” Vệ Băng Thanh đứng ngồi không yên, “Vậy tại sao lại muốn thiến... thiến nó?”
“Vì cứu nó.” Con ngươi Vệ Chiếu đảo một vòng liền biết hiện tại Vệ Băng Thanh đang xoắn xuýt cái gì, lúc này đã nghĩ kỹ lý do, “Muội có biết trong thịt heo và thịt gà bình thường chúng ta ăn, những cái kia đã bị cắt đi rồi không?
“Cái... Cái gì?” Vệ Băng Thanh không thể tin được.
“Sáng mai chúng ta đi mua một số đao cụ thiến gia súc, muội sẽ hiểu.” Vệ Chiếu cũng không vội vã giải thích với Vệ Băng Thanh, đến lúc đó nhất định sẽ có người hỗ trợ giải thích.
Ngày hôm sau, Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh tự dịch dung cho mình, nhìn vào giống như một đôi huynh đệ bình thường dựa vào việc đi săn mà sống, đem mấy tấm da động vật còn chưa qua xử lý đi đến chợ.
Mặc dù huynh muội Vệ Chiếu không xử lý da lông, nhưng bởi vì Vệ Băng Thanh là một người tập võ, một kiếm này đâm xuống, những tấm da động vật kia không có vết thương quá lớn, da lông vô cùng hoàn chỉnh, cho nên cũng có thể bán được với một cái giá không tệ.
Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh cầm tiền đi mua một chút củi gạo dầu muối trước, lúc này mới đi vòng qua một nơi khác mua đao cụ.
“Tiểu ca, đây đã là đao cụ lớn nhất ở nơi này của chúng ta.” Tiểu Phiến bán đao cụ chậm rãi giới thiệu, “Heo của các ngài rất to sao?”
“Rất to.” Vệ Chiếu gật đầu, trả lời như có thật, “Ta vốn cảm thấy mới qua được mấy tháng, có thể đợi thêm một thời gian nữa, ai biết nó ăn nhiều lại lớn nhanh, ai, thế nên phải tranh thủ thời gian đến đây mua.”
“Ca, thật sự phải thiến sạch sao?” Vệ Băng Thanh nhìn những đao cụ kia, luôn cảm thấy chúng nó còn đáng sợ hơn thanh kiếm trong tay mình.
Nhưng mà kiếm của mình là tạo thành từ tinh thiết, còn những đao cụ này chỉ là sắt bình thường, theo lý thuyết thì hoàn toàn không thể nào so sánh được.
“Ha ha, để ngài chê cười rồi, đệ đệ nhà ta tuổi còn nhỏ, không hiểu.” Vệ Chiếu cười sờ sờ đầu Vệ Băng Thanh, nói với Tiểu Phiến.
“Không sao, không sao, ta hiểu ta hiểu.” Tiểu Phiến cười to, “Nhưng mà ấy, nên thiến thì vẫn phải thiến sạch. Bên trong thôn chúng ta, nếu như có một tay thiến heo, vậy thì coi như không cần lo lắng cho việc làm ăn buôn bán nữa. Nếu heo này mà không thiến, thịt sẽ có mùi, bề ngoài sẽ không phát triển. Heo này một khi đến kỳ động dục, cơ bản là muốn chết."
“Sau khi thiến, thời gian sống của bọn chúng cũng sẽ dài hơn, không dễ dàng sinh bệnh.” Vệ Chiếu gật đầu theo, “Ta đây cũng là vì ở xa, nên muốn thử một lần, nếu như thiến không tốt, thì lại thiến thêm lần nữa.”
“Cái đó là...” Tiểu Phiến nói một đống chỗ tốt của việc thiến, cuối cùng thành công bán được một bộ đao cụ đi.
Trên đường trở về, đầy trong đầu Vệ Băng Thanh toàn là “thiến là tốt, muốn tốt thì phải thiến sạch”, đầu óc xây dựng nên một cái quan niệm quỷ dị.
Thiến đi, là vì để bọn chúng sống càng thêm khỏe mạnh, sống càng tốt hơn!
Ngược lại là bạch lang đang đi săn trong núi rừng, bỗng nhiên run lập cập, dù vừa mới săn được một miếng thịt thì cũng chẳng cảm thấy vui vẻ nữa.
