Chương 43: Tín Vật Đính Ước
Duỗi tay cầm lấy một cái chén lớn từ trên bàn, Kiều Thụy từ trong nước thuốc đen tuyền lấy ra ba tảng đá, phân biệt dùng khăn vải lau khô kĩ lưỡng, đặt qua một bên.
“Thiên Kỳ, khối này tặng cho huynh!” Cầm lấy một khối đá màu trắng, Kiều Thụy cứ như hiến vật quý, đưa tới trước mặt Liễu Thiên Kỳ.
“Tặng cho ta?” Liễu Thiên Kỳ nhướng mày, nhìn về phía đối phương.
“Đúng vậy, là một trong hai khối đá hôm đó ta mua ở thị trường đồ cũ đó!" Kiều Thụy gật đầu, nghiêm túc giải thích.
“Không đúng nha, lúc ấy đệ mua đá một viên là màu nâu, một viên là màu lam, không có màu trắng mà?” Liễu Thiên Kỳ nhìn khối đá màu trắng trong tay, hồ nghi hỏi.
“Cái này chính là khối màu nâu đó.
Tầng màu nâu là nước bùn bị hong gió rồi.
Đây mới là tướng mạo sẵn có của khối đá này.”
“Vậy à.
Vậy, khối đá này là dùng để làm gì?” Nhìn nhìn khối đá trong lòng bàn tay, Liễu Thiên Kỳ nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tên tuổi gì.
“Cái này… huynh phải dùng linh hồn lực đi xem.
Nhìn xem rồi huynh sẽ biết thôi!” Kiều Thụy chớp chớp mắt, vẻ mặt thần bí mà nói.
Nghe thấy cái này, Liễu Thiên Kỳ nhắm hai mắt lại, phóng xuất ra linh hồn lực của mình.
Khi linh hồn lực thẩm thấu vào tảng đá kia, quả nhiên, Liễu Thiên Kỳ thấy được mười tấm linh phù.
Mà này phù văn phía trên mười tấm linh phù này đều không phải là phù văn bậc một hoặc hai mà Liễu Thiên Kỳ đã từng học qua, mà là phù văn mới hắn hoàn toàn chưa hề gặp qua.
Tỉ mỉ nhìn hồi lâu, Liễu Thiên Kỳ mới chậm rãi mở mắt ra.
“Thế nào? Thấy được không?” Kiều Thụy nhìn Liễu Thiên Kỳ, nôn nóng hỏi.
“Thấy được, là mười tấm linh phù, phù văn bên trên ta chưa từng thấy qua, nói vậy hẳn là phù văn cấp ba rồi.”
Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, Kiều Thụy lập tức ngưng nụ cười tươi trên mặt.
"Sao lại mười tấm chứ, rõ ràng có rất nhiều tấm mà? Mấy lá phù cứ rậm rạp như mấy con trùng nhỏ á, bên trên là phù văn lung tung rối loạn nữa!"
“Rất nhiều?” Nghe thấy cái này, Liễu Thiên Kỳ hơi hơi ngẩn người.
“Đúng vậy, có rất nhiều rất nhiều.
Ít nhất cũng có một vài trăm lá, không có khả năng chỉ có mười tấm đâu.” Lời này Kiều Thụy nói vô cùng chắc chắn.
Sao lại như vậy? Sao Thiên Kỳ chỉ thấy có mười tấm vậy chứ?
“Có thể là vấn đề về linh hồn lực chăng? Có thể là bởi vì linh hồn lực của ta không đủ mạnh, cho nên mới nhìn thiếu, về sau thực lực mạnh hơn, nhìn đến tự nhiên càng nhiều hơn.”
"Là vậy thật hả?" Kiều Thụy nghi hoặc gãi gãi đầu, không xác định hỏi.
"Ta nghĩ vậy." đây là tổng kết của Liễu Thiên Kỳ.
Bởi vì hắn biết, trong sách thường là người thực lực quá thấp sẽ vô pháp có được bảo vật.
Cho nên hắn nhìn không thấy nhiều phù văn là bởi vì vấn đề linh hồn lực của mình thấp.
"Vậy sao." Nghe Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, Kiều Thụy khẽ gật đầu, mới an tâm hơn.
“Khối đá này không tồi, ta rất thích, cảm ơn tín vật đính ước của Tiểu Thụy!” Thu hồi cục đá, Liễu Thiên Kỳ vội vàng nói tạ.
