Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo Hôi

Chương 31: Lá Thư Của Liễu Thiên Kỳ





Ban đêm,
Nhìn Liễu Thiên Kỳ ăn vạ trong phòng mình không chịu đi, Kiều Thụy nhăn cái mũi lại.

“Đã khuya rồi, sao, sao huynh không quay về ngủ? Ngày mai không phải còn muốn bế quan sao?"
“Không muốn trở về ngủ, trở về thì ta không nhìn thấy được đệ nữa!” Nhìn người bên cạnh, Liễu Thiên Kỳ ủy khuất mà nói.
"Sao huynh lại dính người như vậy chứ!" Kiều Thụy nhìn nam nhân không chịu rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Vậy đệ không thích ta dính đệ?” Ôm chầm bả vai Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ chớp chớp mắt với đối phương.
“Cũng, cũng không phải là không..!” Nếu Thiên Kỳ không dính y, vậy không phải thuyết minh Thiên Kỳ không thích y sao? Vậy tất nhiên không phải điều Kiều Thụy muốn rồi.

“Ha ha ha, vậy đệ lại làm nửa cái giường cho ta được không?" Mở miệng, người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Một giường, cùng nhau ngủ sao?” Kiều Thụy mặt đỏ hồng mà nhìn đối phương, nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, ta ôm đệ ngủ, được không?”đối diện với tầm mắt ôn nhu của nam nhân, Kiều Thụy nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Được, được rồi!"
"Tới đây, ta cởi áo cho đệ!" nói rồi, Liễu Thiên Kỳ kéo người y ra khỏi ghế.
"Ừm." Kiều Thụy đứng yên tại chỗ, không hề cự tuyệt mà nhoẻn miệng, cười tủm tỉm mà nhìn vị hôn phu cởi quần áo cho mình.

"Được rồi." cởi xong toàn bộ áo ngoài và trung y Kiều Thụy treo lên giá áo, Liễu Thiên Kỳ kéo tay đối phương, muốn vào bên trong, lại bị Kiều Thụy ngăn cản.

“Ta cũng cởi áo cho huynh!”
"Được." nhìn Kiều Thụy vẻ mặt nghiêm túc, Liễu Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng.
Học theo bộ dáng Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy có chút vụng về mà cởi đai lưng hắn ra.

“Hầy, kẻ có tiền như huynh thật phiền toái, mặc quần áo phải mặc nhiều lớp như vậy!"
Nghe Kiều Thụy oán giận, Liễu Thiên Kỳ lắc đầu bật cười.

“Không phải như huynh, là chúng ta!”
Nghe Liễu Thiên Kỳ sửa đúng lại, Kiều Thụy ngẩn người, ngay sau đó đỏ mặt cúi đầu, tiếp tục cởi áo cho Liễu Thiên Kỳ.

“Cảm ơn phu nhân!” Nhẹ giọng trêu chọc một câu, Liễu Thiên Kỳ ôm người cùng đi tới mép giường.
Thổi tắt ánh nến, buông xuống màn cửa sổ, hai người lẳng lặng nằm xuống.
Nằm trong lồng ngực Liễu Thiên Kỳ, khuôn mặt Kiều Thụy hồng hồng, nhưng may mà trong phòng đen như mực, Liễu Thiên Kỳ bên cạnh nhìn không thấy.

"Ngủ sớm một chút đi, mệt mỏi một ngày rồi." Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng hôn hôn trán Kiều Thụy, giọng nói trong đêm yên tĩnh có vẻ ôn nhu khác thường.
"Ừm, huynh cũng ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải bế quan kìa."
"Được!"
————————————————
Sáng sớm hôm sau,
Chờ khi Kiều Thụy ngủ một giấc dậy, bên người đã không còn bóng dáng Liễu Thiên Kỳ.

Không nhìn thấy đối phương trước tiên, Kiều Thụy có chút buồn bã mất mát, ngồi dậy khỏi giường thì nhìn thấy trên bàn có rất nhiều bình sứ và linh phù!
Xuống giường, Kiều Thụy mang giày vào bèn chạy ngay đến trước bàn, phát hiện bên cạnh mười mấy bình sứ nhỏ có một phong thư.
Mở thư ra, Kiều Thụy cẩn thận xem.
“Tiểu Thụy, vi phu phải bế quan.

Đệ phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ta.

Mười hai bình sứ là nước suối Kim Diệp, có công hiệu phụ trợ tu luyện.


Mỗi ngày đệ tắm gội, cho vào trong thau tắm luyện hóa.

Ngoài ra, ta còn chuẩn bị cho đệ 78 tấm Công kích phù cấp hai cho đệ phòng thân.

Trên người đệ nếu không đủ linh thạch tiêu cũng có thể bán đi một ít, đổi lấy linh thạch tu luyện.

Phải tự mình chăm sóc cho mình đấy! Gặp phải nguy hiểm có thể đi nhờ phụ thân bảo vệ!"
Sau khi đọc thư, Kiều Thụy áp lá thư vào ngực, nhịn không được mà cười ra tiếng, cảm thấy đáy lòng ngọt ngào từng đợt.
“Cũng thật là, bế quan thôi mà, cũng không phải đi xa nhà, còn viết thư gì chứ!” Ngoài miệng oán giận, trong lòng ngọt ngào, Kiều Thụy thật cẩn thận mà xếp thư lại, thu nó vào nhẫn không gian.

Sau khi xem qua từng cái bình sứ trên bàn, Kiều Thụy vui vẻ thu lại, lại lấy linh phù sang, sau khi xem kĩ từng tấm cũng đều thu lại với vẻ mặt hạnh phúc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện