Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới
Chương 30: Ma Thuật (8)
Lạc Ân Minh đem được viên ngọc về, với suy nghĩ rằng: “ viên ngọc là đá năng lượng thượng phẩm” hắn hấp thu viên ngọc nhưng cũng không thể dễ dàng, mới hấp thu được 1 góc bé nhỏ thì bị 1 thứ gì đó cản trở hắn đành ngậm ngùi, tiếc nuối cất viên ngọc đi. Nhưng chỉ 1 góc vậy thôi đã giúp hắn được biến dị dị năng tinh thần, giờ hắn có thể xâm nhập vào não bộ của bất cứ ai, điều khiển ý thức con người. Khi biết được điều này, hắn đã tự hào, kiêu ngạo bao nhiêu thì cuối cùng hắn lại chết 1 cách thống khổ bấy nhiêu. Nhưng hắn đâu biết.
Ở bên bọn nó...
Buổi sáng nay là thi cuối cấp phần dị năng, kì thi này rất quan trọng cũng không kém phần nguy hiểm nhưng có thể tốt nghiệp hay không phải phụ thuộc vào nó nên không ai dám lơ là, 1 khi đã bước vào cuộc thi thì anh em, bạn bè đều có thể trở thành kẻ địch.
Vì là kì thi quan trọng nên 3 đứa bọn nó tới sớm hơn thường lệ. Lan Yên Nguyệt hiện tại như 1 thói quen, hớn hở chạy tới chỗ bọn nó:
- Nay nổi hứng hay gì mà tới sớm thế? Ủa? Mặt cậu sao đỏ vậy?
“Được năm ngón tay thân thiện này yêu thương a”-nó nghĩ rồi len lén nhìn cô mà cười ngượng.
Chỉ là sáng sớm, trong lúc còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, nó nghịch ngu chọc vào mông cô và bị tát a.
- Đáng lắm!- cô nhìn lại nó
Nó nghe vậy liền ôm lấy tay của cô, làm bộ ngây thơ vô (số) tội:
- Em xin lỗi mà, nha~, đừng giận a
Cô căn bản vẫn không để tâm lời nói của nó, liền cùng Vân đi trước, nó đương nhiên không nguyện ở lại cùng nữ 9 nên vẫn là chạy theo sau. Chỉ còn lại Lan Yên Nguyệt hiện tại ngơ ngác đứng đằng sau.
- Ê Tâm, Ly! Có anh kia đẹp trai kìa!
Vân cao hứng nói, tay chỉ về 1 phía. Cả hai đứa nó và cô đều theo hướng chỉ của Vân mà nhìn. Đó là 1 nam sinh đang chơi bóng rổ a. Mỗi khi nhảy lên liền lộ ra cơ bụng 6 múi đầy đủ, khuôn mặt và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy, thực rất đẹp. Rồi anh nhìn về phía bọn nó, nói đúng và chuẩn xác nhất là nhìn về phía Vân, anh nở nụ cười tươi, mắt híp lại, đầu hơi nghiêng. Vân cũng bật cười theo.
Tiếng chuông vang lên 1 cách đột ngột, nên vào lớp rồi, bọn nó cũng đã tới lúc phải vào thi.
Kì thi ở đây được chia làm 4 kì, 2 kì thi đầu tiên là thi tốt nghiệp, kì đầu sẽ đánh với quái ảo, kì sau sẽ đánh thật với người mà mình đã bốc trúng. Còn 2 kì sau đa số đều không dám thi, 2 kì thi này khó hơn và nguy hiểm hơn, có khi cả tính mạng cũng khó mà giữ nên thường 50 người xếp đầu bảng sẽ thi. Kì thi thứ 3 này thì họ vừa kiếm đồ được chỉ thị vừa sinh tồn luôn trong khu rừng đầy cạm bẫy. Kì thi cuối cùng thì tất cả các thí sinh còn lại của cuộc thi sẽ đấu với nhau trên lôi đài, chỉ cần đối thủ không chết thì bị thương như thế nào cũng không bị phạt. Đương nhiên nguy hiểm vậy thì vẫn sẽ có giải thưởng, người được nhất sẽ được cho 1 điều ước, 1 thần thú hiếm có, vũ khí đặc biệt được làm riêng, bộ áo giáp cao cấp. Được nhì thì được vũ khí làm riêng, bộ áo giáp tầm trung, 1 linh thú khá mạnh. Còn giải 3 thì chỉ được 1 vũ khí được làm riêng và 1 con linh thú.