"Ngao ô ——"
...
Hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh vì chuyện thiến con bạch lang này mà bận rộn mất một tháng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
“Ca, huynh không cần đi với muội đâu.” Vệ Băng Thanh có chút bận tâm nhìn ca ca, hai ngày trước ca ca bởi vì tham lạnh, ăn nhiều dưa hấu lạnh hơn một chút, sau đó liền phát sốt. Bạch lang này là một con súc sinh, nếu như đến lúc đó làm ca ca bị thương thì phải làm sao bây giờ?
“Cái gì mà không thể đi, huynh cũng không phải Từ Oa Oa, đụng một cái liền hỏng.” Vệ Chiếu không thèm để ý nói, “Một nha đầu phiến tử như muội, huynh không thể yên lòng được.”
Lỡ như con bạch lang này và muội muội của hắn có chút chuyện gì, Vệ Chiếu sẽ không nhịn được mà thổ huyết.
Sau thất bại ở thế giới trước, thế giới này hắn liền biến thành một con ma bệnh, nếu như thế giới này hắn thất bại nữa, đến thế giới tiếp theo, 80% sẽ biến thành một người thực vật.
Vệ Băng Thanh nghĩ thầm, ca ca so với Từ Oa Oa còn trân quý hơn.
Nhưng mà nói như vậy khẳng định là không được, dù thế nào ca ca cũng là một đại nam nhân.
“Vậy ca ca, huynh nhất định phải đi theo phía sau muội, không được cậy mạnh, có biết không?
“Biết rồi biết rồi.” Vệ Chiếu khoát khoát tay, “Chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ lại lãng phí mất cơ hội.”
“Vâng.”
Trong một tháng này, Vệ Băng Thanh đã điều tra rõ ràng động tĩnh của bạch lang.
Tỉ như nó rất thích ăn sơn dương ở trên núi, cơ hồ cứ cách ba ngày sẽ đến bắt một con. Mắt thường cũng thấy sơn dương bị nó ăn nhiều đến mức gần tuyệt chủng.
Bây giờ ở trên núi này cũng chỉ còn thừa hai ba con sơn dương, cơ hội động thủ của bọn họ cũng chỉ vỏn vẹn có hai ba lần. Một khi lãng phí, khi mà bạch lang có lòng cảnh giác rồi, muốn động thủ lại thì rất khó khăn.
"Ca, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?" Vệ Băng Thanh vẫn còn có chút lo lắng.
"Không có vấn đề, muội yên tâm đi." Vệ Chiếu trấn an nói. Bạch lang này ở bên trong kịch bản cũng có xuất hiện một lần, căn bản không có gì ghê gớm lắm.
Vệ Băng Thanh đành phải tiếp tục cùng Vệ Chiếu nằm sấp, chờ đến khi bạch lang xuất hiện.
Xuất hiện đầu tiên chính là một con sơn dương.
Nó nhìn cũng không lớn lắm, lông trên người vô cùng lộn xộn.
Trên mặt đất có một bàn hoa quả mới mẻ, còn có một bó cỏ xanh tươi ướt át.
Sơn dương đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới thận trọng tiến lên chỗ trái cây, có thể thấy được là nó cũng có một chút cảm ứng được nguy cơ.
Chỉ là, chút nguy cơ ấy làm sao vượt qua được sự ngon miệng của bàn hoa quả kia?
Cuối cùng sơn dương vẫn không nhịn được lòng tham, nhào tới chỗ trái cây kia.
Xoạt xoạt xoạt xoạt.
Sơn dương ăn cực kỳ thơm ngọt.
Đợi đến khi trái cây kia cơ hồ đã bị ăn sạch sẽ, thuốc mê được đặt bên trong hoa quả rốt cục cũng phát huy tác dụng.
Sơn dương bất tỉnh ngã xuống.
“Đứng lên đi.” Vệ Chiếu nhẹ giọng nói một câu, “Chúng ta sẽ đặt nó lên chỗ cạm bẫy bên kia.”
"Vâng."
Hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh dùng một khối giẻ rách túm sơn dương lên, mỗi người xách một chân rồi trực tiếp khiêng lên.
“À, chờ một chút.” Vệ Chiếu lấy ra một con dao nhỏ, cắt mấy đao ở đùi của sơn dương, để mùi máu tươi của nó có thể tràn ra, rồi mới có thể dẫn dụ bạch lang tự chui đầu vào lưới.
Sau khi hai huynh muội xử lý hết toàn bộ vết tích hiện ra, lúc này mới thực sự kiên nhẫn chờ bạch lang đến.
Không thể không nói, tâm phòng bị của bạch lang lớn hơn rất nhiều so với con sơn dương này.
Con sơn dương này, trên người tỏa ra mùi tinh lực tươi mới, lại té xỉu trên đất, nhưng bạch lang cũng không đơn giản tiến lên trước như vậy, mà quay người rời đi.
“Ca ca, có phải là nó đã phát hiện ra cái gì không?” Vệ Băng Thanh rất là lo lắng.
“Yên tâm.”
Rất nhanh, bạch lang lại một lần nữa trở về, chỉ là lần này, có thêm một con chó hoang trông vô cùng đáng thương đi bên cạnh.
Bạch lang “Ngao ô” một tiếng, ra hiệu cho con chó hoang này đi lên trước nhìn thử một chút.
Chó hoang kia chậm rãi tiến lên, sau đó liếm miệng vết thương ở đùi của con sơn dương kia một cái, “Gâu gâu gâu!”
Hiển nhiên là ăn cực kỳ ngon.
Trông thấy con chó hoang này êm đẹp ở đó ăn sơn dương, bạch lang không còn lo lắng, một ngụm cắn bị thương chó hoang rồi vứt sang một bên, sau đó một mình bắt đầu hưởng thụ mỹ vị bỗng nhiên có này.
Bởi vì bạch lang này thể tích rất lớn, cho nên Vệ Chiếu dùng lượng thuốc có thể giết chết một con voi lớn, rất đắt, một bọc nhỏ như thế, so sánh với một bộ đao cụ trọn vẹn còn đắt hơn.
Nhưng mà ngẫm lại, nếu có thể thiến sạch bạch lang này, thì tiền đó cũng không coi vào đâu cả.
Điều quan trọng chính là cho muội muội một bài học tốt.
Độ kháng dược của bạch lang có vẻ tương đối mạnh, ăn uống no đủ xong vẫn rất có tinh thần.
Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh đi theo bạch lang này chừng nửa canh giờ, lúc này bạch lang mới bắt đầu nằm rạp xuống đất ngáy o o.
“Động thủ!”
Vệ Chiếu ra lệnh một tiếng, Vệ Băng Thanh lập tức đem dây thừng đã sớm chuẩn bị xong ra.
Loại chuyện như thiến này không phải là một đao hạ xuống liền có thể giải quyết được, nếu như thiến không tốt, bạch lang này nói không chừng sẽ bị chết.
Như vậy thì lại không tốt lắm.
Nhất định phải để bạch lang này êm đẹp sống sót thì mới có thể khiến muội muội ý thức được là nàng đang làm một việc tốt!
Vệ Chiếu nghĩ, mình thật đúng là ca ca tốt. Nếu như đổi một ký chủ khác đến, thì căn bản sẽ không cân nhắc đến vấn đề có để lại bóng ma tâm lý cho muội muội hay không đâu!
Vệ Băng Thanh dùng dây thừng trói bạch lang lại thật chặt, toàn bộ tứ chi mở ra, một đầu khác của dây thừng thì cột vào gốc cây.
Bởi vì sợ bạch lang này bị đau sẽ kêu ra ngoài, cho nên Vệ Băng Thanh vô sự tự thông trói luôn miệng bạch lang lại.
Thành quả sau cùng à...
Khụ khụ.
Vệ Chiếu có cảm giác như mình đang chơi đặc thù play* nào đó, tứ chi của bạch lang được mở rộng, chỉ có một cây Tintin kia ngẩng lên, miệng còn bị huynh muội bọn họ trói lại. Cái này nếu không phải là bạch lang, mà là một người, cảnh tượng như thế này càng khiến người ta dễ dàng có những ý nghĩ kỳ quái.
Play*: các kiểu tình thú =)))).
“Tiểu Thanh, thủ pháp buộc dây thừng thế này là ai dạy muội?” Vệ Chiếu nhìn thấy thủ pháp buộc dây thừng trông rất có tình thú kia, mí mắt kéo ra.