“Cái… cái gì tín vật đính ước chứ?” Bị Liễu Thiên Kỳ vừa nói thế, mặt Kiều Thụy đỏ lên.
"Sao không phải tín vật đính ước? Đây chính là Tiểu Thụy cố ý mua cho ta mà.” Lời này Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường.
Nếu không phải trong nó có nhiều phù văn như vậy, Kiều Thụy không có khả năng mua tảng đá này, mà Kiều Thụy là võ tu, sẽ không dùng phù văn thuật.
Cho nên, tảng đá đó chính là cố ý mua cho hắn.
“Huynh… cái người này!” Kiều Thụy nhìn Liễu Thiên Kỳ chờ được tiện nghi còn khoe mẽ, bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt.
"Một kiện tín vật đính ước khác đệ mua cho ta nữa đâu?" Nhìn Kiều Thụy ngượng ngùng, Liễu Thiên Kỳ cố ý trêu y.
“Ở, ở chỗ này nè!” Kiều Thụy không được tự nhiên mà lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đưa cho Liễu Thiên Kỳ.
Mở nút bình ra, Liễu Thiên Kỳ phát hiện trong đó là nửa bình chất lỏng màu lam.
“Chất lỏng này là Lam Linh dịch.
Công hiệu giống cái nước suối Kim Diệp tuyền mà huynh từng cho ta ấy.
Có thể phụ trợ hấp thu linh khí.”
“Cảm ơn đệ.” Liễu Thiên Kỳ hôn hôn khuôn mặt nhỏ của đối phương, vội vàng nói tạ.
“Còn có cái này, cái này cũng muốn tặng cho huynh.” Nói rồi, Kiều Thụy lấy qua con trùng Đánh Rắm kia.
“Đây là...?” Nhìn con sâu đen lớn cỡ ngón tay cái trong chén kia, vẻ mặt Liễu Thiên Kỳ nghi hoặc.
“Đây là trùng Đánh Rắm.
Nó có ba cái bản lĩnh, có thể ăn, có thể ngủ, có thể đánh rắm á!”
“Ba cái bản lĩnh này có cái gì đặc biệt sao?” Nghe tới giống như thường thường không có gì hết trơn.
“Thứ nhất là có thể ăn, trùng Đánh Rắm không ăn thịt, cũng không ăn đồ lung tung rối loạn, nó chỉ ăn lá cây linh thảo, linh thảo cấp bậc càng cao, linh lực càng nồng đậm thì nó càng thích ăn.
Bởi vậy, nó đối với linh thảo là mẫn cảm nhất.
Cho nên lúc huynh ra ngoài rèn luyện mang theo nó, có thể cho nó giúp huynh đi tìm linh thảo, nó chính là dân tìm linh thảo lành nghề đó.
Thứ hai là có thể ngủ, trùng Đánh Rắm chỉ cần ăn no thì sẽ an an tĩnh tĩnh mà ngủ, nếu huynh không có linh thảo cho nó ăn, nó vẫn sẽ luôn ngủ, không cần lo lắng nó sẽ đói chết.
Còn có thứ ba, biết đánh rắm.
Không cần xem thường con trùng Đánh Rắm chỉ có chút xíu này, nó thả ra rắm là khí độc vô cùng.
Một cái rắm là dư dả độc chết một đám tu sĩ luôn ấy."
“Lợi hại như vậy?” Nghe đến mấy lời giới thiệu này, Liễu Thiên Kỳ khiếp sợ không thôi.
“Đương nhiên là rắm của nó chỉ có thể đối phó với tu sĩ đồng cấp, nếu là cấp bậc cao hơn, cũng sẽ trúng độc, nhưng sẽ không bỏ mạng.” Nghĩ nghĩ, Kiều Thụy bổ sung một câu.
“Vậy cũng thật không đơn giản.” Một cái thí là có thể giết một đoàn tu sĩ đồng cấp, đây chính là còn lợi hại hơn cả linh phù nữa.
“Cho nên, ta muốn tặng cho huynh đó!” Nguyên nhân chính là vì trùng Đánh Rắm lợi hại, nên Kiều Thụy mới muốn tặng cho Thiên Kỳ của y.
“Đồ ngốc, thứ tốt như vậy, đệ vẫn nên tự mình lưu lại đi!” Tiểu Thụy a, chính là ngây ngốc như vậy, trong nguyên tác, y đã đưa tất cả những thứ tốt nhất mà y có cho nam chính, hiện tại lại đem tất cả những gì tốt nhất y có cho mình.
“Không, thứ tốt hẳn là phải đưa cho Thiên Kỳ.
Có nó ở bên người Thiên Kỳ, bảo hộ Thiên Kỳ, ta mới có thể an tâm!” Có trùng Đánh Rắm, về sau Thiên Kỳ sẽ không bị những huynh đệ tỷ muội Liễu gia đó khi dễ nữa.
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ cúi đầu nghĩ nghĩ.
“Ta có thể tiếp nhận con trùng Đánh Rắm này, khế ước nó làm thú sủng.
Nhưng Tiểu Thụy cũng phải đáp ứng ta một chuyện.”
“Chuyện gì?” Kiều Thụy nghiêng đầu nhìn đối phương, vẻ mặt nghi hoặc.
“Con trùng Đánh Rắm này ta muốn.
Nhưng 23 kiện linh bảo khác trên bàn này thì ta đều không cần.
Còn có mớ linh thạch này cũng đều cho Tiểu Thụy, Tiểu Thụy lập tức bế quan, dùng mấy thứ này thăng cấp Luyện Khí tầng chín.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ đem linh thạch phụ thân cho đều cho Kiều Thụy.
“Cái này……” Nghe thấy cái này, Kiều Thụy ngẩn người.
“Ta, ta là muốn cùng huynh dùng mấy bảo bối này mà.”
Nhiều linh bảo như vậy, sao y có thể nỡ tự mình sử dụng một mình chứ? Đương nhiên là muốn cùng Thiên Kỳ sử dụng rồi.
“Không, chính đệ bế quan.
Ta vừa mới xuất quan, cho dù lại bế quan mấy tháng, thực lực cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mà tăng lên tới Trúc Cơ trung kỳ được.
Mà đệ không giống ta, thực lực của đệ mới Luyện Khí tầng tám, còn có không gian tăng lên rất cao.
Ta hy vọng đệ bế quan một đoạn thời gian, tăng cường thực lực lên.
Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể cùng nhau thi vào học viện Thánh Đô.”
“Vậy……” Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, Kiều Thụy có chút do dự.
Không sai, thực lực của y thật là kém Thiên Kỳ rất nhiều, chính y kỳ thật cũng thật lo lắng, sợ mình thi không đậu học viện Thánh Đô, không không lãng phí một ngàn linh thạch phí báo danh không nói, đến cuối cùng còn không thể cùng Thiên Kỳ ở bên nhau.
“Nghe lời, nỗ lực tăng thực lực lên đi.
Bằng không, nếu đệ thi không đậu, chúng ta sẽ phải tách ra.
Chẳng lẽ đệ muốn tách ra khỏi ta sao?" Xoa mặt ái nhân, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng hỏi.
“Không, không muốn!” Kiều Thụy lắc đầu, đương nhiên không muốn tách khỏi Liễu Thiên Kỳ.
“Vậy ngoan ngoãn nghe lời, bế quan.” Liễu Thiên Kỳ nhìn đầu Kiều Thụy hoảng đến lắc như trống bỏi, nghiêm túc mà nói.
“Ừ, được rồi.” Kiều Thụy gật đầu, bất đắc dĩ mà đáp ứng đề nghị của ái nhân.
————————————
Ngày hôm sau, Liễu Thiên Kỳ đưa Kiều Thụy vào trong phòng tu luyện sau núi bế quan, mà bản thân hắn lại về viện, đi tìm phụ thân học phù văn thuật.
"Sao không cùng Tiểu Thụy bế quan?" Nhìn thấy nhi tử không cùng con dâu bế quan, Liễu Hà cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
“Hài nhi vừa mới thăng cấp Trúc Cơ, trong ngắn hạn, thực lực không có khả năng tăng lên tới Trúc Cơ trung kỳ được.
Nên hài nhi cảm thấy, lúc này cùng phụ thân học phù văn càng thích hợp hơn.” Mở miệng, Liễu Thiên Kỳ nói.
“Dù không thể tăng lên, ít nhất cũng có thể bế quan lại ngưng thật một chút thực lực trước mắt con chứ?” Liễu Hà cũng minh bạch, dù có bế quan, nhi tử cũng không có khả năng trong bốn tháng tặng thực lực lên tới Trúc Cơ trung kỳ.
Chỉ là, tư tâm ông vẫn hy vọng nhi tử bế quan.
“Ha ha, hài nhi là sau khi hấp thu toàn bộ linh vật và linh thạch trên người mới dùng Trúc Cơ đan để Trúc Cơ, nên thực lực của hài nhi rất ngưng thật, cũng rất ổn định.
Điểm này phụ thân không cần lo lắng.”
Bế quan ba tháng, mỗi ngày Liễu Thiên Kỳ luyện hóa nước suối Kim Diệp, luyện hóa Kim Diệp thảo, vẫn luôn áp chế chính mình không Trúc Cơ vội, thẳng đến khi hấp thu hết sở hữu linh vật mới dùng Trúc Cơ đan, phụ lấy linh thạch Trúc Cơ.
Cho nên, một khi Liễu Thiên Kỳ Trúc Cơ thành công, thực lực ngưng thật hơn rất nhiều so với các tu sĩ mới vừa Trúc Cơ xong.
“Được rồi, nếu con đã quyết định, phụ thân cũng không nhiều lời nữa.
Hôm nay con đi về nghỉ ngơi một ngày trước, ngày mai vi phụ chính thức thụ dạy con vẽ phù văn cấp ba." Nếu nhi tử đã ra quyết định, vậy Liễu Hà tất nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều.
“Đa tạ phụ thân!”
——————————————
Một tháng sau,
Nhìn Liễu Thiên Kỳ vẽ ra phù văn cấp ba, Liễu Hà cảm thấy an ủi mà liên tục gật đầu.
“Tốt lắm, Kỳ Nhi quả nhiên thiên tư hơn người, lúc này mới một tháng công phu thôi, Hỏa phù này cũng đã vẽ tốt như vậy!”
Nghe được phụ thân khích lệ, Liễu Thiên Kỳ có chút xấu hổ.
“Phụ thân khen quá rồi, hài nhi đi theo phụ thân học tập phù văn cấp ba, học một tháng cũng chỉ học xong năm loại phương pháp vẽ phù văn thôi.
Thật sự là xấu hổ.” Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ có hơi tự biết xấu hổ.
Trước kia hắn ba tháng học thành phù văn bậc một, nửa năm học thành phù văn bậc hai, chỉ là, lúc này đây học phù văn bậc ba, Liễu Thiên Kỳ lại cảm giác được, phù văn bậc ba này rõ ràng rườm rà hơn phù văn bậc một và hai rất nhiều, học cũng vô cùng khó.
"Hầy, con không thể tự coi nhẹ mình.
Một tháng có thể học được năm loại phù văn cấp ba, đây đã là một chuyện rất ghê gớm rồi.
Nhớ năm đó, lúc vi phụ học tập phù văn cấp ba thì không có được tư chất như con.
Vi phụ vẽ suốt hai mươi năm thời gia mới học được 520 loại phù văn cấp ba này." nói đến đây, Liễu Hà khẽ thở dài một tiếng.
“Hai...!hai mươi năm?” Nghe thấy cái này, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhíu nhíu mày.
Tâm nói: Không thể nào, phù cấp ba này phải học hai mươi năm sao?
“Ha ha ha, con không cần lo lắng, lấy tư chất của con, chậm thì dăm ba năm, nhiều thì bảy năm tám năm thì có thể học thành phù văn cấp ba này.” Nhìn vẻ mặt nhi tử ngưng trọng, Liễu Hà cười nói.
“Đa tạ phụ thân trấn an, hài nhi sẽ nỗ lực cùng phụ thân học tập.”
“Ha ha ha, con cũng không cần nghĩ quá nhiều, tư chất trên phương diện phù văn của con đã vượt qua xa Tam tỷ con rồi.
Tam tỷ con Trúc Cơ đã hơn một năm, phù văn cấp ba học cũng gập ghềnh lắm, tiến triển thập phần thong thả, cũng không thần tốc như con.”
Nghe thấy chuyện này, Liễu Thiên Kỳ gật đầu liên tục.
“Phù Văn Sư cấp ba không phải dễ dàng thành tựu như vậy, điểm này hài nhi tất nhiên minh bạch.”
Nếu phù văn thuật cấp ba dễ học mà nói, vậy chẳng phải nơi nơi đều là Phù Văn Sư cấp ba hay sao? Nếu thật là vậy, Phù Văn Sư cấp ba cũng sẽ không khó cầu đến thế.
Phù Văn Sư cấp bốn tự nhiên cũng sẽ không trân quý đến thế.
“Ừ, con minh bạch là được.”
Bình luận truyện