Ở bên bọn nó...
Buổi sáng nay là thi cuối cấp phần dị năng, kì thi này rất quan trọng cũng không kém phần nguy hiểm nhưng có thể tốt nghiệp hay không phải phụ thuộc vào nó nên không ai dám lơ là, 1 khi đã bước vào cuộc thi thì anh em, bạn bè đều có thể trở thành kẻ địch.
Vì là kì thi quan trọng nên 3 đứa bọn nó tới sớm hơn thường lệ. Lan Yên Nguyệt hiện tại như 1 thói quen, hớn hở chạy tới chỗ bọn nó:
- Nay nổi hứng hay gì mà tới sớm thế? Ủa? Mặt cậu sao đỏ vậy?
“Được năm ngón tay thân thiện này yêu thương a”-nó nghĩ rồi len lén nhìn cô mà cười ngượng.
Chỉ là sáng sớm, trong lúc còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, nó nghịch ngu chọc vào mông cô và bị tát a.
- Đáng lắm!- cô nhìn lại nó
Nó nghe vậy liền ôm lấy tay của cô, làm bộ ngây thơ vô (số) tội:
- Em xin lỗi mà, nha~, đừng giận a
Cô căn bản vẫn không để tâm lời nói của nó, liền cùng Vân đi trước, nó đương nhiên không nguyện ở lại cùng nữ 9 nên vẫn là chạy theo sau. Chỉ còn lại Lan Yên Nguyệt hiện tại ngơ ngác đứng đằng sau.
- Ê Tâm, Ly! Có anh kia đẹp trai kìa!
Vân cao hứng nói, tay chỉ về 1 phía. Cả hai đứa nó và cô đều theo hướng chỉ của Vân mà nhìn. Đó là 1 nam sinh đang chơi bóng rổ a. Mỗi khi nhảy lên liền lộ ra cơ bụng 6 múi đầy đủ, khuôn mặt và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy, thực rất đẹp. Rồi anh nhìn về phía bọn nó, nói đúng và chuẩn xác nhất là nhìn về phía Vân, anh nở nụ cười tươi, mắt híp lại, đầu hơi nghiêng. Vân cũng bật cười theo.
Tiếng chuông vang lên 1 cách đột ngột, nên vào lớp rồi, bọn nó cũng đã tới lúc phải vào thi.
Kì thi ở đây được chia làm 4 kì, 2 kì thi đầu tiên là thi tốt nghiệp, kì đầu sẽ đánh với quái ảo, kì sau sẽ đánh thật với người mà mình đã bốc trúng. Còn 2 kì sau đa số đều không dám thi, 2 kì thi này khó hơn và nguy hiểm hơn, có khi cả tính mạng cũng khó mà giữ nên thường 50 người xếp đầu bảng sẽ thi. Kì thi thứ 3 này thì họ vừa kiếm đồ được chỉ thị vừa sinh tồn luôn trong khu rừng đầy cạm bẫy. Kì thi cuối cùng thì tất cả các thí sinh còn lại của cuộc thi sẽ đấu với nhau trên lôi đài, chỉ cần đối thủ không chết thì bị thương như thế nào cũng không bị phạt. Đương nhiên nguy hiểm vậy thì vẫn sẽ có giải thưởng, người được nhất sẽ được cho 1 điều ước, 1 thần thú hiếm có, vũ khí đặc biệt được làm riêng, bộ áo giáp cao cấp. Được nhì thì được vũ khí làm riêng, bộ áo giáp tầm trung, 1 linh thú khá mạnh. Còn giải 3 thì chỉ được 1 vũ khí được làm riêng và 1 con linh thú.
Bình luận truyện