“Là sư phụ dạy.” Vệ Băng Thanh nháy nháy mắt nói, “Sư phụ nói trói người như thế thì người ta sẽ không dễ dàng chạy được, hơn nữa cũng rất đẹp.”
Cái tên biến thái chết tiệt, về sau sẽ đối phó hắn!
“Làm sao vậy, ca ca, có gì không đúng sao?” Vệ Băng Thanh hiếu kỳ hỏi.
“Không có gì, chẳng qua huynh cảm thấy muội rất có thiên phú ở phương diện này, về sau nếu không cẩn thận gặp phải sư phụ, muội có thể trói một lần.”
“Vâng vâng.” Vệ Băng Thanh không nghi ngờ gì, rất nhanh liền đáp ứng.
“Tốt, chúng ta động thủ đi.” Vệ Chiếu đem đao cụ đã sớm chuẩn bị sẵn ra, “Tiểu Thanh, nó có hai viên trứng trứng, chúng ta mỗi người một viên, muội nhìn ta làm trước một lần, có biết không?”
“Biết rồi!” Vệ Băng Thanh vẻ mặt nghiêm túc.
Bạch lang là bởi vì một cỗ đau nhức kịch liệt mà tỉnh lại.
Nó mở to mắt, nhìn thấy hai nhân loại.
Một người giống cái trong đó đặc biệt đẹp đẽ, nó không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.
Chỉ là rất nhanh, toàn bộ tinh thần của nó đều bị hấp dẫn bởi đồ vật mà hai người kia đang cầm trong tay.
Đó là hai viên hình tròn máu me đầm đìa.
“Rất tốt, giải phẫu rất thành công. Tiểu Thanh, muội giải thoát cho nó đi, hiện tại nó cũng không có khí lực theo đuổi chúng ta.” Vệ Chiếu khẽ cười nói.
“Dạ, ca ca.” Vệ Băng Thanh rất nghe lời.
Mặc dù ca ca không có võ công, nhưng nhìn động tác dùng dao của hắn rất sắc bén, thủ pháp lại rất nhanh, có thể thấy được là ca ca vẫn có năng lực tự vệ. Điểm này khiến Vệ Băng Thanh hết sức cao hứng.
Về phần bạch lang này...
Thiến thì cũng đã thiến rồi, còn có thể làm gì nữa sao? Về sau, bạch lang này chắc chắn sẽ cảm tạ nàng.
“Ca ca, cái thứ này thì làm gì bây giờ?” Vệ Băng Thanh mặc dù mang theo găng tay, nhưng trên tay vẫn còn cầm một đồ vật hình cây rất lớn, rất thô.
“Sau khi trở về sẽ ngâm rượu, rồi đến lúc đó sẽ bán cho người khác.” Vệ Chiếu thuận miệng nói, “Đến lúc đó ca có tiền, sẽ đặt mua cho muội nhiều đồ trang sức một chút, tiểu cô nương vẫn nên trang điểm nhiều hơn một chút.”
Bạch lang tựa hồ đã ý thức được gì đó, nó ở cái tư thế này cũng có thể thấy được rõ.
Nó... Tintin của nó đâu rồi?
"Ngao ô ——"
Trong núi rừng, âm thanh sói tru có hơi nghẹn ngào, nhưng âm điệu rất là đau buồn phẫn nộ.
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng muốn thiến thành công bạch lang, cũng không phải chỉ động mồm động mép là có thể làm được.
Vệ Chiếu kéo Vệ Băng Thanh về, đầu tiên là dùng vật liệu mà Vệ Băng Thanh tìm được làm cơm canh, ăn một bữa thật ngon, ăn uống no đủ rồi mới bắt đầu thảo luận với Vệ Băng Thanh chuyện làm thế nào để có thể thiến sạch con bạch lang này.
Đáng thương cho Vệ Băng Thanh bây giờ còn chưa phản ứng lại từ luận điệu ‘kinh hãi thế tục’ của ca ca, ngay cả bữa cơm kia có mùi vị gì cũng không biết.
Nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, bình thường xuân cung đồ cũng chưa từng xem, tại sao đảo mắt một cái liền nghe thấy ca ca lôi kéo nàng lập kế hoạch thiến sạch một con sói trắng xinh đẹp?
Thế giới này sẽ không tốt.
“Ca, ca ca.” Cuối cùng Vệ Băng Thanh cũng tỉnh lại từ trong trạng thái mơ mơ màng màng, “Huynh có thù với con bạch lang kia sao?”
“Không, không thù không oán.” Vệ Chiếu mỉm cười nói, người có thù với nó là muội, đứa nhỏ ngốc.
Vệ Chiếu cảm thấy muội muội hay khóc nhè này, có thể là bởi vì nguyên nhân thể chất, nước hơi nhiều, cho nên đầu óc cũng không được tốt lắm.
Nói như vậy, có điểm là lạ.
Ôi, thế giới thịt văn, vốn không cần quan tâm đến những chi tiết nhỏ như thế này.
“Vậy... Vậy...” Vệ Băng Thanh đứng ngồi không yên, “Vậy tại sao lại muốn thiến... thiến nó?”
“Vì cứu nó.” Con ngươi Vệ Chiếu đảo một vòng liền biết hiện tại Vệ Băng Thanh đang xoắn xuýt cái gì, lúc này đã nghĩ kỹ lý do, “Muội có biết trong thịt heo và thịt gà bình thường chúng ta ăn, những cái kia đã bị cắt đi rồi không?
“Cái... Cái gì?” Vệ Băng Thanh không thể tin được.
“Sáng mai chúng ta đi mua một số đao cụ thiến gia súc, muội sẽ hiểu.” Vệ Chiếu cũng không vội vã giải thích với Vệ Băng Thanh, đến lúc đó nhất định sẽ có người hỗ trợ giải thích.
Ngày hôm sau, Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh tự dịch dung cho mình, nhìn vào giống như một đôi huynh đệ bình thường dựa vào việc đi săn mà sống, đem mấy tấm da động vật còn chưa qua xử lý đi đến chợ.
Mặc dù huynh muội Vệ Chiếu không xử lý da lông, nhưng bởi vì Vệ Băng Thanh là một người tập võ, một kiếm này đâm xuống, những tấm da động vật kia không có vết thương quá lớn, da lông vô cùng hoàn chỉnh, cho nên cũng có thể bán được với một cái giá không tệ.
Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh cầm tiền đi mua một chút củi gạo dầu muối trước, lúc này mới đi vòng qua một nơi khác mua đao cụ.
“Tiểu ca, đây đã là đao cụ lớn nhất ở nơi này của chúng ta.” Tiểu Phiến bán đao cụ chậm rãi giới thiệu, “Heo của các ngài rất to sao?”
“Rất to.” Vệ Chiếu gật đầu, trả lời như có thật, “Ta vốn cảm thấy mới qua được mấy tháng, có thể đợi thêm một thời gian nữa, ai biết nó ăn nhiều lại lớn nhanh, ai, thế nên phải tranh thủ thời gian đến đây mua.”
“Ca, thật sự phải thiến sạch sao?” Vệ Băng Thanh nhìn những đao cụ kia, luôn cảm thấy chúng nó còn đáng sợ hơn thanh kiếm trong tay mình.
Nhưng mà kiếm của mình là tạo thành từ tinh thiết, còn những đao cụ này chỉ là sắt bình thường, theo lý thuyết thì hoàn toàn không thể nào so sánh được.
“Ha ha, để ngài chê cười rồi, đệ đệ nhà ta tuổi còn nhỏ, không hiểu.” Vệ Chiếu cười sờ sờ đầu Vệ Băng Thanh, nói với Tiểu Phiến.
“Không sao, không sao, ta hiểu ta hiểu.” Tiểu Phiến cười to, “Nhưng mà ấy, nên thiến thì vẫn phải thiến sạch. Bên trong thôn chúng ta, nếu như có một tay thiến heo, vậy thì coi như không cần lo lắng cho việc làm ăn buôn bán nữa. Nếu heo này mà không thiến, thịt sẽ có mùi, bề ngoài sẽ không phát triển. Heo này một khi đến kỳ động dục, cơ bản là muốn chết."
“Sau khi thiến, thời gian sống của bọn chúng cũng sẽ dài hơn, không dễ dàng sinh bệnh.” Vệ Chiếu gật đầu theo, “Ta đây cũng là vì ở xa, nên muốn thử một lần, nếu như thiến không tốt, thì lại thiến thêm lần nữa.”
“Cái đó là...” Tiểu Phiến nói một đống chỗ tốt của việc thiến, cuối cùng thành công bán được một bộ đao cụ đi.
Trên đường trở về, đầy trong đầu Vệ Băng Thanh toàn là “thiến là tốt, muốn tốt thì phải thiến sạch”, đầu óc xây dựng nên một cái quan niệm quỷ dị.
Thiến đi, là vì để bọn chúng sống càng thêm khỏe mạnh, sống càng tốt hơn!
Ngược lại là bạch lang đang đi săn trong núi rừng, bỗng nhiên run lập cập, dù vừa mới săn được một miếng thịt thì cũng chẳng cảm thấy vui vẻ nữa.
"Ngao ô ——"
...
Hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh vì chuyện thiến con bạch lang này mà bận rộn mất một tháng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
“Ca, huynh không cần đi với muội đâu.” Vệ Băng Thanh có chút bận tâm nhìn ca ca, hai ngày trước ca ca bởi vì tham lạnh, ăn nhiều dưa hấu lạnh hơn một chút, sau đó liền phát sốt. Bạch lang này là một con súc sinh, nếu như đến lúc đó làm ca ca bị thương thì phải làm sao bây giờ?
“Cái gì mà không thể đi, huynh cũng không phải Từ Oa Oa, đụng một cái liền hỏng.” Vệ Chiếu không thèm để ý nói, “Một nha đầu phiến tử như muội, huynh không thể yên lòng được.”
Lỡ như con bạch lang này và muội muội của hắn có chút chuyện gì, Vệ Chiếu sẽ không nhịn được mà thổ huyết.
Sau thất bại ở thế giới trước, thế giới này hắn liền biến thành một con ma bệnh, nếu như thế giới này hắn thất bại nữa, đến thế giới tiếp theo, 80% sẽ biến thành một người thực vật.
Vệ Băng Thanh nghĩ thầm, ca ca so với Từ Oa Oa còn trân quý hơn.
Nhưng mà nói như vậy khẳng định là không được, dù thế nào ca ca cũng là một đại nam nhân.
“Vậy ca ca, huynh nhất định phải đi theo phía sau muội, không được cậy mạnh, có biết không?
“Biết rồi biết rồi.” Vệ Chiếu khoát khoát tay, “Chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ lại lãng phí mất cơ hội.”
“Vâng.”
Trong một tháng này, Vệ Băng Thanh đã điều tra rõ ràng động tĩnh của bạch lang.
Tỉ như nó rất thích ăn sơn dương ở trên núi, cơ hồ cứ cách ba ngày sẽ đến bắt một con. Mắt thường cũng thấy sơn dương bị nó ăn nhiều đến mức gần tuyệt chủng.
Bây giờ ở trên núi này cũng chỉ còn thừa hai ba con sơn dương, cơ hội động thủ của bọn họ cũng chỉ vỏn vẹn có hai ba lần. Một khi lãng phí, khi mà bạch lang có lòng cảnh giác rồi, muốn động thủ lại thì rất khó khăn.
"Ca, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?" Vệ Băng Thanh vẫn còn có chút lo lắng.
"Không có vấn đề, muội yên tâm đi." Vệ Chiếu trấn an nói. Bạch lang này ở bên trong kịch bản cũng có xuất hiện một lần, căn bản không có gì ghê gớm lắm.
Vệ Băng Thanh đành phải tiếp tục cùng Vệ Chiếu nằm sấp, chờ đến khi bạch lang xuất hiện.
Xuất hiện đầu tiên chính là một con sơn dương.
Nó nhìn cũng không lớn lắm, lông trên người vô cùng lộn xộn.
Trên mặt đất có một bàn hoa quả mới mẻ, còn có một bó cỏ xanh tươi ướt át.
Sơn dương đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới thận trọng tiến lên chỗ trái cây, có thể thấy được là nó cũng có một chút cảm ứng được nguy cơ.
Chỉ là, chút nguy cơ ấy làm sao vượt qua được sự ngon miệng của bàn hoa quả kia?
Cuối cùng sơn dương vẫn không nhịn được lòng tham, nhào tới chỗ trái cây kia.
Xoạt xoạt xoạt xoạt.
Sơn dương ăn cực kỳ thơm ngọt.
Đợi đến khi trái cây kia cơ hồ đã bị ăn sạch sẽ, thuốc mê được đặt bên trong hoa quả rốt cục cũng phát huy tác dụng.
Sơn dương bất tỉnh ngã xuống.
“Đứng lên đi.” Vệ Chiếu nhẹ giọng nói một câu, “Chúng ta sẽ đặt nó lên chỗ cạm bẫy bên kia.”
"Vâng."
Hai người Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh dùng một khối giẻ rách túm sơn dương lên, mỗi người xách một chân rồi trực tiếp khiêng lên.
“À, chờ một chút.” Vệ Chiếu lấy ra một con dao nhỏ, cắt mấy đao ở đùi của sơn dương, để mùi máu tươi của nó có thể tràn ra, rồi mới có thể dẫn dụ bạch lang tự chui đầu vào lưới.
Sau khi hai huynh muội xử lý hết toàn bộ vết tích hiện ra, lúc này mới thực sự kiên nhẫn chờ bạch lang đến.
Không thể không nói, tâm phòng bị của bạch lang lớn hơn rất nhiều so với con sơn dương này.
Con sơn dương này, trên người tỏa ra mùi tinh lực tươi mới, lại té xỉu trên đất, nhưng bạch lang cũng không đơn giản tiến lên trước như vậy, mà quay người rời đi.
“Ca ca, có phải là nó đã phát hiện ra cái gì không?” Vệ Băng Thanh rất là lo lắng.
“Yên tâm.”
Rất nhanh, bạch lang lại một lần nữa trở về, chỉ là lần này, có thêm một con chó hoang trông vô cùng đáng thương đi bên cạnh.
Bạch lang “Ngao ô” một tiếng, ra hiệu cho con chó hoang này đi lên trước nhìn thử một chút.
Chó hoang kia chậm rãi tiến lên, sau đó liếm miệng vết thương ở đùi của con sơn dương kia một cái, “Gâu gâu gâu!”
Hiển nhiên là ăn cực kỳ ngon.
Trông thấy con chó hoang này êm đẹp ở đó ăn sơn dương, bạch lang không còn lo lắng, một ngụm cắn bị thương chó hoang rồi vứt sang một bên, sau đó một mình bắt đầu hưởng thụ mỹ vị bỗng nhiên có này.
Bởi vì bạch lang này thể tích rất lớn, cho nên Vệ Chiếu dùng lượng thuốc có thể giết chết một con voi lớn, rất đắt, một bọc nhỏ như thế, so sánh với một bộ đao cụ trọn vẹn còn đắt hơn.
Nhưng mà ngẫm lại, nếu có thể thiến sạch bạch lang này, thì tiền đó cũng không coi vào đâu cả.
Điều quan trọng chính là cho muội muội một bài học tốt.
Độ kháng dược của bạch lang có vẻ tương đối mạnh, ăn uống no đủ xong vẫn rất có tinh thần.
Vệ Chiếu và Vệ Băng Thanh đi theo bạch lang này chừng nửa canh giờ, lúc này bạch lang mới bắt đầu nằm rạp xuống đất ngáy o o.
“Động thủ!”
Vệ Chiếu ra lệnh một tiếng, Vệ Băng Thanh lập tức đem dây thừng đã sớm chuẩn bị xong ra.
Loại chuyện như thiến này không phải là một đao hạ xuống liền có thể giải quyết được, nếu như thiến không tốt, bạch lang này nói không chừng sẽ bị chết.
Như vậy thì lại không tốt lắm.
Nhất định phải để bạch lang này êm đẹp sống sót thì mới có thể khiến muội muội ý thức được là nàng đang làm một việc tốt!
Vệ Chiếu nghĩ, mình thật đúng là ca ca tốt. Nếu như đổi một ký chủ khác đến, thì căn bản sẽ không cân nhắc đến vấn đề có để lại bóng ma tâm lý cho muội muội hay không đâu!
Vệ Băng Thanh dùng dây thừng trói bạch lang lại thật chặt, toàn bộ tứ chi mở ra, một đầu khác của dây thừng thì cột vào gốc cây.
Bởi vì sợ bạch lang này bị đau sẽ kêu ra ngoài, cho nên Vệ Băng Thanh vô sự tự thông trói luôn miệng bạch lang lại.
Thành quả sau cùng à...
Khụ khụ.
Vệ Chiếu có cảm giác như mình đang chơi đặc thù play* nào đó, tứ chi của bạch lang được mở rộng, chỉ có một cây Tintin kia ngẩng lên, miệng còn bị huynh muội bọn họ trói lại. Cái này nếu không phải là bạch lang, mà là một người, cảnh tượng như thế này càng khiến người ta dễ dàng có những ý nghĩ kỳ quái.
Play*: các kiểu tình thú =)))).
“Tiểu Thanh, thủ pháp buộc dây thừng thế này là ai dạy muội?” Vệ Chiếu nhìn thấy thủ pháp buộc dây thừng trông rất có tình thú kia, mí mắt kéo ra.
“Là sư phụ dạy.” Vệ Băng Thanh nháy nháy mắt nói, “Sư phụ nói trói người như thế thì người ta sẽ không dễ dàng chạy được, hơn nữa cũng rất đẹp.”
Cái tên biến thái chết tiệt, về sau sẽ đối phó hắn!
“Làm sao vậy, ca ca, có gì không đúng sao?” Vệ Băng Thanh hiếu kỳ hỏi.
“Không có gì, chẳng qua huynh cảm thấy muội rất có thiên phú ở phương diện này, về sau nếu không cẩn thận gặp phải sư phụ, muội có thể trói một lần.”
“Vâng vâng.” Vệ Băng Thanh không nghi ngờ gì, rất nhanh liền đáp ứng.
“Tốt, chúng ta động thủ đi.” Vệ Chiếu đem đao cụ đã sớm chuẩn bị sẵn ra, “Tiểu Thanh, nó có hai viên trứng trứng, chúng ta mỗi người một viên, muội nhìn ta làm trước một lần, có biết không?”
“Biết rồi!” Vệ Băng Thanh vẻ mặt nghiêm túc.
Bạch lang là bởi vì một cỗ đau nhức kịch liệt mà tỉnh lại.
Nó mở to mắt, nhìn thấy hai nhân loại.
Một người giống cái trong đó đặc biệt đẹp đẽ, nó không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.
Chỉ là rất nhanh, toàn bộ tinh thần của nó đều bị hấp dẫn bởi đồ vật mà hai người kia đang cầm trong tay.
Đó là hai viên hình tròn máu me đầm đìa.
“Rất tốt, giải phẫu rất thành công. Tiểu Thanh, muội giải thoát cho nó đi, hiện tại nó cũng không có khí lực theo đuổi chúng ta.” Vệ Chiếu khẽ cười nói.
“Dạ, ca ca.” Vệ Băng Thanh rất nghe lời.
Mặc dù ca ca không có võ công, nhưng nhìn động tác dùng dao của hắn rất sắc bén, thủ pháp lại rất nhanh, có thể thấy được là ca ca vẫn có năng lực tự vệ. Điểm này khiến Vệ Băng Thanh hết sức cao hứng.
Về phần bạch lang này...
Thiến thì cũng đã thiến rồi, còn có thể làm gì nữa sao? Về sau, bạch lang này chắc chắn sẽ cảm tạ nàng.
“Ca ca, cái thứ này thì làm gì bây giờ?” Vệ Băng Thanh mặc dù mang theo găng tay, nhưng trên tay vẫn còn cầm một đồ vật hình cây rất lớn, rất thô.
“Sau khi trở về sẽ ngâm rượu, rồi đến lúc đó sẽ bán cho người khác.” Vệ Chiếu thuận miệng nói, “Đến lúc đó ca có tiền, sẽ đặt mua cho muội nhiều đồ trang sức một chút, tiểu cô nương vẫn nên trang điểm nhiều hơn một chút.”
Bạch lang tựa hồ đã ý thức được gì đó, nó ở cái tư thế này cũng có thể thấy được rõ.
Nó... Tintin của nó đâu rồi?
"Ngao ô ——"
Trong núi rừng, âm thanh sói tru có hơi nghẹn ngào, nhưng âm điệu rất là đau buồn phẫn nộ.
Bình luận truyện